Truyen3h.Co

ACTOR - Phyllis - textstory

chapter 32

phyllistory

1.

2.


Sau buổi khám sức khoẻ Jimin nhanh chóng chạy ra bên ngoài trước rồi cứ liên tục đá mắt với Taehyung.

Cuối cùng thì Taehyung cũng phải kiếm đại một lí do nào đó mà đến chính bản thân anh cũng chẳng rõ nó nghe có hợp lí tí nào hay không.

Nghệ sĩ và vài người trong ekip của anh đều đang ở trong đó, nhưng anh lại đi với một nghệ sĩ khác. Thôi thì coi như thay anh Namjoon chăm sóc Jimin một buổi.

Thông thường, Jimin sẽ khá khó tính trong việc chọn lựa quán cafe có không gian ưng ý cùng độ ồn vừa phải kèm theo gu âm nhạc qua playlist của nơi đó. Nhưng vì một lí do nào đó, Jimin đã thực sự bảo Taehyung rẽ đại đại vào một quán cafe ế ẩm.

Nhìn theo cái điệu bộ gấp gáp của anh, Taehyung hiểu ra được bạn mình đang gặp phải nhiều vấn đề khó nói. Vì thế Taehyung cũng thuận theo mà nghe Jimin răm rắp.

Họ ngồi ở sâu bên trong quán, nơi chỉ có một bàn tròn nhỏ, tán cây lớt phớt che đi đỉnh đầu.

Nhưng kì lạ thay, người lên buổi hẹn này là Jimin, mà anh lại chẳng nói gì cho tới khi phục vụ bê nước tới.

Nhìn theo bóng lưng cô phục vụ, Jimin hút một ngụm americano đá lạnh rồi nhìn lên Taehyung, người nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào anh.

"Thôi đi, tao chẳng cần nói, mày cũng biết tao muốn gì mà."

"Nếu tao biết thì tao đồng ý đi làm gì."

"Vì mày không thể bỏ rơi tao."

Taehyung chẳng buồn cãi vã với người ngồi đối diện anh. Đến tức điên lên nhưng vẫn phải trưng ra cái vẻ sang trọng điềm tĩnh, Jimin cũng giỏi giang thật.

Và giờ đây Taehyung phải đấu tranh tư tưởng, giữa việc phản bội nghệ sĩ của mình hay là giúp đỡ bạn thân lâu năm.

Sau cùng anh vẫn nhận ra, Jimin đã thành công một nửa việc kéo anh về phe mình bằng cách gọi được anh nói chuyện riêng như thế này.

"Tao không muốn che giấu Jungkook đâu, sao mày không nói thẳng với em ấy."

"Mày yêu đi rồi mày sẽ biết. Nếu được chọn, tao sẽ chọn tao của ngày xưa, nhưng đấy là vì Jungkook chưa xuất hiện."

"Thôi được, nhưng đừng có hỏi kĩ quá, mà tao cũng không nghĩ bản thân biết nhiều đến thế."

Taehyung trầm lại một chút, suy nghĩ "Nói thế nào nhỉ, em ấy.."

"Xa cách đúng không?"

Taehyung bất ngờ vì cảm giác như Jimin đang đọc vị được mình.

"Đừng nhìn tao như thánh vậy, tao đoán được là vì tao cũng cảm thấy thế."

Park Jimin uống thêm vào ngụm americano rồi đặt cốc nước xuống bàn, anh cởi mũ vuốt tóc, sau đó đội lại.

"Em ấy.."

"Như là đang giấu mọi người điều gì đó, tao nghĩ có liên quan tới sự kiện gần đây. Mày biết bố em ấy không?"

"Sao lại không." Đột nhiên Taehyung giật lông mày vài cái, anh nhào tới cạnh bàn, bám hai tay vào đó.

"Nhưng biết sao không, ông ta, rất quen.."

Jimin khó hiểu nhìn bạn mình.

"Ông ấy khá bí ẩn, tao gặp đúng một lần là khi đưa Jungkook về nhà em ấy. Nhưng tao luôn có cảm giác đã từng thấy ông ấy ở đâu đó rồi."

"Chắc chắn là mày phải thấy mấy lần rồi chứ, là bố của Jungkook cơ mà. Mày còn là quản lý."

"Đến Jungkook cũng chỉ gặp ông ấy có vài lần.." Anh bỗng dừng lại một chút rồi tiếp tục.

"Mày nhớ lần trước tao có kể rằng thi thoảng Jungkook sẽ nghỉ rồi như thể mất tích mấy ngày không?"

"Nhớ."

"Này, bây giờ tao mới để ý, mày có nghĩ là em ấy nghỉ để gặp bố không?"

"Gặp bố thì sao phải thần bí thế làm gì?"

"Tao không biết, là cảm giác thôi. Nhưng tao nghĩ mối quan hệ của họ không tốt, Jungkook không bao giờ chủ động kể về bố. Mà có hỏi em ấy cũng né đi."

Park Jimin xoay nhẹ đầu ống hút, lục lại kí ức của bản thân rồi nhăn mày nhìn Taehyung.

"Nhà em ấy, không có lấy một bức ảnh gia đình. Jungkook sống rất tình cảm, em ấy sẽ là người như thế à?"

"Phải đó! Đúng chứ? Mày cũng nghĩ thế à? Tao đã từng hỏi rồi, em ấy nói là gia đình em ấy không thích chụp ảnh."

Park Jimin cáu kỉnh. "Điên thật chứ, đó là câu nói dối tệ nhất tao từng nghe."

Taehyung chẹp miệng đảo mắt, cố gắng nhớ xem còn dữ kiện nào hay không.

Rồi những dữ kiện với vô số lần Taehyung bỏ qua bỗng dưng một lượt ùa về trong tâm trí, Taehyung vội vã vỗ nhẹ tay anh.

"Nhớ lần Spaghetti không? Cái lần Jungkook nói về cà chua và dưa chuột."

"Sao?" Jimin không để Taehyung đợi mà trả lời ngay sau đó.

"Jungkook cũng từng nói với tao như vậy."

"Thì sao?" Anh nhíu mày.

"Tao thề, có một lần, tao thấy em ấy đặt mua salad dưa chuột, còn cắt thêm vào đó cà chua, rồi ăn như thế trong mấy ngày liền. Hồi còn là thực tập sinh ấy!"

Park Jimin nghe tới đây thì thực sự cảm thấy khó chịu trong lồng ngực, nhịp thở của anh dần trở nên hỗn độn, Jimin nắm chặt bàn tay nhỏ.

"Sao mày không bảo em ấy?"

"Này này, hồi em ấy nói với tao ăn cái đó khó tiêu là khi đã debut được cả năm trời, còn lúc đó là hồi thực tập sinh, tao còn chưa được phổ cập kiến thức." Taehyung nhún nhún vai rồi bĩu môi.

"Rồi em ấy có sao không?"

"Haha." Taehyung cười nhạt. "Nhớ như in, nó khó tiêu cả tuần, bụng dạ vấn đề nên được nghỉ hết."

"Vậy em ấy ăn để được nghỉ làm à?"

"Ai mà biết được? Hay sau này em ấy mới biết tới việc khó tiêu đó nhỉ?"

Park Jimin im lặng không trả lời, anh có một linh cảm không mấy tốt đẹp.

---

3.

4.

5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co