Đắng
Repost, mình mất acc, này là bản draft đầu ch đc beta
Warn: Không beta cta đều chết như quân Troy
OÔc, fic được viết bởi một người chưa bao giờ uống trà😔
Discalimer là tui 0 rõ thời này có trà hay chưa nhe ( có vẻ là chưa vì vài nguồn cho rằng ở thế kỷ 17, Hy Lạp mới có trà ) nma thấy mn bảo thời này cũng có trà thảo mộc rồi.
Achilles ghét trà.
Ghét cay cái vị đắng của nó.
Achilles nhớ hồi xưa, lúc nó mới có 6-7 tuổi gì đó, Phthia hôm ấy có khách và vị cha già Peleus đã bưng một ấm trà ra để chiêu đãi khách.
Achilels chẳng nhớ vị khách ấy là ai, nó chỉ nhớ lúc ấy nó chỉ chăm chăm nhìn cái bình trà mà cha nó mang ra trên tay.
Hoạ tiết gợn sóng, vỏ sò và thứ mài xanh nhè nhẹ của biển làm nền cho những chi tiết màu vàng.
Cái ấm trà làm Achilles nhớ đến mẹ Thetis của nó.
Rồi khi cha Peleus rót trà ra.
Ôi cái mùi thơm bốc lên cùng làn khói.
Thứ mùi nhè nhẹ, thơm như những trái lựu nó hay nhặt trong vườn.
Achilles lúc ấy nghĩ có lẽ trà ngon lắm.
Ngon như những loại trái cây mà nó hay ăn vậy.
-Cha ơi cha, con muốn uống thử cái này!
Achilles nói, níu níu vạt áo của Peleus, mắt nhìn cha rồi nhìn qua cái ấm trà trên bàn gỗ.
-Achilles, con có chắc không? Trà đắng lắm đấy.
Cha nó trả lời, chất giọng trầm nhưng lại nhẹ nhàng biết bao.
Achilles thích chất giọng của Peleus.
-Dạ chắc chắc!!!!
Achilles trà lời.
Rồi mắt nó sáng lên khi Peleus đưa bàn tay to lớn của mình lên xoa đầu nó.
Achilles biết điều này nghĩa là gì.
Peleus nói gì đó với vị khách, rồi ông cẩn trọng lấy ấm trà rót một ít vào cốc của mình sau đó đưa cho Achilles.
Achilles cầm cốc trà trong tay, khói bốc lên phả vào mặt nó.
Achilles cố tỏ ra vẻ trưởng thành, quý tộc mà nó đã thấy trước đó từ mẹ Thetis khi mẹ uống rượu.
Nó nhấp một ngụm nhỏ.
Ôi.
Đắng.
Nó chẳng ngọt như Achilles nghĩ.
Cái vị đắng nghét ở cuồng họng khi nước trà trôi xuống.
Ôi rồi còn cái dư vị đắng đến khó tả ở đầu lưỡi.
Achilles ho sặc sụa, mặt nhăn tít lại.
Peleus cùng vị khách kia bật cười.
Peleus một tay lấy lại cốc trà từ tay Achilles, tay còn lại lại xoa đầu nó,
-Ta bảo rồi mà.
Từ đấy Achilles ghét trà ra mặt.
Sẽ chẳng bao giờ bắt gặp hình ảnh Achilles cầm một cốc trà.
Và cứ mỗi lần khi có người ghé chơi, với cương vị là hoàng tử Achilles sẽ quẳng cái bình trà qua một bên mà mời họ rượu.
Ôi cảm one Dionysus vì đã tạo ra thứ nước này không thì Achilles sẽ chết vì phải liên tục uống trà khi có khách tới Phthia mất.
Achilles không hiểu cha già Peleus.
Tại sao cha có có thể uống thứ nước đắng nghét này được???
Mà cha già Peleus cũng chưa là gì.
Achilles không hiểu Patroclus hơn.
Patroclus thích trà.
Achilles biết được điều đó từ khi Patroclus mới chuyển tới Phthia.
Lúc ấy Achilles 11 tuổi.
Achilles để ý sau bữa tối, khi bọn trẻ mỗi được cầm trên tay một cốc sữa, hí ha hí hửng uống thì Patroclus lại nhìn nó như thể thứ nước ấy bị hỏng vậy.
Sau đó thì Patroclus đặt cốc sữa xuống bàn.
Thì thầm gì đó với Phoenix.
5 phút sau, Phoenix quay lại trên tay cầm chiếc cốc cũ bằng gỗ.
Achilles có thể thấy khói bốc ra từ cốc.
Và thứ hương ngọt như lựu kia.
Achilles lúc ấy nghĩ Patroclus cũng như mình.
Muốn thử uống trà rồi lại nhăn mặt vì cái vị đắng của nó.
Nên Achilles có phần mong chờ khi lén lút nhìn Patroclus cầm chiếc cốc. Achilles đã mong chờ được nhìn thấy cái biểu cảm khó xử kia trên mặt Patroclus khi nhấp 1 ngụm nhỏ.
Nhưng không.
Patroclus uống sạch cốc trà.
Gọn lẹ và nhanh chóng.
Thậm chí còn cười cười khi trả lại cốc cho Phoenix.
Achilles đã đứng hình khi thấy cảnh ấy.
Rồi cứ thế, Patroclus uống trà thay sữa trước khi đi ngủ.
Giữa hàng chục cốc sữa thì lại có một cốc trà của Patroclus.
-
-Achilles, ấm trà đâu?
-Trên bàn kìa.
Achilles 16, Patroclus 18.
Patroclus vẫn có sở thích uống trà.
Chẳng giống như cái hồi mơi gặp, chỉ uống trước khi ngủ.
Patroclus giờ có thể uống trà bất cứ lúc nào.
Sáng sớm, buổi trưa, hay chỉ là đi dạo quanh Phthia cùng Achilles.
Patroclus cũng níu lại 6 phút để đun và uống một cốc trà.
Thậm chí đôi lúc còn là Achilles pha cho Patroclus uống.
Giờ cũng vậy.
Họ mới vừa từ bãi biển của Phthia về.
Đấy là thứ đầu tiên Patroclus hỏi khi đặt chân về lại cung điện.
Achilles đứng nhìn Patroclus pha trà.
Nhìn Patroclus đổ trà ra cốc.
Lại là cái mùi lựu kia.
Nhìn Patroclus uống ực một lần hết cốc trà, rồi vui vẻ liếm khoé môi còn dính chút nước.
-Mình không hiểu.
-Hả?
-Tại sao Patroclus thích uống trà vậy?
Patroclus nhìn Achilles một lúc.
-Vì nó ngon?
-Đắng điên.
-Achilles chẳng biết cảm thụ thức uống gì hết.
...
-Cậu không thấy khó chịu à?
-Sao lại khó chịu?
-Cái dư vị đăng ấy?
-Không đắng đến vậy đâu.
Achilles không tin.
-Có lẽ do còn nhỏ nên cậu phóng đáu lên thôi. Uống thử lại đi.
-Thôi.
-Thế thì sao mà biết được giờ vị nó như nào?
-Mình nhớ rõ cái mùi đắng ấy mà.
-Cứ thử lại xem.
-Patroclus dụ mình uống trà đấy à?
-Biết đâu Achilles lớn rồi thì lại thấy nó ngọt thì sao?
Achilles nhìn Patroclus một lúc.
-Vậy mình xin phép.
Patroclus nghe vậy thì mặt hí hửng lắm.
Định bụng cúi xuống rót một cốc cho Achilles.
Thì tự dưng có bàn tay chạm vào gáy của Patroclus.
Thứ tiếp theo Patroclus biết là môi Achilles đang ở trên môi mình.
Không phải một nụ hôn nhẹ nhàng như mọi khi.
Lưỡi của Achilles len lỏi vào từng ngóc miệng của Patroclus.
Chúng khuấy đảo miệng Patroclus.
Nụ hôn bớt chợt khiến Patroclus giật mình mà đánh rơi cốc trà.
Tay của Achilles giữ chặt lấy gáy của Patroclus.
Tay của Patroclus bấu lấy vai của Achilles.
Patroclus càng rụt lưỡi, né tránh thì lưỡi của Achilles càng làm càn.
Patroclus không thở được.
Đấm thụi thụi vào người Achilles.
Lúc này Achilles mới buông ra.
Patroclus còn chưa kịp nói gì thì Achilles lại hôn tiếp.
Có vẻ Achilles chỉ buông ra để Patroclus thở.
Vẫn là chiếc lưỡi ấy.
Nó ép lưỡi của Patroclus phải khiêu vũ với mình.
Patroclus cảm nhận được nước bọt đang chảy xuống cằm mình vì không theo kịp mấy nụ hôn của Achilles.
Chịu hết nổi, Patroclus mới cắn một cái mạnh vào lưỡi Achilles.
-Cậu làm gì vậy????
Achilles lập tức hỏi Patroclus sau khi buông ra vì đau.
-Mình hỏi câu đó mới đúng á???? Tự dưng lao đến hôn người ta là sao???
Patroclus lau nước bọt trên cằm, cáu kỉnh hỏi ngược lại.
-Thì cậu bảo mình thử vị trà mà???
-Liên quan gì mà hôn mình???
-...
-...
-...
-...
-Thì...
-Thì?
-Mình nghĩ Patroclus mới uống trà xong nên vẫn còn vị trà...
-????????????
Patroclus cố lắm mới không cầm cả bình trà lên mà đập vào đầu người tình của mình cho tỉnh ngộ.
Ôi cái suy nghĩ gì đây chứ???
Achilles??
-Ngọt lắm.
-Hả?
-Môi cậu ngọt lắm.
-...
-Không đắng như trà, mình thấy cậu ngọt lắm Patroclus.
...
Patroclus cảm nhận được mình mặt nóng lên.
End
Bonus
Patroclus rót chút trà vào cốc.
Đưa cho Achilles.
Achilles nhận lấy và đem lên miệng.
Vẫn đắng.
Achilles nhăn mặt thè lưỡi ra vì cái dư vị đáng ghét kia.
Chẳng giống vị trên môi Patroclus.
-Eo ôi chịu, Patroclus uống hết đi!
Patroclus cười khúc khích nhưng vẫn nhận lấy mà uống hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co