Truyen3h.Co

acesabo | biển nhớ

0;1: bts

junzwq

sabo khó nhọc trườn cơ thể bị thương vào đáy con tàu hướng về lulusia, sabo nằm vật ra sàn, anh điều chỉnh hơi thở, vết đâm nơi sườn trái đau đến xé ra xé thịt, dù cho đã được băng bó tạm thời, song, tình hình của sabo vẫn không mấy khả quan.

anh vắt tay lên trán, cố giữ cho mình bình tĩnh rồi chậm rãi hồi tưởng lại những gì vừa diễn ra. một thực thể không xác định với thứ sức mạnh kì dị, cho tới hiện tại sabo vẫn không dám chắc đó là năng lực xuất phát từ trái ác quỷ. hơi thở của anh dần chậm lại, hình ảnh cuối cùng về vua cobra hiện lên trong tâm trí anh.

sabo nghiến răng, những đường gân trên trán nổi lên rõ mồn một, tới chính bản thân anh hiện tại cũng không rõ cảm xúc của mình là gì, tức giận, đau đớn, căm phẫn... và cũng có lẽ là, mọi thứ.

"cắt! làm tốt lắm sabo!"

sabo chống tay ngồi dậy, anh mỉm cười gật đầu trước ngón cái đầy hài lòng của đạo diễn, hai, ba người trợ lý sau cánh gà ùa tới, người thì đỡ anh dậy, người lại chuẩn bị sẵn chiếc áo khoác phao để tránh cây hái tiền của họ cảm lạnh giữa tiết trời lạnh giá.

"hôm nay cậu hết cảnh rồi. về nhà nhớ nghỉ ngơi cho tốt."

người quản lý lật lật cuốn sổ tay ghi chép chi chít lịch trình của nghệ sĩ. sabo nhận lấy cốc nước ấm, hơi nóng lan toả khắp lòng bàn tay, anh thuận miệng hỏi:

"lịch trình tiếp theo của em như nào?"

"trước mắt thì kín cho tới tháng sau."

sabo khẽ run lên, việc ghi hình từ tận sáng cho tới tối muộn rất mệt mỏi, mặc dù ghi hình trong căn nhà kín gió nhưng cũng không hoàn toàn ngăn được cái lạnh âm độ bên ngoài. sabo uống cạn cốc nước trong một hơi rồi thở ra đầy thoả mãn. anh nhận lấy cuốn sổ, lật xem vài trang, đúng là không có lấy một ngày nghỉ.

sabo ngẩng đầu, chốc lá gương mặt anh đã sáng rỡ. ace vừa tiến về phía tóc vàng vừa cởi chiếc khăn trên cổ mình xuống rồi từ đó mà quàng lên cho người trước mặt. sabo nhận lấy nó như một lẽ đương nhiên, anh choàng tay ôm lấy cổ hắn, cười hì hì:

"mới tới à?"

ace vòng tay qua eo anh, thơm nhẹ lên gò má người yêu như một cách đáp lại tình cảm:

"không, tớ đã xem cậu từ ban nãy rồi."

các diễn viên có một quãng nghỉ ngắn trước khi bước sang cảnh quay tiếp theo, hậu trường hiện tại vô cùng bận rộn, sabo cũng chẳng muốn nấn ná ở lại quá lâu, nhất là khi ace còn cất công tới tận đây để đón anh. sau khi dặn dò hắn đợi mình năm phút, sabo bước theo trợ lý tiến về phòng thay đồ. dù rất muốn nhanh nhưng riêng chỉ phần tẩy trang cũng đã ngốn gần hết hai chục phút của anh, sabo thay trang phục thường ngày, rồi nhanh chóng bước ra, lại vừa đúng lúc trông thấy luffy trò chuyện cùng ace.

thằng nhóc nhoẻn miệng cười hì hì:

"anh sabo đã về rồi à! em còn đang tính rủ anh đi ăn khuya đây!"

"có lẽ để khi khác vậy."_sabo tiến tới xoa xoa đầu nhóc đồng nghiệp mà anh luôn coi là em trai. luffy lắc lắc đầu hòng hất bàn tay của anh ra, nó chẳng thích gì việc bị coi như là một đứa nhóc trong mắt hai người anh kết nghĩa chút nào. rồi luffy ôm lấy cánh tay sabo, nó bĩu môi, hướng về ace mà mách tội:

"từ khi anh ace hết vai là chẳng thèm tới đây nữa luôn!"

"thì do anh hết vai rồi mà."_ace nhún vai ra chiều vô can.

"anh ace chỉ chăm tới đây khi có anh sabo thôi!"_luffy phồng má hòng bày tỏ sự phẫn uất khi bị hai ông anh cho ra rìa, nó lắc lắc cánh tay sabo như để tìm kiếm đồng minh. ace bĩu môi, đưa tay kéo tóc vàng về phía mình nhưng luffy cũng chẳng chịu buông, vậy là sabo đáng thương cứ bị kéo qua kéo lại một hồi như vậy cho tới khi luffy buộc phải bỏ cuộc vì cảnh quay của nó đã sắp bắt đầu.

"thằng nhóc này! làm lỡ dở bao nhiêu thời gian của chúng ta!"_ace lầm bầm đầy khó chịu trong khi mở cửa cùng sabo rời khỏi phim trường. ngoài trời tuyết đã ngừng rơi nhưng cảm giác như nhiệt độ chẳng khá lên chút nào. sabo đạp lên lớp tuyết dày, ngập tới cả mắt cá chân anh. ace đỡ lấy tay anh trước khi sabo kịp bước hụt:

"cẩn thận đấy."_hắn nhắc, tuyết trắng xoá đã che lấp đi bậc thềm, nếu không phải do ban nãy vấp phải nó thì ace cũng suýt quên béng đi rồi.

ace đan tay sabo, nhét vào trong túi áo mình, cả hai cùng tiến về hướng bãi đỗ xe. giờ đã là nửa đêm, xung quanh vắng lặng chẳng có lấy một bóng người, chỉ còn lại từng cơn gió buốt lạnh của mùa đông, đèn đường toả sáng trên đầu và hai bóng người trải dài trên nền tuyết trắng xoá.

sabo thở ra một làn khói trắng, ace liếc nhìn, khẽ hỏi:

"có lạnh lắm không?"

"có. lạnh chết đi được."_sabo đáp mà không chút ngần ngừ.

cả hai dừng chân dưới một tán cây nặng đầy những đụm tuyết trắng, ace kéo chiếc khăn quàng đã che đi non nửa khuôn mặt sabo, rồi hắn nghiêng đầu, đặt lên môi người kia một nụ hôn nồng nàn.

ace quyến luyến rời đi khi chưa cảm thấy đủ thoả mãn, hắn áp tay lên gò má đang dần ửng đỏ (chẳng rõ vì lạnh hay sao), lại hỏi:

"ấm hơn chút nào chưa?"

"... một chút thôi."

"tớ mới đang là người lạnh đây nè. găng tay của tớ đã đưa cho sabo rồi còn gì. bất công quá!"_ace bĩu môi, rồi bỗng chốc lại nghẹn họng.

sabo choàng tay qua cổ, kéo hắn lại gần rồi lại đặt lên môi người yêu một nụ hôn thật sâu.

khi buông rời, sabo nhìn hắn, liếm liếm khoé môi rồi mỉm cười thật ranh:

"ấm chưa?"

"bỏng luôn rồi!"_ace le lưỡi, cảm thấy việc sabo tinh nghịch thế này thật là không công bằng!

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co