quatre
Chẳng ai nói thêm lời nào, họ nhanh chóng đến căng tin. Lúc bước vào đại sảnh đầy người, Taehyun cứ bồn chồn cảm tưởng như họ là cặp đôi sắp cưới đang bước vào lễ đường, từng ánh mắt dò xét họ tới khi họ đến bàn ăn với đầy những nhân vật nguy hiểm đang nhìn hai người chằm chằm. Vài người trong số họ ngay lập tức thăm dò Taehyun, khiến cậu nép người vào sau lung Yeonjun ngay khi dừng lại.
"Thằng kia mày đi đâu đấy, bọn tao-"
"Im ngay? Tao trễ có năm phút chứ mấy?"
"Nhưng mọi khi mày đến đầu tiên cơ mà, mày không bỏ tiết-"
"Tao có việc cần làm, ok? Thật luôn bọn mày bị sao vậy, tao qua đón người ta chứ có đi đâu đâu?" Yeonjun hất cằm về phía Taehyun. Giờ thì từng cặp mắt một đang dán lên người cậu. Cậu ngay lập tức nhìn Yeonjun cầu cứu, nhưng anh lại đang mặt lạnh như băng. Taehyun siết nhẹ tay anh người yêu giả, rồi Yeonjun nhẹ nhàng dung ngón cái xoa mu bàn tay cậu, ý muốn dỗ cậu bình tĩnh lại.
"Vậy chính xác thì... 'người ta' là ai?" Một cậu trai tóc đen đeo headband lên tiếng, nghiêng người về phía trước như thể không nhìn rõ mặt Taehyun.
"Đúng rồi đấy Yeonjun, giới thiệu cho bọn tao coi." Soobin nhăn nhở cười với anh, rồi quay sang cười với đám bạn đang ngồi quanh bàn. Yeonjun thở dài, rồi nhếch mép đầy khoe mẽ, chuẩn bị giới thiệu cho mọi người tình yêu của anh.
"Chào bạn trai của anh đi, đây là Kang Taehyun." Lặng như tờ. Rồi một nữ sinh lên tiếng,
"Nhanh thế? Nhưng anh với Hyunji-"
"Tôi với Hyunji kết thúc lâu rồi, từ trước cả khi chính thức chia tay lâu lắm rồi." Yeonjun mặt lạnh tanh, lườm cô gái kia. "Mà cô nói cái vừa rồi với cô ta cũng được"
"Taehyun hả, vậy hai người yêu nhau bao lâu rồi?" Cậu trai đeo headband lên tiếng.
"Từ hôm thứ hai, lúc ra về."
"Ông mở lời á? Từ chối hết mấy đứa cậu ấm cô chiêu kia để theo thằng nhõi này á? Điêu vừa thôi." Tên kia lắc đầu thất vọng.
"Mày im cái mồm lại được không, Beomgyu?"
Cậu ta phá lên cười, "Trời, sao nay khó ở thế nhờ, xong còn bênh bạn mới chằm chặp luôn, nhỉ?"
"Beomgyu, lần này tao nghiêm túc đấy" Yeonjun nhìn một lượt tất cả những người đang ngồi trước mặt anh, giờ đã có vẻ tin tưởng lời anh vừa nói hơn rồi. "Tao yêu cậu ấy." Không biết tại sao, nhưng những lời này khiến trái tim Taehyun hẫng một nhịp. Chưa ai từng nói với cậu những lời này, dù cậu biết là đang diễn thôi, nhưng vẫn rất đặc biệt.
"Em cũng yêu anh." Taehyun nói đủ to để những người kia nghe thấy, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ bẽn lẽn và ngưỡng ngùng vì những lời vừa rồi. Cậu ngước nhìn anh người yêu giả, hình như anh cũng cảm động về lời nói kia giống Taehyun. Một người trong đám bạn của anh niềm nở cất lời.
"Nếu vậy thì tụi này phải chúc phúc cho anh chứ nhỉ? Xin lỗi vì có hơi nhiều chuyện nhé, ai mà ngờ được chứ."
"Không sao đâu mấy đứa, lần sau đừng khó chịu như này là được. Tao biết là mới có mấy ngày thôi nhưng tao thật sự..." Yeonjun nhìn Taehyun, miệng cười vừa dịu dàng vừa yêu chiều. Đối với những người khác, nụ cười này ý nói "anh yêu em nhiều lắm", nhưng Taehyun biết thừa nụ cười này nghĩa là "làm tốt lắm, ai cũng nghĩ tụi mình yêu nhau thật kìa."
"Eo nhìn kìa, chưa bao giờ thấy Jun nhìn ai đắm đuối như kia luôn" Soobin nhăn nhở, Yeonjun chỉ biết thở dài.
"Ngồi xuống ăn tiếp đi. Tao muốn... kể bọn mày nghe thêm về em ấy." Yeonjun gật đầu với Taehyun rồi nhìn đám bạn đang ngồi quanh bàn (có mấy đứa còn ngồi cả lên bàn). Đa phần tụi nó đều nhún vai không quan tâm, vài người quay sang cười với cậu, mấy đứa con gái bàn kia liếc xéo cậu, Taehyun còn sợ ả ta nhảy vào mặt cậu, nhưng ả ta lại quay đầu ăn tiếp.
Đến khi Yeonjun ngồi xuống thì ai đều lo chuyện người nấy, trừ có hai người nãy giờ vẫn nhìn Taehyun chằm chằm, Soobin và Beomgyu.
"Vậy là ông chính thức quen cậu ta từ hôm thứ hai-" Beomgyu liếc Taehyun đang loay hoay ngồi cạnh Yeonjun, "-mà ông không nói gì hết?" Beomgyu nhìn như cực kì tổn thương, Soobin ngao ngán vỗ vai Beomgyu.
"Tao cũng không biết mà Gyu. Chắc anh ta cần có thời gian."
"Nhưng mà lúc ông quen Hyunji thì ông nhắn phát một cơ mà, cả lúc chia tay cũng nói bọn tôi đầu tiên. Sao bây giờ-"
"Thật ra là tại em." Taehyun hơi lên giọng để hai người kia chú ý. "Em bảo anh ấy chưa nói gì vội. Chứ anh Yeonjun cũng muốn nói cho hai người biết mà. Em thề luôn." Giờ đến biểu cảm của Beomgyu cũng mềm nhũn ra.
"Ò, ờ. V-vậy hả" Beomgyu hạ giọng, lúng búng như không muốn cho Taehyun nghe thấy (nhưng đằng nào cũng lỡ nghe thấy rồi), "Sao mà ông cũng kiếm được một người quá là tuyệt thế này chứ"
"Hợp tao quá còn gì" Yeonjun lầm bầm.
Taehyun liếc những người quanh bàn một lượt, vài người cười với Taehyun khi thấy cậu nhìn về hướng mình, số khác có khi còn không biết cậu đang ở đây. Và dù nhìn họ như một đám du côn phụ huynh nhìn thấy chỉ muốn đuổi cổ, ở đây chẳng có ai nhìn chiến hơn Yeonjun cả.
Rồi Taehyun để ý cô ả lúc nãy đang nhìn cậu muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài, cậu nhớ lại vừa rồi Yeonjun có nhắc gì đấy đến việc kể lại cho Hyunji, nên chắc ả ta là bạn Hyunji. Mà đằng nào ả cũng kể lại chuyện hôm nay cho Hyunji đúng không? Có người xem thì ngại gì không diễn nhỉ.
Yeonjun đang nói chuyện với bạn, nên Taehyun nhích dần lại, hai cánh tay chạm nhau, rồi cậu từ từ ngả đầu lên vai anh. Yeonjun cũng dừng lời mà quay sang nhìn cậu có chút ngạc nhiên. Taehyun nhìn anh cười, anh cũng cười đáp lại và vòng tay qua vai Taehyun, khẽ kéo cậu lại gần rồi tiếp tục nói chuyện. Taehyun nhanh chóng liếc xem ả ta còn nhìn không, và tất nhiên, mắt ả ta vẫn đang dán chặt trên người cậu.
'Nào, đi mà kể với Hyunji đi xem nào' Taehyun nghĩ bụng. Chẳng hiểu sao Taehyun thấy thích thú đúng như kiểu việc này là của mình vậy. Cậu nôn nao muốn biết xem ả Hyunji kia sẽ phản ứng ra sao, ả ta sẽ làm gì, cả bạn ả ta sẽ làm gì. Cậu muốn xem xem kế hoạch của Yeonjun thành công thế nào.
Cậu tựa đầu lên vai anh cũng được một lúc rồi, tay anh vẫn vòng qua người cậu, thỉnh thoảng lại âu yếm cậu trong khi vẫn tập trung nói chuyện với bạn. Taehyun còn chẳng thèm quan tâm cuộc đối thoại kia, cậu vẫn ngồi đấy, chẳng làm gì ngoài việc nũng nịu anh người yêu. Nhưng có bóng người lướt qua cửa căng tin khiến cậu phải nhổm đầu dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co