xiii
một bóng người đột ngột lao vào sở cảnh sát với vẻ mặt trắng bệch nhưng trông không có vẻ gì là đau ốm, liên tục lục tung mọi ngóc ngách có thể một cách mất trí để tìm kiếm dáng vẻ trông mong, bất cứ người nào đến ngăn lại đều bị đẩy ra, thậm chí đã quát lên và vứt bỏ hoàn toàn hình tượng thường ngày, nàng đi trước và theo sau đó là một đám người mặc đồ đen đảm bảo cho mọi hành động của nàng không bị cản trở.
giây phút mọi thứ dần lu mờ và em hiện rõ trong tầm mắt, đầu óc nàng chẳng thể nghĩ nhiều mà chỉ biết ngay lập tức chạy đến giữ chặt em trong vòng tay, cảm nhận cơ thể em lạnh toát, quần áo xộc xệch và thương tích trên cánh tay được băng bó sơ sài để cầm máu, dù em không ngừng xoa đầu nàng và nhủ rằng bản thân không sao thì trái tim treo lơ lửng của nàng vẫn không thể an tâm buông xuống, bất kể tổn thương nào xảy đến với em nàng đều thấy đau đớn một cách lạ lùng, như thể đâu đó bên trong cơ thể có một vết thương chưa lành cứ liên tục rách ra, một điểm yếu chí mạng.
- tôi cần nói chuyện với người này, thưa đồng chí cảnh sát.
tâm trạng sau khi tạm bình ổn liền chỉ thẳng mặt kẻ vừa gây tai nạn cho em để yêu cầu một chút thời gian riêng tư, vị cảnh sát không mấy hài lòng vì hành động bốc đồng của nàng diễn ra từ nãy đến giờ nhưng nhìn những đồng nghiệp đứng ngoài phòng giam đang cố gắng gật đầu ra hiệu, đối phương cũng đành rời đi để lại không gian cho nàng, cánh cửa đóng lại như hai thế giới bị tách biệt, công lý thì luôn ở ngoài sáng, trái ngược chính là thế giới đã nuôi dưỡng nàng lớn lên.
những người đi theo nàng hiểu ý đứng chắn trước mắt em, vóc dáng em tuy cao ráo nhưng vẫn trở nên nhỏ bé trước thể hình đàn ông của họ, bình thường nàng sẽ không bao giờ để em bên cạnh mình những lúc thế này nhưng nếu bây giờ em không hiện diện trong tầm mắt nàng sẽ không thể an tâm làm gì khác, hơn hết nàng cần em ở đây để bản thân có thể đảm bảo rằng mình không bất cẩn gây ra chuyện lớn.
- mày nghĩ chưa bao giờ gặp thì tao không biết mày là ai sao?
nàng không lớn tiếng, âm lượng nói ra chỉ cần đủ để tên bị còng tay trước mặt nghe rõ mồn một, những ngón tay thon thả kề sát vào cổ hắn và từ từ siết chặt, không chừa lại một chút sức lực nào mà hoàn toàn dồn hết vào vị trí từng mạch máu của hắn đang tuần hoàn ấy, móng tay không quá dài nhưng đủ sắc nhọn để gây đau đớn, âm thanh kim loại từ chiếc còng tay cứ xột soạt cùng tiếng rên la yếu ớt khi hắn cố gỡ bàn tay đang khiến cả gương mặt tím tái nghe rất chối tai, đối phương càng giãy giụa nàng càng muốn làm tới.
- cô ling, là ý của ba cô, tôi... không dám.
- mày không dám, nhưng mày bắt cô ấy? vết thương trên người con bé là mày làm sao?
- không... không phải tôi, là cậu alex...
hắn như đang dùng toàn bộ sức lực còn lại để có thể nỉ non thốt lên từng câu từ, lời khai của hắn bây giờ có thể sẽ đem đến kết cục thê thảm cho ngày mai nhưng cái đầu nông cạn lúc này không thể nghĩ được gì khác ngoài việc tự cứu chính mình, alex tawanpong có gia đình chống lưng còn hắn thì không, sự nương tay của nàng có lẽ là sợi dây cứu rỗi duy nhất hắn cố cầm nắm được ở thời khắc này.
- đưa alex tawanpong đến văn phòng trong nửa tiếng nữa.
đám người đồng loạt đáp vâng và nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát ngay sau đó, tên tội phạm thoát được bàn tay nàng thì mất đà ngã xuống nền nhà xi măng thô cứng, không khí nơi đây tối tăm, ngột ngạt nhưng hắn lại xem như cả nguồn sống mà tham lam hít vào.
nàng quay người nhìn em, nhìn đôi mắt màu hổ phách trong veo ấy, nhìn môi cười trái tim rạng rỡ đặc trưng, cuối cùng tâm trạng cũng có thể thả lỏng trở lại.
- chị cười rồi.
- nào, về nhà thôi.
nàng đưa bàn tay phải theo thói quen nhưng vội rút lại rồi đưa ra bàn tay trái, em hiểu ý liền vội nắm chặt lấy, dù cơ thể có bị thương vẫn cố tỏ ra nghịch ngợm để hoà hoãn sự căng thẳng của nàng, thường thì em sẽ thích trêu chọc lại bằng thói quen "chị không có quyền", một hành động khiến em thích thú và ghi nhớ khi xem qua một bộ phim, nhưng em cũng hiểu sự việc lần này không dễ dàng để nàng bỏ qua như mọi lần, nàng chắc chắn sẽ cãi lại em.
- sao vậy? không dám chị không có quyền nữa à?
- nếu em làm chị sẽ bảo ngược lại phải không?
- em luôn có quyền, nhưng chuyện này chị không thể nhẫn nhịn.
bên trong văn phòng làm việc của giám đốc công ty thương mại wonder, tiếng va chạm ầm ĩ phát ra liên tục như thể có người đang cố đập phá mọi thứ, đôi lúc thư ký bên ngoài còn nghe thấy được tiếng kêu rên đau đớn của người đàn ông mới vừa nãy đã bị cưỡng ép kéo vào trong, cô không tò mò, không sợ hãi, chỉ khẽ nhíu mày rồi tiếp tục công việc.
- mày đánh con bé, phải không?
- suýt nữa thì không chỉ đánh thôi đâu vị hôn thê của tôi à.
bản thân đã bị hành hạ đến mức khó nhận diện nhưng vẫn trưng ra thái độ không sợ trời không sợ đất khiến nàng gai mắt, không chỉ lời nói mà ngay cả điệu cười đểu chết tiệt trên gương mặt lắm thương tích cũng đang thôi thúc cơn điên trong nàng, dù vậy sức chịu đựng của hắn mỏng manh, chỉ một cú đá văng lập tức có thể khiến hắn im miệng.
- gửi đến toà soạn hình ảnh nghiện ngập của hắn đi, tôi muốn hắn không được phép mơ về quyền thừa kế.
xong việc với vị hôn phu vô duyên không phận của mình, nàng vẫn chưa thấy đủ hài lòng để có thể yên tâm trở về nhà, bầu không khí căng thẳng luôn theo cùng mỗi lần nàng đến đây, toà nhà của tập đoàn sirilak, giữa nàng và ông kwong chẳng bao giờ có chuyện ngồi tính số ngày không gặp nhau để đong đếm nỗi nhớ nhung da diết, thậm chí nếu có thể nàng còn mong cả đời không phải gặp lại nhưng tình thân vốn là mối liên kết khó cắt đứt, quẩn quanh một hồi vẫn có chuyện cần tìm nhau.
- có vẻ ông vẫn xem thường sức nặng của orm trong lòng tôi?
- tình yêu vốn là thứ dễ đổi thay, chỉ là bây giờ cha con ta có bất đồng nên con mới ngu muội chọn con bé đó, ba không mong con phải hối hận nên mới giúp con một phần.
nàng cần trút giận nhưng bao cát có thể tìm thấy ở đây chỉ toàn là người của ông, có 3 tên lao đến như muốn liều mạng để giữ nàng ở một khoảng cách an toàn với ông chủ của họ rồi cũng lần lượt nằm sõng soài trên nền gạch trắng phau, âm thanh tương tác nhộn nhịp thoáng chốc đã thu hút được sự chú ý của đám lính đang túc trực bên ngoài, không cần liếc ngang liếc dọc đếm xem số lượng nhiều bao nhiêu, ngay từ đầu nàng không đến để đầu hàng.
- kẻ đã phản bội người luôn đúng với mình thì đừng cố giúp đỡ tôi làm gì.
- ông thậm chí còn chưa từng đến xin lỗi mẹ.
nàng suýt thì không kìm nổi cảm xúc mà bật khóc trước người đàn ông có lẽ cả đời sẽ chẳng mảy may xót xa cho giọt nước mắt nào của nàng, ngay cả khi nàng mất nhiều máu vì bị thương hay một lần vô cớ bị bắt nạt đến mức bầm dập cả người, ông vẫn lo lắng cho cái sự nghiệp vinh quang của mình hơn là đứa con gái chưa tròn 18 tuổi, ông chưa từng đến bệnh viện, không một cuộc gọi hỏi thăm hay chỉ đơn giản như một lời nhắn gửi cũng tiết kiệm, thật tốt vì nàng cũng chưa từng trông mong.
- hôm nay ông đã chạm đến giới hạn của tôi, xin đừng vượt qua nó, nếu không tôi sẽ phát điên thật mà cắn bậy thật đấy.
- ông pawish.
gương mặt dày dặn tuổi tác để lộ một nụ cười hài lòng ngay khi nàng quay lưng rời khỏi, dù mang trong mình dòng máu của ông nhưng cả con người đều lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng từ mẹ trong tâm hồn, vậy nên đứa trẻ này sống rất tình cảm, tuy dễ là một điểm yếu nhưng đôi khi cũng là một lợi thế, ít ra thì trong tấm lòng rộng lớn lại chật chội ấy ông có được một vị trí nào đó, đã từng khiến nàng hi vọng, đã luôn làm nàng thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co