Sợ hãi
Có lẽ Sabo vẫn luôn sợ hãi.
Chúng ta đều biết, khi mới tỉnh dậy trên con tài của quân cách mạng, khi không còn gì về bản thân ngoại trừ cái tên, Sabo đã hoảng loạn đến thế nào. Chúng ta cũng đều biết, rằng khi ở cùng với quân cách mạng, Sabo đã dựa vào cảm giác mà chộp lấy cái gậy ống nước làm vũ khí ra sao.
Thực ra, gậy ống nước chưa bao giờ là một thứ vũ khí lí tưởng. Ở nơi như Baltigo thì lại càng không.
Khi xưa, lựa chọn này của Sabo là hoàn toàn hợp lí. Vùng Cực Xám chẳng có mấy tài nguyên và đa số những món vũ khí sử dụng được đều đã bị bọn hải tặc chiếm giữ, vì thế nên gậy ống nước liền trở thành lựa chọn hàng đầu. Nó là một thanh kim loại dài, có thể tấn công được xa hơn nhiều so với tầm tay không, lại có sức sát thương không nhỏ, và dễ thay thế nếu như có hỏng hóc. Ở Vùng Cực Xám nghèo nàn, Sabo cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Tuy nhiên, ở Baltigo, trụ sở chính của quân cách mạng, chẳng thể nào có chuyện thiếu vũ khí cho một đứa nhóc con. Kiếm, đao, súng ống, gậy gộc đều có cả, và bất cứ thứ nào trong ấy cũng đều tốt hơn một cái gậy ống nước dễ hỏng. Tuy nhiên, Sabo vẫn giữ rịt lấy cái gậy ống nước ấy.
Không phải vì yêu thích, mà là vì thói quen.
Có lẽ, lựa chọn này là do, sâu thẳm trong tiềm thức của Sabo có một nỗi sợ. Nỗi sợ rằng, sau khi lấy lại được kí ức, những người thân thiết của cậu trong quá khứ - những người cậu còn chẳng nhớ là ai - sẽ chẳng nhận ra cậu nổi nữa.
Đó là lí do suốt bao nhiêu năm trời Sabo vẫn giữ rịt lấy cái gậy ống nước và qua bao nhiêu năm trời phong cách ăn mặc của cậu vẫn không hề thay đổi.
Mình không nghĩ quân cách mạng chưa từng thử thuyết phục Sabo đổi vũ khí, vì gậy ống nước chưa từng là một vũ khí tốt, cũng vì cậu là một trong những người quan trọng nhất của quân cách mạng, là đệ tử thân truyền của thủ lĩnh quân cách mạng kia mà.
Tuy nhiên, họ không làm được. Đối với đứa trẻ bị mất đi mười năm đầu đời này, cái gậy ấy - và tất cả những gì có liên quan tới quá khứ của cậu - là chỗ dựa tinh thần vô cùng quan trọng. Chúng là những gì giữ Sabo nguyên vẹn giữa tầng tầng lớp lớp nỗi đau, áp lực và sợ hãi.
Có khi chính Sabo còn chẳng biết mình đang sợ hãi, nhưng cậu ấy dường như lại cũng chưa từng sợ hãi.
Cơ mà, Sabo sợ hãi như vậy cũng là phải. Suy cho cùng thì đến cuối, khi cậu đã nhớ lại tất cả rồi, vẫn còn đó một người sẽ chẳng bao giờ nhận ra được cậu sau mười năm xa cách đấy thôi.
Một người đã chết thì làm sao mà nhận ra Sabo cho được kia chứ.
Trớ trêu làm sao, ông trời đúng là thích trêu ngươi người ta, vì người ấy, tình cờ thế nào, lại chính là người Sabo không muốn mất đi nhất.
Vì cớ sao mà nhất thiết phải là Portgas D Ace?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co