I
Hôm nay lại là một ngày hết sức bình thường ở Đại Hải Trình. Một ngày chẳng bình yên chút nào, vì phải vậy mới là Tân Thế Giới.
Hôm nay Portgas D Ace không có mặt trên Moby Dick, và con tàu sẽ ổn thôi kể cả khi có thiếu đi một vị đội trưởng đội hai, vậy nên Ace có thể cứ rong ruổi trên những con sóng cùng Striker và chẳng phải lo cho những người mình yêu.
Dừng chân trên một hòn đảo xinh đẹp, Ace bước vào một quán rượu nhỏ bên bờ cát, gần nơi hắn neo Striker. Quái lạ thay, nơi này trông rất giống với quán rượu nhỏ của Makino. Sau ba năm, hình ảnh thân thuộc ấy đã không còn quá rõ ràng trong tâm trí Ace, nhưng hắn thề rằng nơi đây quả thực quá, quá giống cái chỗ ấy.
Đại hải trình là nơi xảy ra rất nhiều sự trùng hợp, Ace biết điều đó, và rất có thể lần này cũng chỉ là một trong vô vàn những cái trùng hợp ấy thôi, nhưng Ace vẫn cảm thấy rất kì lạ.
Mỗi khi có điều gì liên quan tới những người Portgas D Ace yêu thương, hắn đều sẽ rất nhạy cảm.
Quán rượu chẳng mấy đông người, dường như chủ yếu chỉ là hải tặc. Trong đó, Ace nhìn thấy rất nhiều người quen mặt.
Đây còn không phải Tứ hoàng Shanks Tóc Đỏ và băng hải tặc của anh ta hay sao?
Đến khi nhìn thấy một Makino hệt như trong kí ức tại quầy bar, Ace mới thầm nghĩ, đây hẳn phải là một giấc mơ, hoặc hắn đã gặp ảo giác. Ace chưa từng trải qua một giấc mơ nào chân thực tới vậy, nhưng phải nói, nơi này là Đại Hải Trình, nơi điều gì cũng có thể xảy ra.
Vì vậy, Ace giữ bình tĩnh, tới quầy bar gọi một ly rượu rồi tám chuyện với Makino. Cảm giác như đã lâu lắm rồi hắn chưa nói chuyện với chị, mà đúng là như vậy thật.
"Chào ch-cô, ở đây có tiếp hải tặc chứ?"
Nhất thời, Ace không biết phải xưng hô với Makino ra làm sao. Nhìn chị ta trẻ đến vậy, đúng là không quen.
"Tất nhiên, miễn anh không gây rối là được."
Makino cười dịu dàng như nàng vẫn luôn là như thế. Nàng bình tĩnh rót cho gã hải tặc thứ rượu mà hắn cần, giống như nàng đã làm điều ấy hàng trăm, hàng ngàn lần.
Ace nhấp môi, hương vị quả thực quen thuộc. Hồi trước khi ra khơi, Makino chưa từng cho Ace động vào một giọt rượu nào, nhưng chôm chỉa từ chỗ Dadan đã nhiều, Ace biết rõ đây chính là hương vị của mấy vò rượu Dadan cất.
"Hòn đảo này thật xinh đẹp."
Nhìn ra xa xăm, Ace bỗng nhiên nổi hứng bình phẩm một câu như thế.
"Đúng vậy, quả thực rất yên bình."
"Ngọn núi đó có người sống không? Ở đây dân cư có vẻ thưa thớt quá nhỉ?"
Tay chỉ về phía một ngọn núi nom rất giống Colubo, Ace vờ hỏi một câu như vậy. Nơi này quá giống Dawn, và Ace không thể không nghi ngờ rằng bản thân đã bằng cách nào đó mà về lại quá khứ.
Nếu như Shanks Tóc Đỏ có ở đây, vậy hẳn đây là khoảng thời gian trước khi hắn và Sabo gặp Luffy lần đầu tiên.
Trước khi "chuyện đó" xảy ra.
"Hiện tại anh đang ở làng Foosha. Ở đây chỉ là làng nhỏ thôi, nếu anh muốn tìm dân cư, có thể tới Vương Quốc Goa ở bên kia hòn đảo. Chẳng quá xa đâu, và ở đó thì đầy đủ hơn nơi hẻo lánh này nhiều."
"Vậy còn câu hỏi khi nãy của tôi thì sao, thưa cô? Ngọn núi đó có người sống không?"
"Đó là Colubo, ngọn núi lớn nhất ở khu này. Theo tôi nhớ thì ở đó có một trại sơn tặc, nhưng tôi không khuyến khích anh đến đó."
Ace gật đầu.
"Cảm ơn cô, tạm biệt."
Nhìn theo bóng lưng của gã đội trưởng đội hai băng hải tặc râu trắng, có một cặp mắt đỏ màu máu.
'Băng hải tặc Râu Trắng có người như vậy sao? Có lẽ đã đến lúc thăm ông ấy một phen rồi.'
_______________
Ace đi lên Colubo. Từng viên đá, thân cây ở nơi đây, hắn đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Đây là lãnh địa của Portgas D Ace, và sẽ luôn là vậy.
Bỗng, Ace nhìn thấy một bóng hình vọt qua tầm mắt. Là một đứa trẻ con, hay là một con thỏ?
Đứa nhóc đó chạy rất nhanh, di chuyển rất linh hoạt, rõ là nó hiểu khu rừng này lắm, nhưng cũng chẳng là gì so với đội trưởng đội hai băng hải tặc Râu Trắng. Dù sao thì, tốc độ của con nít so với người lớn vẫn thua xa, dù cho đứa nhóc ấy có nhanh tay lẹ chân tới cỡ nào.
Nhìn thoáng qua, hẳn là nó rơi vào độ chín, mười tuổi gì đó, vừa đúng cái khoảng thời gian Ace đoán mình đang ở, vì đứa nhỏ ấy trông không khác gì Sabo cả.
Dù khuôn mặt ấy đã phai tàn trong trí nhớ Ace sau mười năm trời xa cách, hắn vẫn dễ dàng nhận ra Sabo. Dễ dàng nhận ra cái bóng hình đã ám ảnh hắn suốt hơn mười năm trời.
Chỉ khác là, "Sabo" mà Ace gặp, lại chẳng phải con người. Portgas D Ace dám lấy danh dự của bản thân ra thề, rằng người bạn thân đầu tiên của hắn sở hữu một cặp mắt xanh biếc màu trời chứ chẳng phải đôi đồng tử đỏ rực màu máu ngự trị trên gương mặt đứa trẻ kia. Hắn thề, rằng Sabo của hắn hoàn toàn là một con người, không hề là một Mink để mà có đôi tai thỏ trắng lớn trên đầu như vậy. Mà kể cả thế, dường như đứa trẻ Ace đang nhìn thấy lại còn chẳng phải Mink nữa kìa.
Tuy nhiên, Ace cảm thấy, vì đây là một giấc mơ, vậy nên điều gì cũng có thể xảy ra. Hắn bám theo "Sabo", với một suy nghĩ rằng, nếu như hắn đã không thể bảo vệ Sabo của hắn, ít nhất, hắn vẫn nên làm được điều ấy trong mơ.
Sau đó, đi qua khỏi những hòn đá và những cổ thụ quen thuộc, đi qua cả Vùng Cực Xám, "Sabo" đi vào một khu vực Ace không hề nhớ rằng nó đã có ở đó trong quá khứ.
Ở đây, cây cối tiêu điều, trơ trụi và cảnh vật cũng đìu hiu. Tro bụi đen đuốc bao phủ khắp nơi và từng bước chạy của "Sabo" để lại một dấu chân thỏ rõ ràng trên đống tro tàn ấy. Ace vừa nhìn liền hiểu, rằng một vụ cháy lớn ắt hẳn đã diễn ra tại đây.
Ace nghĩ tới vụ đốt Vùng Cực Xám của đám quý tộc bẩn thỉu. Có thể ở trong giấc mơ này, vụ cháy ấy đã diễn ra sớm hơn chăng? Khá hợp lí, vì dù sao chuyện bọn chúng gai mắt Vùng Cực Xám cũng chẳng phải là ngày một ngày hai.
Dù sao thì, hắn vẫn đi theo "Sabo". Ace nhìn thấy "Sabo" vớ lấy cái đồng hồ quả quýt treo bên hông mà nhìn giờ, rồi lại sốt sắng hết cả lên. Hắn chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, nhưng chắc chắn hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy Sabo của hắn một lần nữa.
Sau đó, Ace tận mắt chứng kiến Sabo nhảy vào một cái hang thỏ lớn với miệng hang không nguyên vẹn, như thể đã bị cưỡng ép mở rộng ra, vừa bằng một người trưởng thành. Chẳng suy nghĩ gì, Ace liền nhảy theo "Sabo" vào trong ấy.
Deuce mà biết chuyện, chắc chắn Ace sẽ bị sạc cho một trận vì cái tội liều lĩnh, nhưng ai mà trách hắn được kia chứ, khi nhìn thấy bóng hình đã ám ảnh mình trong mơ suốt mười năm trời, làm sao mà hắn bình tĩnh cho nổi.
Ace thừa hiểu đây hẳn không phải một giấc mơ, vì mơ mộng thì không đời nào có thể chân thực đến thế. Hắn chỉ dùng đó làm cái cớ để có thể liều lĩnh bán mạng, vì quả thực hắn đã nhớ Sabo đến phát điên rồi và sẽ chẳng đời nào bỏ lỡ cơ hội vàng son này.
Vậy là, hang thỏ được đón tiếp một gã hải tặc Râu Trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co