Truyen3h.Co

AceSabo - Yêu

Yêu là gì?

MJukki_45

Yêu là gì?

Đối với Portgas D Ace, con trai của tên tội phạm khét tiếng nhất thế giới, con trai của vua hải tặc, người đã gián tiếp gây ra cái chết của mẹ mình và nhiều người phụ nữ mang thai vô tội khác, kẻ đáng lẽ chưa từng nên được sinh ra và đứa trẻ chưa từng được nếm trải tình yêu, nó chẳng biết thế nào là yêu cả.

Thế giới quan của Ace khác rất nhiều so với bọn trẻ con ngoài kia, khác so với mấy đứa quý tộc nhỏ chỉ biết trắng và đen, cũng khác với mấy đứa lang thang đầu đường xó chợ ở vùng cực xám chỉ biết sống cho qua ngày. Ace nhìn thế giới một cách vô cùng đặc biệt.

Ấy là, góc nhìn đáng lẽ chưa bao giờ nên tồn tại.

Ace đã sống sót, đã được sinh ra, một cách vô cùng nực cười. Biết bao nhiêu người phụ nữ và những đứa trẻ chưa chào đời vô tội bị giết chỉ vì tình cờ ở trên cùng một hòn đảo với nó, mẹ nó đã phải mang thai hai mươi tháng trời để nó được sống. Huyền thoại hải quân đã đặt cược cả sự nghiệp mà lão quý nhất chỉ để đem nó về biển đông. Nực cười làm sao, vì bấy nhiêu sự hi sinh ấy không hề khiến nó cảm thấy được yêu, dù chỉ một chút.

Ace sống, không phải vì nó muốn sống, cũng chẳng phải vì nó cảm thấy không nên uổng phí những sự hi sinh kia.

Ace sống, vì nó chưa tìm ra cơ hội để chết.

Ace thừa hiểu Dadan nuôi nó lớn không phải vì yêu nó. Bà ta chỉ là bị Garp đe doạ mới bất đắc dĩ phải làm vậy, vì chẳng ai trên đời này tự nhiên muốn dính dáng tới ngôi sao chổi là nó cả.

Trong mắt Ace, yêu là cho đi, tình yêu là những cặp phụ huynh chiều chuộng con trẻ và là những nụ cười luôn treo trên môi họ. Ace luôn chán ghét bọn trẻ con quý tộc, nhưng không vì thế mà Ace không ghen tị với chúng đôi phần.

Dù sao thì, đứa trẻ nào cũng có nhu cầu được yêu.
_________________

Yêu, đối với Sabo là một từ ngữ vô nghĩa.

"Con cần phải yêu được công chúa."

"Vì bọn ta yêu con nên mới như vậy."

"Con là đứa trẻ được yêu."

Tất cả những điều đó đều vô nghĩa đến tận cùng.

Sabo từng thấy "yêu" trong những câu chuyện về hoàng tử và công chúa, từng thấy "yêu" trong những lời nói sáo rỗng của mẹ, từng thấy "yêu" trong những văn bản bị nhồi nhét vào đầu cậu từ tận tấm bé.

Nhưng, Sabo lại chưa từng thấy tình yêu bằng chính mắt mình.

Sabo được sinh ra dưới tư cách một vật trao đổi, một con cừu non có thể bị hi sinh bất cứ lúc nào, trong ván cờ quyền lực của ông bô nó. Sabo chưa từng muốn kiểu "được yêu" này, cũng lại chưa từng lựa chọn nó.

Sabo chưa từng có quyền lựa chọn. Cậu sống tới giờ này, là do chưa thể đi tìm chết.

Sabo không quan tâm tới vỏ bọc hào nhoáng của gia đình này, càng không quan tâm tới cái gì gọi là danh vọng. Nếu danh vọng là một cái lồng sơn son thếp vàng, vậy Sabo chẳng thà như mấy đứa trẻ con vô danh tiểu tốt lang thang ở vùng cực xám cho qua ngày còn hơn.

Đối với Sabo, tình yêu là một loại xiềng xích trói buộc con người. Vì "yêu mẹ", nên đứa con phải nghe theo mọi yêu cầu của mẹ, và đứa trẻ thông minh trước tuổi là Sabo thấy điều này thật kệch cỡm làm sao.

Nhưng mà, Sabo dù gì vẫn chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, là đứa vẫn thèm được yêu, vẫn ngưỡng mộ những đứa trẻ quý tộc khác được cha mẹ chúng bênh vực.

Ace chưa từng biết yêu. Tất cả những gì Ace từng được cuộc đời dạy cho, là hướng những mũi gai vào cả thế giới. Ace thu mình lại như một con nhím và chẳng để ai chạm vào mình cả.

Ace chưa từng được yêu, lại càng chưa từng được thấy tình yêu rốt cục hình thù nó ra sao. Ace không biết cái gì gọi là được yêu, cư nhiên lại càng chẳng rõ phải yêu người khác như thế nào.

Sabo chưa từng được yêu, dù cậu đã được nghe kể rất nhiều về yêu. Sabo không muốn yêu, càng chẳng có nhu cầu được yêu.

Ít nhất là cho tới khi Ace và Sabo gặp nhau. Chúng yêu nhau, chẳng phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là một tình cảm được dệt nên từ hàng trăm những trận đánh lớn nhỏ để tranh giành vài miếng kim loại trong vùng cực xám đầy khắc nghiệt.

Không rõ tự bao giờ, Ace đã có thể giao phó lưng mình cho Sabo mà không sợ bị đối phương phản bội. Cũng không rõ tự bao giờ, Sabo đã dám yên giấc khi có Ace bên cạnh.

Hai đứa con nít đã học đòi người lớn thề non hẹn biển với nhau, đã cùng chia sẻ một "kho báu" của riêng chúng, cũng đã có chung một bầu trời lý tưởng trong giấc mơ, một nơi cả hai có thể cười đùa như ngày mai khắc nghiệt sẽ không bao giờ tới.

Không biết từ khi nào, những chiếc gai nhọn của con nhím nọ trở trên mềm xèo khi ở cạnh một chú chim xanh.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, và chuyện yêu nhau của hai đứa con nít kết thúc sau năm năm với hai phát bắn từ thiên long nhân. Ngày ấy, ngoài việc tự hứa với lòng, hứa với Sabo, rằng phải chăm sóc Luffy cho tốt, Ace cũng tự hứa với bản thân một việc khác nữa.

Phải diệt tận gốc lũ thiên long nhân thối tha.

Đối với Ace, có lẽ như thế là yêu. Ace yêu Sabo, nên chẳng muốn Sabo bị tổn thương, nhưng Ace lại yếu quá, Ace không đủ sức mạnh để bảo vệ Sabo, và vậy là Sabo mất. Cay đắng hơn, Sabo rời đi là để bảo vệ Ace và Luffy, là cái điều Ace không muốn xảy ra nhất.

Đối với Sabo, như thế là yêu. Sabo yêu Ace, yêu Luffy, nên mới chẳng màng tới tình trạng bản thân mà nộp mình. Bất quá, cánh chim nọ đã bị kìm kẹp quá lâu, thành ra nó luôn mong ngóng được một lần bay trên ngọn gió biển.

Đó là lần đầu và là lần cuối chú chim xanh nọ bay trên gió biển.

Ở tuổi mười chín, Portgas D Ace đã gặp một con quạ, hay chính xác hơn, một chú chim xanh với bộ lông đã bị vấy bẩn, môt chú chim lạc đường đã không còn nhớ cách được yêu.

Chẳng sao, Ace sẽ không khi nào ngại chỉ lại cho Sabo chuyện ấy, dù có là hàng trăm, hàng ngàn lần đi nữa.

Sau chín năm, con nhím nọ đã không còn là nhím, chú chim xanh kia cũng chẳng còn là mình.

"Vì vậy nên, cậu đã biết cách được yêu hay chưa?"

Sabo nghe thấy con mèo đen nọ hỏi thế.

"Làm gì có ai yêu."

"Tớ với Luffy nhớ cậu nhiều lắm."

"Xin lỗi, Ace, xin lỗi vì tớ đã quên đi hai người. Xin lỗ-"

"Cảm ơn, Sabo, cảm ơn vì đã sống sót."

"Xin lỗi, vì tớ vẫn chưa thể nhớ ra."

"Cảm ơn cậu, vì đã cho tớ thấy được một Sabo trưởng thành đến thế."

"Cũng cảm ơn cậu, vì đã tạo ra tớ của ngày hôm nay, dù cho tớ không còn nhớ."

"Đó, cậu hết xin lỗi rồi! Ghi nhớ đi, cái gì không phải lỗi của cậu, thì không được xin lỗi."

Sau này nghĩ lại, vị tổng tham mưu trưởng nọ mới hỏi người tình:

"Từ khi nào mà cậu đàng hoàng quá thể vậy? Không phải khi xưa cọc cằn lắm hay sao?"

"Từ khi cậu không còn."

"Xi-cảm ơn, Ace."

"Cậu vẫn chưa bỏ được thói quen xấu đâu đó nhé. Tớ chẩn đoán, cậu cần được yêu nhiều hơn."
_______________

Idea: Sìnhh/Hiro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co