Truyen3h.Co

achilles's heel

xvi

aunrelia

- cuối cùng mày cũng chịu chủ động tìm tao, thằng james.

- đừng dùng cái giọng điệu đó với tôi, kẻo sau này lại không có người đến viếng thăm ông.

- hẳn ông rất tò mò liệu tôi thật sự là ai? liệu có thù hằn gì? tại sao lại hại ông? phải không ông pawish?

- mày muốn gì?

- 5 giờ chiều mai tại nhà kho ở pattaya, một mình đến gặp tôi rồi ông sẽ biết tôi muốn gì?

- sao tao phải làm theo lời mày?

- hoặc là cái mạng của ông, hoặc là con gái ông, thoải mái lựa chọn nhé nhưng hãy nhanh lên, tôi rất gấp.

không để đối phương kịp rủa thêm lời nào đã ngang nhiên tắt máy, hành động mà trước kia gã chẳng bao giờ dám làm, đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi cầm ngay con dao nằm bên cạnh lên, cẩn thận dùng khăn lau đi lau mãi khiến lưỡi dao trở nên sáng bóng đến mức có thể làm gương soi, phản chiếu trong đó vô cùng sắc nét hình ảnh một người đàn ông đang khóc, giọt nước mắt đã kìm nén gần 20 năm.

gã vẫn luôn đau đớn vì ngày mưa năm đó, cái ngày định mệnh không chỉ vô tình cướp đi người thân quan trọng nhất đời nàng mà còn huỷ hoại cả một gia đình vốn hạnh phúc của gã, từ một thằng bé mới 14 tuổi đầu vô lo vô nghĩ trở thành trẻ mồ côi sau một đêm, phải sống chật vật để được miếng ăn chỗ ngủ suốt 3 tháng liền sau đó, có lẽ ông trời không bao giờ dồn ai đến đường cùng khi cuối cùng phép màu cũng xuất hiện với gã sau bao đêm cầu nguyện, một tên đàn em thân thiết của pawish sirilak lúc bấy giờ đã bắt gặp gã - lúc còn là hình hài của một đứa trẻ ngất xỉu bên đường vì thiếu dinh dưỡng và đón gã về nhà hắn sống, năm gã 17 tuổi người đàn ông đó qua đời vì bệnh hiểm nghèo, nước mắt chưa kịp khóc thương cho ân nhân của mình đã phải vội nuốt ngược vào trong để bản thân có thể "lọt vào mắt xanh" của lão, trong đôi mắt tối tăm lúc nào cũng nheo lại khi quan sát để không ai biết mình nghĩ gì đó coi gã là một đứa chịu nghe lời, có dã tâm và không bao giờ dám phản kháng, vậy nên suốt bao nhiêu năm lão vẫn thích xem thường gã.

- cháu nhất định phải báo thù cho cha mẹ, mong chú đừng trách cháu.

khung hình luôn được úp xuống mặt tủ đến nỗi bụi bám đầy phía sau nhưng nhờ vậy lại gìn giữ được mặt kính trước sạch sẽ để suốt chừng ấy năm gã không về lau dọn mà tấm hình của người đàn ông vẫn trông mới mẻ, đối với chú thì ông pawish là một người đáng kính, chú kể rằng bản thân đã đi theo ông đồng cam cộng khổ từ những ngày đầu, chú là người mà ông rất tin tưởng.

ngày gã được ông đón về gia đình sirilak cũng là lễ tang của chú, vì không có vợ con nên gã trở thành người thân duy nhất tiếp đón khách thăm viếng, bởi lẽ đã có sự hậu thuẫn âm thầm từ những lần mà chú dẫn theo đến gặp ông mà gã mới không một lần nữa bị bỏ rơi, dù cuộc sống sau đó chẳng khác gì việc bị vứt bỏ.

một đêm trằn trọc không thể ngủ, gã dường như phải liên tục nốc rượu để có thể đánh được một giấc chập chờn vào 7 giờ sáng hôm sau trên chiếc giường thân thuộc ngày bé.

trong phòng bệnh, nàng yên lặng đắm mình dưới vô vàn hình thù của những đám mây bên khung cửa sổ suốt một buổi sáng, vết thương tuy không nhẹ nhưng nàng hồi phục vô cùng tốt, chỉ qua mấy ngày đã có thể hoạt động bình thường trở lại, 2 ngày nữa sẽ được xuất viện về nhà, ngẩn ngơ là thế nhưng khi vừa nghe tiếng vặn cửa thì lập tức quay người cùng với nét cười đặc trưng, em trở về từ đâu đó với hộp bánh kem có hương vị chanh leo yêu thích, lon ton chạy đến quấn quít lấy nàng.

- cảnh sát đã nói gì vậy chị?

- không có gì, chỉ hỏi liệu ông kwong có liên lạc với chị hay không thôi, họ không đủ bằng chứng để bắt giam chị.

em khẽ thở phào và nấp mình vào lòng nàng để che giấu cảm xúc khó tả trên khuôn mặt, 2 ngày qua kể từ khi hàng loạt bê bối của tập đoàn sirilak phủ đầy mặt báo thì cảnh sát liên tục tìm đến bệnh viện, tuy nàng có thể chứng minh bản thân vô tội nhưng việc là con gái của ông pawish và thậm chí có thể trở thành người được kế thừa đã là một lí lẽ không thể chối cãi, vì thực chất, nàng không hoàn toàn trong sạch.

thời gian hẹn đã đến, bầu trời bên ngoài đang tối dần và những ánh đèn đường xung quanh cũng bắt đầu sáng lên, căn nhà kho ở pattaya là một cơ sở sản xuất đời đầu của tập đoàn sirilak nhưng vì địa điểm không thuận tiện nên đã bị bỏ hoang sau 2 năm hoạt động.

cánh cửa sắt cũ kĩ kêu kọt kẹt khi có người mở ra, bởi lẽ đã quen thuộc nên không khó khăn để tìm được công tắc đèn, dù thứ ánh sáng lập loè, chớp tắt ấy không có tác dụng gì khi màn đêm đã tới gần, ngoài việc khiến người ta cảm thấy nhức mắt.

từng bước chân khẽ khàng tiến sâu hơn vào bên trong, đồng thời cẩn thận quan sát với hi vọng suy đoán mấy ngày qua chỉ là do nghĩ nhiều, cho đến khi dáng người nhỏ nhắn ấy thật sự ở đây, khuất dạng ở nơi mà ánh đèn không thể thắp sáng rồi dần dần rõ ràng khi mạnh dạn bước ra bên ngoài, kiên định đứng trước mặt nàng bằng một dáng vẻ đang cố trông khác đi so với con mèo con thường ngày đeo bám bên nàng.

- chị đến đón em về nhà.

- nhà nào bây giờ hả lingling? tôi đâu còn nhà để về nữa.

- ba chị khiến gia đình tôi tan cửa nát nhà, hại ba mẹ tôi chết không nhắm mắt, anh em tôi phải sống xa nhau, cả khi gặp lại cũng không thể đàng hoàng gặp mặt, chị nói xem tôi còn nhà nào nữa đây lingling kwong?

em đột nhiên mất bình tĩnh hét lớn với nàng, hoảng sợ cầm con dao vẫn luôn giấu sau lưng để ép nàng lùi ra xa, lần đầu nhìn em đau lòng đến mức này, dù không phải tội lỗi của mình nhưng nàng lại thấy vô cùng ân hận.

- chị biết hết mọi chuyện rồi, chị hiểu hết, chị xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em.

- nhưng xin nghe chị, ông ấy đã đầu thú rồi, luật pháp sẽ trừng trị ông ấy, nên hãy đưa dao cho chị nhé.

nửa tiếng trước, ông pawish đã thông suốt và gọi cho nàng một cuộc điện thoại cuối trước khi đầu hàng trước pháp luật, lời khai của ông đã kéo theo james karnthip, gã bị bắt khi vừa bước ra khỏi căn nhà thuở nhỏ để chuẩn bị đến điểm hẹn mà chẳng kịp liên lạc với em gái mình, điều này đến sớm hơn sự chuẩn bị của gã vì đâu ai có thể ngờ một người máu lạnh như ông pawish cũng có ngày sẽ vì con gái mình mà chịu cúi đầu nhận tội, hành động có chủ đích của ông đã phá huỷ toàn bộ kế hoạch của gã nhưng ngoài việc phản kháng vô nghĩa dưới sức ép của cảnh sát thì gã chẳng làm được gì hơn, cuối cùng phải ngoan ngoãn ngồi sau xe cảnh sát với hai tay bị trói buộc bởi chiếc còng kim loại số 8.

- chị đừng lừa tôi.

tức giận mất khôn, em cứ vô ý vung tay làm loạn khi đang không ngừng buông lời chất vấn, nàng sợ lưỡi dao chói loá ấy tổn thương em, cuối cùng thì nhận về một vết cắt sâu hằn lên cơ thể mình, lập tức từng vệt máu tươi chảy dọc nhuốm đỏ cả cánh tay, đồng thời làm em giật mình đánh rơi hung khí xuống nền nhà bám đầy bụi bẩn, em đã để lộ sự lo lắng nhưng cũng nhanh chóng thu hồi lại, và mọi cử chỉ đều bị ánh mắt chăm chú từ nàng thấy được.

nàng mạnh mẽ bắt lấy bàn tay em dự định làm gì đó, em không phải là đứa trẻ không biết nghe lời, đôi khi chỉ hơi ương bướng và cần sự nghiêm khắc.

- yên, đừng động.

những lần nàng lớn tiếng với em chỉ đếm trên đầu ngón tay nên lúc này mới bất ngờ đến bất động, nàng mặc kệ vết thương trên cánh tay mà chỉ chăm chú giúp em lau sạch vết máu bám bận, động tác vô cùng dịu dàng như thể người đang hứng chịu mọi cơn đau là em.

- tốt lắm, em không vướng bận gì cả.

- thật tốt, thật tốt.

có bao nhiêu tiếc nuối trào dâng cùng giọng nói nàng em biết không? khi biết em thật sự chưa từng động lòng, khi biết mọi lo toan của nàng đều thừa thải, khi biết vào ngày mai em không cần phải cố gắng cũng dễ dàng quên được nàng, khi biết chỉ cần nàng biến mất một chút thôi, mọi ký ức nhỏ bé đều trở nên mờ nhạt như chúng chưa bao giờ tồn tại trên hành tinh rộng lớn này.

hoá ra, điểm yếu lớn nhất của con người chính là có trái tim.

lưu luyến chưa thể buông rời tay em, dù vậy cũng không dám tiến đến ôm em, chỉ dám đứng nhìn em thật lâu dù bộ nhớ đã tràn đầy ký ức về con người ấy, bỗng cánh cửa trước mắt mở rộng kéo theo cả vùng sáng từ ánh đèn đường bên ngoài ập vào căn nhà kho cũ kĩ, alex tawanpong vẫn sống dai và quyết không chịu chết một mình với chiếc súng được lên đạn trong tay, một tiếng "đoàng" vang trời làm những chú chim đậu trên mái hoảng mình vỗ cánh bay đi, một tiếng "phập" khẽ khàng ghim vào lồng ngực nàng một viên kim loại chí mạng, trước khi hắn kịp bắn tiếp viên đạn thứ hai thì cảnh sát đã truy được vị trí của hắn mà kịp thời ập đến, liên tiếp những tiếng súng cho đến khi đôi chân hắn ngã khuỵ và nằm sấp trên nền đất, một tư thế chết không cam lòng.

mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến em không thể phản ứng kịp thời, chỉ biết cả người đang đỡ lấy cơ thể nặng nề của nàng rồi khuỵ xuống, đôi bàn tay lại dính đầy máu và chẳng thể làm gì ngoài nhìn chúng, nhìn nàng đang yếu dần đi trong lồng ngực mình, em hận gia đình nàng, hận người đàn ông mà nàng có chung huyết thống nhưng từ tận đáy lòng em chưa bao giờ mong nàng gặp chuyện, em chưa bao giờ dám nghĩ thế giới này vào một ngày mai nào đó không còn hình bóng của nàng nữa, vì cảm giác trống trải đáng sợ đó có lẽ sẽ thật sự bóp nghẹt em.

cảnh sát ồ ạt lao đến xem xét tình hình của hắn, dường như cũng có vài bước chân đã tiến đến gần nàng nhưng cơn đau nhức nhối khiến đầu óc nàng chẳng đủ tỉnh táo để nhận thức nữa, xung quanh hỗn loạn tiếng hét ai đó bảo rằng hãy giúp tôi gọi cấp cứu, tiếng mệnh lệnh của vị cấp trên văng vẳng từ xa, tiếng còi xe cảnh sát ríu rít liên hồi, ồn ào đến thế nhưng sao nàng chỉ cảm nhận được thanh âm của em, chúng đẹp đẽ đến mức khiến nàng muốn sống để có thể tiếp tục được lắng nghe.

- lingling kwong đừng ngủ? nhìn em một chút nữa, xe cứu thương sắp đến rồi, một chút nữa thôi.

- làm ơn... lingling.

nàng gắng gượng bằng những hơi thở nỉ non cuối cùng để ở bên em, vuốt ve gương mặt em, cảm nhận sự ấm áp chảy xuống từ đôi mắt màu hổ phách lướt qua kẽ tay mình, thế giới mà em hiện diện trong đôi mắt long lanh của nàng vẫn vậy, chúng đẹp đẽ và bình yên đến lạ dù mọi thứ trong cuộc đời này đã hoàn toàn vỡ tan, sự thật không giết được tình yêu của nàng, một vết dao không phá huỷ được niềm tin của nàng, nhưng một viên đạn lại quá lớn, nó gần như cắt đứt mọi liên kết của nàng đối với thế giới này và buộc nàng phải bỏ lại em.

nàng chưa từng sợ bóng tối, nhưng màn đêm hiện hữu khi đôi mắt nàng nhắm chặt thật tệ và lạnh lẽo, nàng không cảm nhận được em nữa, cái chết đã tước đi hơi ấm của em khỏi nàng.

alex tawanpong đã theo dõi nàng suốt quãng đường từ bệnh viện đến pattaya nhưng tâm trí nàng lại có việc cần nghĩ ngợi nên chẳng mấy cảnh giác, sau lần thất bại khiến nàng ra đi mãi mãi trong vụ tai nạn xe thì hắn càng không thể bỏ lỡ cơ hội có thể là cuối cùng này để giết được kẻ thù lớn nhất đời hắn, vì nàng và gia đình nàng mà đến cả lễ tang của ba hắn cũng không thể tham dự, phải trốn chui trốn nhủi suốt nhiều ngày, trở thành tội phạm bị truy nã, thậm chí cả công ty phá sản, mẹ hắn từ giờ phải chịu tủi nhục, sống khổ sở bên ngoài, nên dù đã bắn trúng một phát đạn nhưng vẫn không đủ làm nguôi ngoai cơn giận trong hắn, và người tham lam thường không có kết cục tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co