5. Cong Rồi!
Mười hai giờ trưa, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên khắp trường Penacony. Căn tin nhanh chóng bị lấp đầy bởi hàng trăm học sinh ồn ào, chen lấn xếp hàng mua đồ ăn. Mùi thức ăn thập cẩm quyện vào nhau trong không gian ngột ngạt.
Đứng ở cửa vào, Acheron hơi nhíu mày.
Từ trước đến nay, vị tiểu thư nhà Raiden chưa từng đặt chân vào nơi này. Bữa trưa của cô thường là những hộp Bento cao cấp do đầu bếp năm sao chuẩn bị, mang đến tận trường, và cô sẽ lên sân thượng ăn một mình để tránh xa đám đông. Nhưng hôm nay, cô đã dặn quản gia không cần chuẩn bị cơm.
Acheron cầm chiếc khay inox trống trơn, sải những bước dài lững thững tiến vào trong.
Sự xuất hiện của "chị đại" lập tức làm cả căn tin đang sôi sục bỗng chốc hạ nhiệt. Đám học sinh đang chen lấn ở quầy lấy thức ăn tự động dạt ra hai bên, tạo thành một lối đi thênh thang. Không ai dám tranh hàng với cô. Acheron cũng chẳng để tâm, cô tùy tiện chỉ tay vào vài món cơ bản: sườn xào chua ngọt, canh rong biển và một phần cơm trắng. Cô không quan tâm đồ ăn ngon hay dở, ánh mắt đen thẳm của cô đang bận quét radar khắp khu vực bàn ăn rộng lớn để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Và cô đã thấy.
Ở một góc tương đối yên tĩnh gần cửa sổ, Black Swan đang ngồi đó. Nàng mặc chiếc áo sơ mi lụa màu trắng kem, mái tóc búi lơi thả vài lọn mềm mại bên má. Dưới ánh nắng ban trưa, nàng đẹp dịu dàng và nổi bật đến mức khiến người ta khó thở.
Khóe môi Acheron vô thức nhếch lên một độ cong rất nhỏ. Cô bưng khay cơm, chuẩn bị bước tới.
Nhưng ngay giây tiếp theo, bước chân của Acheron khựng cứng lại. Nhiệt độ xung quanh cô đột ngột giảm xuống âm độ.
Ngồi đối diện với Black Swan không phải là ghế trống. Một nam thanh niên đang ngồi đó, mặc áo sơ mi kẻ sọc xắn tay năng động, khuôn mặt sáng sủa, nụ cười tươi rói. Đó là thầy Caelus, giáo viên dạy Toán mới chuyển đến trường năm ngoái, nổi tiếng là trẻ tuổi, thân thiện và rất được lòng các nữ sinh.
Lúc này, thầy Caelus đang đẩy một hộp sữa dâu sang phía Black Swan, miệng nói câu gì đó khiến Black Swan bật cười. Nàng lấy tay che miệng, đôi mắt thạch anh cong lên vui vẻ, rồi khẽ gật đầu nhận lấy hộp sữa.
Cạch.
Acheron siết chặt hai tay vào mép khay inox đến mức các khớp xương trắng bệch. Đôi mắt hố đen vốn tĩnh mịch nay cuộn trào một cơn bão tối tăm, lạnh lẽo. Không khí bức bối của căn tin dường như bị đè nén lại bởi luồng sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ vị trí của cô. Đám học sinh đứng gần đó đồng loạt rùng mình, lén lút ôm khay cơm lùi ra xa thêm ba mét.
"Chị đại... sao tự nhiên lại đằng đằng sát khí thế kia? Ai chọc giận bả rồi?!"
Acheron hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt cô vẫn đơ ra không một cảm xúc, nhưng sải chân bước về phía bàn ăn sát cửa sổ lại mang theo khí thế của một kẻ đi đánh ghen... à không, đi đòi nợ máu.
"Tôi nghe nói dạo này cô Swan hay ở lại trường trễ. Nếu cô cần giúp nhập điểm hay làm giáo án, cứ bảo tôi nhé. Dù sao tôi cũng..." Thầy Caelus đang cười nói nhiệt tình, tay định với lấy hộp giấy ăn trên bàn để đưa cho Black Swan.
Bịch.
Một chiếc khay inox đặt mạnh xuống mặt bàn, cắt ngang lời thầy Toán.
Caelus giật mình ngẩng lên. Đứng lù lù ngay bên cạnh bàn là Raiden Acheron. Vóc dáng cao lớn che khuất cả ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Đôi mắt đen ngòm, không có lấy một tia sáng nào đang ghim thẳng vào tay Caelus, cái tay đang định lấy giấy ăn cho Black Swan.
"Ơ... em Acheron?" Caelus nuốt nước bọt. Dù là giáo viên, nhưng đối diện với luồng áp bách khủng khiếp từ vị tiểu thư tài phiệt này, cậu cũng không khỏi cảm thấy lạnh gáy. "Em... em chưa có chỗ ngồi à?"
Acheron gật nhẹ đầu chứ không thèm trả lời Caelus nửa lời. Cô trực tiếp thu hồi ánh mắt "giết người", quay sang nhìn Black Swan. Trong tích tắc, cơn bão tối tăm trong đôi mắt hố đen tan biến sạch sẽ, thay vào đó là sự ngoan ngoãn, rụt rè và một chút... ấm ức ẩn giấu cực kỳ tinh vi.
"Cô... Thầy" Giọng Acheron trầm thấp, hơi nghèn nghẹn. "Em ngồi đây được không ạ? Xung quanh... hết chỗ rồi."
Black Swan ngước lên, đôi mắt thạch anh sáng bừng khi thấy cô học trò cưng. Nàng nhìn lướt qua cả một căn tin rộng lớn với hàng tá bàn trống hoác vì học sinh thấy Acheron đi tới đã sợ hãi bỏ chạy hết, nhưng dưới lăng kính "tình thương mù quáng" của mình, nàng lại tự phiên dịch tình huống này theo một cách vô cùng khác.
"Ôi, đứa trẻ đáng thương này. Bình thường em ấy toàn ăn cơm hộp ở trên sân thượng vắng vẻ. Hôm nay chắc là muốn thay đổi không khí xuống căn tin, nhưng lại bị học sinh khác cô lập không cho ngồi cùng. Em ấy bơ vơ quá, chỉ biết tìm đến giáo viên chủ nhiệm để nương tựa. Mình là chỗ dựa duy nhất của em ấy rồi!"
"Tất nhiên là được rồi. Em ngồi vào trong đi." Black Swan lập tức xê dịch khay cơm của mình sang một bên, vỗ vỗ vào khoảng trống trên chiếc ghế băng dài ngay sát cạnh nàng.
Nàng hoàn toàn phớt lờ việc đối diện vẫn còn một chiếc ghế trống bên cạnh thầy Caelus. Nàng tự nhủ. Thiếu nữ nhút nhát sao có thể ngồi cạnh người lạ được, phải ngồi sát mình để em ấy thấy an toàn. Đúng vậy, gái thẳng Black Swan tin rằng "chị đại" đấm gục ba tên côn đồ là một thiếu nữ nhút nhát.
Acheron ngoan ngoãn gật đầu. Cô lách người vào trong, ngồi phịch xuống ngay sát bên cạnh Black Swan. Khoảng cách gần đến mức bả vai hai người khẽ chạm vào nhau. Mùi hoa oải hương quen thuộc nhanh chóng xua tan mùi thức ăn hỗn tạp của căn tin, lấp đầy khứu giác Acheron, vuốt ve sự ghen tuông đang sôi sục trong lồng ngực cô.
Nhưng ngay khi Black Swan quay đi gắp thức ăn, Acheron lập tức ném một cái nhìn lạnh như băng tuyết ngàn năm về phía Caelus ở ghế đối diện.
Caelus nuốt nước bọt cái ực. Miếng sườn trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo. Cậu cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình giảm xuống thê thảm. Mới lúc nãy không khí còn đang rất thanh xuân vườn trường, sao bây giờ lại giống như đang ngồi chung mâm với trùm mafia vậy?
"Trưa nay tiểu thư Raiden lại ăn cơm căn tin sao? Lạ thật đấy." Caelus cố gắng phá vỡ sự ngột ngạt bằng một câu hỏi đùa, nở nụ cười gượng gạo.
Acheron lười biếng nâng mí mắt lên, đôi đũa trong tay khẽ gẩy gẩy phần cơm trắng. Cô không thèm nhìn Caelus, chỉ nhả ra ba chữ đều đều, lạnh nhạt:
"Dạ không lạ."
Bầu không khí lại rơi vào im lặng chết chóc. Caelus toát mồ hôi hột.
Black Swan lúc này mới để ý thấy sự im ắng kỳ lạ. Nàng nhìn thầy Caelus đang đổ mồ hôi, rồi lại nhìn Acheron đang cúi gầm mặt chọc chọc đôi đũa vào miếng sườn xào, vẻ mặt đơ ra nhưng trong mắt Black Swan lại là sự "căng thẳng tột độ".
Nàng thở dài trong lòng. "Có vẻ em ấy đang bị hội chứng sợ giao tiếp xã hội. Thầy Caelus đột nhiên hỏi thăm làm em ấy sợ hãi không biết trả lời sao, đành phải xù lông lên để tự vệ. Mình phải giải vây cho em ấy mới được."
Nghĩ là làm, cô giáo mẫu mực lập tức vươn tay, dùng đũa sạch gắp một miếng trứng cuộn vô cùng ngon lành trong khay của mình, bỏ thẳng vào khay của Acheron.
"Đừng chọc đũa vào cơm nữa, ăn trứng đi em, sườn ở căn tin hơi cứng đấy." Black Swan dịu dàng dỗ dành, giọng điệu ngọt ngào như đang dỗ một đứa bé mẫu giáo. Sau đó, nàng ngẩng lên mỉm cười ái ngại với Caelus. "Thầy Caelus thông cảm nhé, Acheron ở lớp rất ít nói, em ấy không quen tiếp xúc với người lạ, chỉ hay bám lấy tôi thôi."
Caelus nghe xong câu đó mà suýt sặc canh. "Sợ giao tiếp xã hội á?! Không quen tiếp xúc với người lạ á?! Cô Swan, cô có thấy cái ánh mắt vừa muốn băm vằm tôi ra làm trăm mảnh của em ấy không hả?!"
Nhưng Caelus chưa kịp phản bác thì đã thấy một màn lật mặt còn kinh dị hơn.
Acheron nhìn miếng trứng cuộn Black Swan vừa gắp cho mình. Sự bức bối, ghen tuông vì thầy Toán ban nãy bay sạch sành sanh không còn một mảnh. Đôi mắt hố đen ngước lên nhìn Black Swan, lấp lánh sự thỏa mãn và u mê không lối thoát. Cô cắn một miếng trứng nhỏ, nhai cẩn thận, rồi khẽ gật đầu.
"Ngon lắm ạ. Cảm ơn cô." Giọng Acheron trầm ấm, ngoan ngoãn đến mức khiến Caelus rùng mình vì nổi da gà.
Caelus cạn lời. Cậu là giáo viên Toán, logic của cậu rất rõ ràng. Và logic hiện tại bảo với cậu rằng: Bóng đèn ở căn tin này đủ sáng rồi, cậu không nên ngồi đây làm cái bóng đèn công suất lớn nhất nữa.
"Khụ..." Caelus hắng giọng, vội vàng và lùa mấy miếng cơm cuối cùng rồi đứng bật dậy, bưng khay lên. "Tôi ăn xong rồi. Nhớ ra còn một xấp bài kiểm tra chưa chấm. Cô Swan ăn ngon miệng nhé. Acheron... ừm... ăn nhiều vào."
Nói xong, thầy Toán quay lưng chạy biến như có ma đuổi.
Nhìn bóng lưng Caelus vội vã rời đi, Black Swan khẽ lắc đầu khó hiểu. Nàng quay sang nhìn cô học trò to xác bên cạnh. Acheron lúc này đã thả lỏng hoàn toàn bả vai. Miếng sườn chua ngọt ban nãy cứng ngắc giờ đây ăn vào cũng cảm thấy mềm mại lạ thường.
"Thầy Caelus đi rồi, em không cần phải căng thẳng nữa." Black Swan mỉm cười, vươn tay dùng ngón cái lau đi một hạt cơm vô tình dính trên khóe môi Acheron. Động tác vô thức, vô cùng tự nhiên và thân mật.
"Ai bảo em nhút nhát làm gì, cứ phải bám sát lấy cô thế này thì sau này ra trường làm sao có người yêu được hả?" Nàng vừa lau miệng cho Acheron vừa trêu chọc, nụ cười rạng rỡ, trong sáng vô ngần. Bởi vì trong suy nghĩ của một gái thẳng, việc thân mật với học sinh nữ cùng giới là điều hoàn toàn bình thường, chẳng có gì phải giữ kẽ cả.
Cơ thể Acheron lại cứng đờ trước cái chạm tay mềm mại của nàng. Yết hầu cô khẽ trượt. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nốt ruồi lệ dưới khóe mắt Black Swan, giọng nói khàn đi vài phần.
"Em không cần người yêu." Acheron kiên định đáp, nhịp tim đập loạn xạ dưới lồng ngực.
Black Swan bật cười khúc khích, coi câu nói bá đạo kia chỉ là lời làm nũng của trẻ con. Nàng đẩy hộp sữa dâu mà thầy Caelus vừa cho mình sang phía Acheron.
"Được rồi. Của em đây, ăn xong thì uống sữa nhé."
Acheron nhìn hộp sữa dâu. Đây là hộp sữa tên Caelus kia tặng cô Swan. Nhíu mày một giây, Acheron lập tức cầm hộp sữa lên, cắm ống hút vào rồi hút một hơi cạn sạch. Cô tuyệt đối sẽ không để bất kỳ đồ vật nào của người đàn ông khác lọt vào dạ dày của người phụ nữ cô yêu.
Gái thẳng Black Swan chống cằm hài lòng nhìn học sinh cưng ngoan ngoãn uống sữa. Còn cô học trò Acheron thì đang đắc thắng nhai ống hút, trái tim âm thầm tuyên thệ chủ quyền "Cô ấy là của mình. Kẻ nào bén mảng, mình sẽ cắn chết kẻ đó."
.
Năm giờ chiều, bóng tà dương đổ những vệt màu cam đỏ lên các dãy hành lang của trường Penacony. Đa số học sinh đã ra về, không gian chìm vào một vẻ tĩnh lặng êm đềm, thỉnh thoảng chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán cây phong ngoài sân.
Black Swan ôm một xấp tài liệu mỏng, rảo bước về phía phòng y tế cũ ở cuối dãy hành lang tầng ba để tìm lại một cuốn sổ sinh hoạt bị cất nhầm.
Khu vực này vốn dĩ rất vắng vẻ, ít người qua lại. Khi gót giày của Black Swan gõ những tiếng cộc, cộc nhẹ nhàng đến gần khúc cua, bước chân nàng bỗng khựng lại.
Từ góc khuất sau cánh cửa phòng y tế hé mở, có tiếng sột soạt của quần áo ma sát vào nhau, kèm theo những tiếng thì thầm rất nhỏ, rất mờ ám.
Với bản năng và trách nhiệm của một giáo viên, lông mày Black Swan khẽ nhíu lại. "Giờ này rồi học sinh nào còn trốn ở đây làm việc mờ ám? Không lẽ là bạo lực học đường? Hay là nam nữ sinh lén lút hẹn hò vi phạm nội quy?"
Nàng hít một hơi, điều chỉnh lại nét mặt nghiêm nghị, dự định đẩy cửa bước vào để chấn chỉnh. Thế nhưng, qua khe cửa hẹp, cảnh tượng đập vào mắt lại khiến cả cơ thể Black Swan đông cứng.
Đứng tựa lưng vào bức tường là một nữ sinh với vóc dáng nhỏ nhắn. Và đang chống một tay lên tường, vây khốn cô bé đó lại... là một nữ sinh khác cao hơn hẳn một cái đầu.
Bọn họ không đánh nhau. Bọn họ đang hôn nhau.
Không phải là một nụ hôn chớp nhoáng đùa giỡn, mà là một nụ hôn vô cùng dịu dàng, say đắm và trân trọng. Nữ sinh cao hơn cẩn thận dùng những ngón tay vuốt ve gò má của người kia, hơi nghiêng đầu, để mặc cho mái tóc dài lòa xòa che khuất đi một nửa khuôn mặt đang ửng đỏ của cả hai. Ánh tà dương hắt qua ô cửa sổ, phủ lên bóng dáng hai cô gái một lớp viền vàng rực rỡ, tạo nên một thước phim thanh xuân vừa cấm kỵ lại vừa đẹp đẽ đến nín thở.
Tay Black Swan đang đặt trên tay nắm cửa bỗng chốc cứng đờ.
Đáng lý ra, nàng phải hắng giọng. Đáng lý ra, nàng phải đẩy cửa vào và nói một câu rập khuôn: "Hai em đang làm gì vậy? Trường học không phải là nơi để yêu đương." Nhưng cổ họng Black Swan như bị chẹn lại. Nàng không la lên. Nàng thậm chí không thể thốt ra một âm thanh nào. Bởi vì ngay khoảnh khắc nhìn thấy nữ sinh cao lớn kia dịu dàng cúi đầu vuốt tóc cô gái nhỏ bé... một hình ảnh vô thức xẹt qua đại não nàng nhanh như một tia sét.
Mái tóc màu tím tro. Vóc dáng cao một mét bảy mươi lăm mang tính áp đảo. Đôi mắt hố đen tĩnh mịch nhưng lại ngoan ngoãn rũ xuống khi nhìn nàng. Và hơi ấm từ đôi môi sượt qua đầu ngón tay nàng khi cắn miếng bánh Macaron màu hồng...
Acheron.
Tại sao trong đầu nàng lúc này lại toàn là hình ảnh của Raiden Acheron?!
Mắt Black Swan mở to. Trái tim trong lồng ngực nàng đột nhiên nhảy lên một nhịp cực kỳ mạnh, đập thịch một tiếng rõ to, sau đó bắt đầu gia tốc điên cuồng.
Hơi thở của Black Swan trở nên rối loạn. Nàng hoảng hốt lùi lại một bước, xấp tài liệu ôm trước ngực bị siết chặt đến mức nhăn nhúm. Lưng nàng ép sát vào bức tường lạnh lẽo ngoài hành lang.
Chuyện quái gì thế này? Black Swan nhắm tịt mắt lại, tự cắn nhẹ vào môi dưới của mình để ép bản thân tỉnh táo. "Mình là gái thẳng! Chắc chắn là gái thẳng! Mình 26 tuổi, mình thích những người đàn ông trưởng thành, lịch lãm, mặc vest cơ mà! Tại sao nhìn hai nữ sinh hôn nhau... mình lại tưởng tượng ra cảnh đứa học trò to xác kia cúi đầu nhìn mình?!"
Sự hoang mang tột độ ập đến. Black Swan nhớ lại những lúc nàng vô tư lau miệng cho Acheron, nhớ lại cái ôm siết chặt ở vạch đích, nhớ lại việc Acheron kiên quyết đòi đi ăn quán bình dân chỉ vì đó là lời mời của nàng.
Trước đây, với lăng kính tình thương cô trò, nàng thấy tất cả những điều đó đều vô cùng trong sáng. Em ấy thiếu thốn tình cảm, nàng bù đắp cho em ấy.
Rất logic.
Rất sư phạm.
Nhưng bây giờ, hình ảnh nụ hôn sau cánh cửa kia như một liều thuốc nổ, đánh sập toàn bộ cái logic "sư phạm" ấy. Nếu... nếu như cái nhìn chăm chú không chớp mắt của Acheron không phải là sự ỷ lại của trẻ con? Nếu như vành tai luôn đỏ ửng lên mỗi khi nàng đến gần không phải là sự nhút nhát?
Gò má của Black Swan thoắt cái nóng bừng lên như bị hơ trên ngọn lửa. Khắp người nàng râm ran một thứ cảm giác vô cùng xa lạ, vừa chột dạ, vừa ngượng ngùng, lại vừa... rung rinh một cách vô lý.
"Không không không! Chắc chắn là do dạo này mình chấm bài nhiều quá nên sinh ra hoang tưởng rồi!" Black Swan lắc đầu nguầy nguậy, tự chấn chỉnh lại hệ tư tưởng đang bị lung lay dữ dội của mình. "Acheron chỉ là một đứa trẻ! Mình là một giáo viên mẫu mực! Không thể có chuyện đó được!"
Nàng không dám nán lại thêm một giây nào để làm kỳ đà cản mũi hai em học sinh kia nữa. Black Swan rón rén bước lùi, quay gót chạy trối chết về phía văn phòng giáo viên, tiếng gót giày gõ dồn dập trên mặt sàn hệt như nhịp tim đang nổi loạn của nàng.
Đẩy mạnh cánh cửa văn phòng mở ra, Black Swan đứng tựa lưng vào cửa, thở dốc. Căn phòng ngập tràn mùi trà hoa cúc thoang thoảng quen thuộc. Nàng đưa tay lên ôm lấy hai gò má vẫn còn nóng hổi của mình, lẩm bẩm: "Bình tĩnh lại... không có chuyện gì hết..."
"Cô... cô mệt ạ?"
Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên từ góc phòng.
Cơ thể Black Swan giật thót như chạm phải dòng điện cao thế. Nàng ngẩng phắt đầu lên.
Ở bàn làm việc của nàng, Acheron đang ngồi ở đó. Tiểu thư nhà Raiden đã thay bộ đồng phục bằng một chiếc áo thun đen đơn giản phối với áo khoác sơ mi mỏng bên ngoài, tôn lên bờ vai rộng và khí chất áp bách dọa người. Nhưng trên tay "chị đại" lại đang cầm... một cây bút đỏ, cẩn thận kẻ từng đường thẳng tắp vào cuốn sổ điểm giúp nàng.
Thấy Black Swan thở dốc, mặt đỏ bừng bước vào, Acheron lập tức đặt bút xuống, vóc dáng cao lớn đứng bật dậy, bước nhanh về phía nàng.
Khoảng cách bị thu hẹp trong chớp mắt. Mùi hương sương mù lạnh buốt nhưng sạch sẽ của Acheron ập thẳng vào mũi Black Swan.
Mọi ngày, Black Swan sẽ thản nhiên mỉm cười và tiến lại gần. Nhưng hôm nay, não bộ của "gái thẳng" vừa trải qua cú sốc tâm lý, hình ảnh nụ hôn áp tường của hai nữ sinh ban nãy lại tự động tua lại trong đầu. Trông Acheron lúc này... sao lại cao thế nhỉ? Sao lại... đẹp một cách vô lý thế nhỉ?
Đặc biệt là khi Acheron hơi cúi đầu xuống, ánh mắt đen thẳm đầy lo lắng khóa chặt lấy tầm nhìn của nàng.
"Mặt cô đỏ quá. Trán cũng đổ mồ hôi." Acheron nhíu mày, không hề nhận ra sự bất thường của giáo viên chủ nhiệm. Cô vươn cánh tay dài của mình ra, theo thói quen định chạm vào trán Black Swan để kiểm tra nhiệt độ.
"Đừng!"
Black Swan đột nhiên lùi lại một bước lớn, vấp gót giày vào mép cửa, luống cuống lấy xấp tài liệu che trước ngực như một tấm khiên phòng ngự. Giọng nàng vút lên the thé, mất hẳn vẻ điềm tĩnh ôn hòa thường ngày.
Acheron cứng đờ người giữa không trung. Bàn tay to lớn đang vươn ra của cô khựng lại, các ngón tay khẽ cuộn tròn rồi từ từ rút về. Đôi mắt hố đen hiện lên một tia tổn thương và hoang mang cực độ.
"Em... tay em dơ ạ?" Acheron lí nhí hỏi, vội vàng giấu hai tay ra sau lưng, chà xát vào vạt áo khoác. Khí trường dũng mãnh ban nãy lập tức xẹp lép thành một chú cún bự bị chủ nhân vô cớ la mắng, tủi thân cụp đuôi xuống. "Em... em vừa rửa tay rồi mà..."
Nhìn vẻ mặt tổn thương ngốc nghếch của Acheron, Black Swan bừng tỉnh. Trái tim nàng nhói lên một cái đầy xót xa. "Trời ơi, mình làm cái quái gì thế này? Acheron có làm gì sai đâu, tất cả là do cái đầu đen tối của mình tự suy diễn rồi tự hoảng loạn! Đứa trẻ này nhạy cảm như vậy, lỡ em ấy nghĩ mình ghét em ấy thì sao?"
"Không! Không phải tay em dơ!" Black Swan vội vàng đính chính, cuống cuồng bước lên một bước. Nàng vươn tay, chủ động nắm lấy bàn tay đang giấu sau lưng của Acheron kéo ra.
Tay Acheron hơi lạnh, những khớp xương rõ ràng, to hơn tay nàng một chút. Cảm giác da thịt chạm nhau lúc này đối với Black Swan không còn trong sáng như trước nữa, nó giống như có một ngọn lửa nhỏ châm vào đầu ngón tay nàng. Nhưng nàng cắn răng lờ nó đi, cố nặn ra nụ cười dịu dàng chuẩn mực sư phạm của mình.
"Cô chỉ là... vừa đi thang bộ hơi nhanh nên tim đập mạnh thôi. Không phải do em đâu." Nàng nhẹ nhàng giải thích, buông tay Acheron ra một cách luyến tiếc nhưng não nàng thì kiên quyết phủ nhận sự luyến tiếc đó. "Hôm nay em lại tự nguyện xuống văn phòng trực giúp cô đấy à? Thật là một đứa trẻ ngoan."
Acheron chớp mắt. Chữ "đứa trẻ ngoan" thành công vuốt ve lại tâm trạng của vị tiểu thư. Ánh mắt cô dịu lại, vành tai bắt đầu ửng hồng.
"Dạ. Giúp cô... không mệt." Acheron trầm giọng đáp. Cô ngập ngừng một giây, rồi lôi từ trong túi áo khoác ra một hộp kẹo ngậm vị dâu tây nhỏ xíu, cẩn thận đặt lên bàn làm việc của Black Swan. "Ban nãy... em thấy cô ho húng hắng lúc giảng bài. Cô ngậm cái này đi, cho đỡ rát cổ."
Lại nữa. Sự quan tâm ngốc nghếch, tinh tế đến từng tiểu tiết.
Black Swan nhìn hộp kẹo dâu nhỏ bé, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt đang cố tỏ ra lạnh lùng vô cảm nhưng vành tai lại đỏ rực như muốn bốc khói của Acheron.
Trong đầu cô giáo gái thẳng lúc này là một trận chiến kinh thiên động địa.
Phe 1: Thấy chưa? Em ấy quan tâm mình chỉ vì mình là cô giáo tốt, là người duy nhất đối xử tốt với em ấy thôi! Trẻ con biết ơn người lớn, chuyện hết sức bình thường!
Phe 2: Bình thường cái đầu cô! Có đứa học sinh nào để ý từng cái tằng hắng của giáo viên, mua bánh Macaron xịn, rồi chiều nào cũng ngồi cắm rễ trong văn phòng đợi cô không?!
Black Swan nuốt nước bọt. Nàng cầm hộp kẹo lên, trái tim vẫn đập bình bịch không chịu nghe lời. Nàng phải giữ vững lập trường! Nàng là người lớn!
"Cảm ơn em nhé. Acheron này..." Black Swan hắng giọng, cố gắng tạo ra một cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt để xua tan cái không khí mờ ám mà nàng đang tự tưởng tượng ra. "Hôm qua cô nghe nói, ở lớp em có mấy bạn nam sinh mạnh dạn gửi thư tình cho em vào ngăn bàn đúng không?"
Acheron hơi nhíu mày, vẻ mặt lập tức xị xuống, tỏ rõ sự chán ghét. "Dạ. Em vứt rồi. Phiền phức."
"Sao lại vứt đi?" Black Swan cười gượng, ngón tay bấu chặt vào mép hộp kẹo. "Tuổi mười bảy thanh xuân, em cũng nên mở lòng làm quen với các bạn khác giới chứ. Cô thấy bạn Lớp trưởng cũng ngoan ngoãn, học giỏi đấy. Em không có mẫu bạn trai lý tưởng nào sao?"
Không khí trong văn phòng đột nhiên rơi xuống độ âm.
Acheron ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt hố đen mọi khi ngoan ngoãn nay lại tối sầm lại, sâu thẳm. Tiểu thư nhà Raiden nhăn trán, sải bước tiến lại gần mép bàn. Vóc dáng cao lớn của cô đổ bóng xuống, vô tình bao trùm lấy Black Swan.
Cô không áp sát quá mức, chỉ là hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt mang theo sự cố chấp và vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào Black Swan.
"Em không thích con trai. Bọn họ rất ồn ào." Acheron cất giọng trầm thấp, từng chữ từng chữ một rõ ràng, mộc mạc. "Em không có mẫu bạn trai lý tưởng nào cả. Em cũng không cần ai khác."
Black Swan hơi nín thở. Không thích con trai... Vậy là... Hình ảnh hai nữ sinh áp tường nhau ban nãy lại lướt qua não nàng như một tia chớp.
"Em chỉ thích ở đây thôi." Acheron nói tiếp, ánh mắt trong veo không lẫn một hạt bụi nào của dục vọng hay tình ái, chỉ có sự gắn bó thuần túy và chân thành đến mức ngốc nghếch. "Được cô gắp đồ ăn, được uống trà cô pha, được ngồi trong phòng này là đủ rồi. Em không muốn đi đâu hết."
BÙM!
Đại não của Black Swan như có một quả pháo sáng vừa nổ tung. Rõ ràng lời nói của Acheron hoàn toàn trong sáng, chỉ là lời nũng nịu của một đứa trẻ thiếu thốn tình thương tìm thấy bến đỗ an toàn. Nàng biết thừa điều đó! Logic sư phạm của nàng gào thét rằng đó chỉ là sự ỷ lại của học sinh thôi!
Thế nhưng...
Black Swan ngước mắt lên. Lần đầu tiên, nàng không nhìn Acheron bằng con mắt của một người mẹ thứ hai hay một chị gái hiền từ.
Tầm nhìn của nàng va phải đôi mắt màu tím đen sâu thẳm đang chăm chú nhìn mình. Nàng nhận ra lông mi của đứa trẻ này cực kỳ dài và cong. Nàng nhận ra sống mũi của Acheron cao vút, đường nét khuôn mặt sắc sảo như tạc tượng, và cái yết hầu khẽ trượt lên xuống sau lớp cổ áo thun đen kia mang lại một cảm giác quyến rũ đến lạ lùng.
Một dòng điện chạy dọc sống lưng Black Swan. Gò má nàng, vốn đã đỏ vì chạy vội ban nãy, nay lại bùng lên một tầng nhiệt độ nóng rực.
Nàng... nàng đang ngại! Nàng, một thạc sĩ hai mươi sáu tuổi, bách chiến bách thắng trên bục giảng, lại đang ngượng ngùng đỏ mặt khi nhìn thẳng vào mắt của một nữ sinh mười bảy tuổi!
"A... à... ừm..." Black Swan lắp bắp, vội vã quay ngoắt mặt đi chỗ khác, đứt hẳn giao tiếp ánh mắt. Trái tim nàng đập loạn xạ như nai chạy nhầm vào đường cao tốc. "Cô... cô biết rồi. Em ngoan lắm. Ừm... em lấy giúp cô xấp tài liệu trên giá kia được không?"
Acheron chớp mắt, hơi khó hiểu trước phản ứng luống cuống đột ngột của cô giáo, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người đi lấy tài liệu.
Khi bóng lưng to lớn của Acheron quay đi, Black Swan mới dám thở hắt ra một hơi dài, đưa tay vỗ vỗ liên tục lên hai má đang nóng rát của mình. "Chết tiệt! Mày bị điên rồi Black Swan! Sao tự nhiên mày lại không dám nhìn thẳng vào mắt con bé thế này!"
Ngày hôm sau, trong tiết Ngữ Văn của lớp 11-A.
Bầu không khí trong lớp hôm nay có gì đó... rất kỳ lạ. Đám học sinh ngồi dưới xì xầm to nhỏ, thi thoảng lại len lén nhìn lên bục giảng.
Mọi khi, Black Swan giảng bài rất tự nhiên, ánh mắt nàng luôn dịu dàng quét qua từng dãy bàn, và thường xuyên nán lại ở góc cuối lớp nơi Acheron ngồi để trao cho cô học trò cá biệt một nụ cười khích lệ.
Nhưng hôm nay, Black Swan giảng bài cứ như người đi trên đống lửa.
"Chúng ta... khụ... chúng ta chuyển sang phân tích khổ thơ thứ hai..." Black Swan cầm viên phấn, viết hơi nguệch ngoạc lên bảng. Nàng quay xuống, theo bản năng định lướt mắt về góc cuối lớp.
Ngay sát cửa sổ, Acheron đang ngồi thẳng lưng. Đôi mắt hố đen đen nhánh, tĩnh mịch nhưng nóng bỏng sự tập trung đang ghim chặt vào Black Swan không rời một mi-li-mét.
Ánh mắt hai người vừa chạm nhau trên không trung chưa đầy nửa giây.
Viên phấn trên tay Black Swan trượt đi, vẽ một đường xệch trên bảng, phát ra âm thanh chói tai. Cô giáo trẻ giật thót mình, vội vàng đảo mắt đi chỗ khác nhanh như chớp, cắm cúi nhìn chằm chằm vào cuốn sách giáo khoa trên bục giảng. Hai vành tai lấp ló dưới mái tóc màu tím nhạt thoắt cái đã đỏ ửng lên.
"Ờm... lớp trưởng... em đọc giúp cô đoạn trích này nhé..." Black Swan hắng giọng, lúng túng gọi đại một người để đánh trống lảng.
Ở cuối lớp, Acheron khẽ nhíu mày.
Vị tiểu thư nhà Raiden nghiêng đầu, trong lòng dâng lên một cỗ hoang mang tột độ. Chuyện gì vậy? Từ sáng đến giờ, cô Swan không thèm nhìn mình.
Lúc nộp bài tập, cô đã cố tình đi thật chậm, hai tay cầm vở đưa ra tận trước mặt Black Swan, nhưng nàng chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn vở, lí nhí nói "Cảm ơn em" rồi quay ngoắt đi chấm bài của người khác. Suốt cả tiết học, mỗi lần Acheron cố ý ngồi thẳng dậy, mở to mắt nhìn nàng để báo cáo rằng mình đang học rất ngoan, thì Black Swan lại lập tức tránh ánh mắt của cô như tránh tà.
"Mình làm sai chuyện gì rồi sao?" Acheron tự hỏi. "Hôm qua mình nói ghét con trai, có phải cô ấy thấy mình là một đứa trẻ hư hỏng, không chịu hòa đồng nên giận mình rồi không? Hay là tại cô nhận ra mình ăn sushi nhiều quá làm cô tốn tiền?"
Hàng vạn câu hỏi ngớ ngẩn chạy qua đầu khiến tâm trạng của "chị đại" chùng xuống đáy vực. Khí lạnh tỏa ra từ bàn cuối lớp ngày càng dày đặc, làm cậu lớp trưởng đang đọc bài cũng phải run bần bật.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cứu rỗi cả lớp 11-A khỏi bầu không khí ngột ngạt.
"Bài học hôm nay kết thúc. Các em nghỉ." Black Swan vội vã vơ lấy giáo án, bước nhanh ra khỏi cửa lớp như đang chạy trốn. Nàng không dám liếc mắt về phía cuối lớp một lần nào nữa. Cứ nghĩ đến đôi mắt sâu thẳm của Acheron là tim nàng lại đập loạn lên, cái cảm giác chột dạ của một gái thẳng đột nhiên hoang mang về giới tính thật sự quá đáng sợ.
Black Swan ôm sách vở đi dọc hành lang, định bụng trốn vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo.
Nhưng nàng vừa rẽ qua khúc cua vắng vẻ nối giữa hai dãy nhà thì...
Một bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện, chặn ngang lối đi.
Black Swan giật mình phanh gấp, gót giày trượt nhẹ trên sàn. Nàng ngẩng đầu lên.
Acheron đang đứng đó. Mái tóc tím tro hơi rối vì vừa chạy theo nàng, lồng ngực khẽ phập phồng. Vị tiểu thư nhà Raiden bước tới một bước, vô tình ép Black Swan lùi lại sát vào bức tường hành lang.
Trái tim Black Swan lại bắt đầu biểu tình ném bom. Trời đất ơi, lại là cái tư thế áp tường này! Nàng siết chặt xấp giáo án trước ngực, mắt đảo liên tục sang hai bên, kiên quyết không nhìn thẳng vào khuôn mặt của Acheron.
"A... Acheron... em có việc gì không?" Black Swan cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng âm cuối vẫn hơi run rẩy. "Cô đang định về văn phòng..."
Acheron không trả lời ngay. Cô nhìn đôi mắt đang trốn tránh của Black Swan, cảm thấy trong lồng ngực mình chua xót và vô cùng bức bối. Cô hơi cúi người xuống, thu hẹp khoảng cách.
"Cô." Giọng Acheron trầm thấp, mang theo sự tủi thân rõ rệt của một chú cún bự bị chủ nhân làm ngơ.
Black Swan nhắm mắt lại. Cái mùi sương mù lạnh buốt nhưng sạch sẽ kia lại xộc vào mũi nàng.
"Cô nhìn em đi." Acheron kiên quyết lên tiếng, hai tay buông thõng bên hông nắm chặt lại. "Từ sáng đến giờ cô không nhìn em. Em làm gì sai ạ? Cô giận em sao?"
Black Swan mở mắt, bắt buộc phải nâng ánh nhìn lên.
Khuôn mặt Acheron cách nàng chỉ một gang tay. Đôi mắt hố đen ấy không hề đáng sợ như lời đồn, mà lúc này đây, nó ươn ướt, chân thành và rụp xuống đầy tổn thương. Sự ngơ ngác, mộc mạc của đứa trẻ mười bảy tuổi hiện rõ mồn một.
"Em ấy không biết gì cả! Em ấy hoàn toàn vô tội!" Khối óc logic của Black Swan gào thét. "Kẻ có ý nghĩ đen tối là mày, Black Swan! Mày đang tự bẻ cong mình rồi tự ngại ngùng, trong khi con bé chỉ đang buồn vì bị giáo viên bỏ rơi!"
Sự tội lỗi trào dâng đánh bại sự ngượng ngùng. Black Swan thở hắt ra, gò má vẫn còn ửng hồng nhưng ánh mắt đã dịu lại. Nàng vươn tay ra, vành tai đỏ lựng, khẽ vỗ nhẹ lên bắp tay của Acheron.
"Không... cô không giận em." Black Swan nhỏ giọng dỗ dành, cố gắng không nhìn vào môi của đối phương. "Cô chỉ là... dạo này mắt cô hơi kém, nhìn xa bị mỏi thôi. Em không làm gì sai hết."
Acheron chớp mắt. Cô nhìn gò má ửng hồng đáng nghi của cô giáo, lại nhìn xuống tay nàng đang nắm chặt mép giáo án. Vị tiểu thư nhà Raiden tuy ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, nhưng bản năng sinh tồn và quan sát lại cực kỳ nhạy bén.
"Cô ấy đang nói dối." Acheron thầm kết luận. "Nhưng cô ấy nói không giận mình, lại còn đỏ mặt... Giống hệt biểu cảm của mấy người hầu trong nhà mỗi khi mình đứng quá gần họ và họ thấy... sợ."
Suy nghĩ "cô giáo sợ mình" lập tức đâm một nhát vào tim Acheron. Cô vội vã lùi lại hai bước lớn, kéo giãn khoảng cách an toàn, hai tay lóng ngóng giấu ra sau lưng.
"Em... em xin lỗi vì đứng gần quá." Acheron nói nhanh, vẻ mặt vô cùng ân hận. "Từ ngày mai em sẽ đứng xa ra một chút. Cô đừng sợ em."
Black Swan sững sờ. Đứng xa ra? Đừng sợ em? Nàng nhìn đứa học trò to xác đang cúi gầm mặt, tủi thân thu mình lại như một con rùa rụt cổ, trong lòng không khỏi xót xa.
Đồ ngốc này, cô không sợ em.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co