01 ;
trời dần chuyển tối, nhuộm hồng cả một góc sân thượng trường trung học. không khí trên này vốn yên tĩnh, cực kỳ thích hợp để đức duy ngồi ôn lại mấy công thức toán rắc rối trước kỳ thi giữa kỳ.
trong lúc cậu đang ngẫm nghĩ lời giải, cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng đột nhiên bị đạp mạnh ra một tiếng "rầm!".
đức duy giật thót, ngẩng đầu lên thì thấy năm, sáu thằng con trai lớp trên đang lừ lừ tiến về phía mình. dẫn đầu là tên huy, một kẻ nổi tiếng hay đi gây sự với những học sinh yếu thế hơn mình.
"chà, học sinh giỏi chăm chỉ gớm nhỉ? lên tận đây để học bài cơ à?" giọng thằng huy khinh khỉnh, vừa nói vừa cùng đám đệ quây tròn lấy đức duy.
tuy trong lòng đang đánh lô tô liên hồi, tim đập chân run nhưng cái bản tính đanh đá vốn có của đức duy không cho phép nó tỏ ra yếu thế. nó nhanh tay gập sổ lại, ngước mắt nhìn chằm chằm thằng cầm đầu, giọng nó sắc lẹm.
"mấy anh rảnh quá không có việc gì làm thì đi về đi. cứ thích quấy rầy người khác làm gì nhỉ?"
"á à cái thằng này được, mày ăn nói với đàn anh kiểu đấy đấy à?" một thằng trong nhóm hất hàm, tiến lại gần định túm lấy cổ áo em.
đức duy lùi lại một bước, lưng dán chặt vào lan can thép. dù miệng lưỡi có bén nhót đến đâu thì nhìn quân số chênh lệch thế này, em vẫn thấy tay chân bắt đầu run lên nhè nhẹ. lỡ tụi nó hội đồng thật thì có mà nhập viện.
"mấy anh ngon thì đánh một - một xem nào? kéo cả đàn tới đây dọa ai?" giọng nó vẫn bình tĩnh nhưng tay đã siết chặt đến trắng bệch , mắt đảo quanh tìm đường thoát nhưng tứ phía đã bị chặn kín.
"tao thích hội đồng đấy thì sao? hôm nay không dạy cho mày một bài học thì bố mày không còn tên huy nữa"
tên huy gầm lên, giơ nắm đấm định nện thẳng vào mặt đức duy. nó sợ hãi nhắm tịt mắt lại, co rúm người chịu trận, trong đầu thầm nghĩ thôi xong rồi, tiêu đời cái mặt đẹp trai này rồi!
nó đợi mãi nhưng nắm đắm kia mãi không rơi xuống.
"mấy con chó này, trên này là chỗ tụi mày làm loạn à?"
một giọng nói trầm đục, lạnh ngắt vang lên ngay từ phía cửa sân thượng. đức duy hé mắt ra. đứng ở ngưỡng cửa là quang anh. cậu ta mặc áo đồng phục phanh ngực, tay cầm điếu thuốc chưa châm, ánh mắt sắc như dao nhìn xoáy vào đám người trước mặt. quang anh, cái tên mà chỉ cần nghe thấy thôi là học sinh cả cái trường này đã muốn né xa tám thước. nổi tiếng cúp học, đánh nhau bạt mạng, đầu gấu số một khối trên.
đức duy thà lúc nảy bị thằng huy đấm phát cho xong chuyện. giờ mà bị tên quang anh này đấm thì có mà hỏng mất cái mặt đẹp trai của nó.
thấy quang anh xuất hiện, gương mặt bặm trợn của tên huy lập tức tái mét. nắm đấm đang giơ lên giữa chừng cũng run run rồi hạ xuống.
"anh... ahh quang anh... tụi em... tụi em chỉ đùa một chút thôi"
"đùa?" quang anh nhếch môi cười đểu, bước từng bước chậm rãi lại gần. mỗi tiếng bước chân của cậu ta như nện thẳng vào tâm lý đối phương.
"tản bộ mà tay chân khua khoắng gớm nhỉ? cút xuống dưới trước khi tao ngứa tay."
không cần để quang anh nói đến câu thứ hai, đám thằng huy lúc nãy còn hùng hổ dọa đánh người lập tức vắt chân lên cổ mà chạy. tiếng giày va vào bậc thang rầm rập rồi chìm nghỉm vào không gian.
trên sân thượng giờ chỉ còn lại hai người. gió chiều thổi làm mái tóc của đức duy rối nhẹ. em vẫn đứng trố mắt nhìn, lưng dán chặt vào lan can. trong đầu em lúc này hoàn toàn không nghĩ được rằng quang anh vừa giải nguy cho mình. ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong cái đầu nhỏ của em là xong rồi. mấy thằng kia chạy mất, giờ tới lượt nó làm bao cát cho hắn.
quang anh quay sang nhìn duy. cậu ta tiến lại gần, vóc dáng cao lớn phủ một bóng đen lên người em.
đức duy sợ đến mức hai chân nhũn ra, tay bấu chặt lấy vạt áo. mắt em ận nước vì hoảng loạn, giọng đanh đá thường ngày biến mất sạch bách, chỉ còn lại tiếng thì thào run rẩy.
"anh... anh đừng đánh em...em không có làm gì anh hết"
thấy em co rúm lại như một con mèo nhỏ sắp bị ăn thịt, quang anh dừng lại. ánh mắt lạnh lùng lúc nãy bỗng mềm xèo đi vài phần. cậu ta thở dài một hơi, cúi xuống nhặt cuốn sổ của em bị rơi dưới đất lên, phủi phủi rồi đưa ra trước mặt duy.
"đứng thẳng cái lưng lên xem nào!? ai đánh cậu mà sợ?"
đức duy ngơ ngác nhìn cuốn sổ, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt gai góc của quang anh.
"anh... anh không đánh em à?"
"tao rảnh quá đi đánh một thằng nhóc không có sức phản kháng như mày chắc" quang anh tặc lưỡi, nhét lại cuốn sổ vào tay em rồi khoanh tay tựa lưng vào lan can, nhìn em từ trên xuống dưới.
"lần sau thấy tụi nó thì biết đường mà né ra, hoặc chạy đi tìm bảo vệ. đã yếu rồi còn thích đứng đấy cãi đôm đốp."
lúc này đức duy mới ngộ ra, hóa ra anh ta lên đây để đuổi đám kia đi giúp mình. sự sợ hãi dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác ngượng ngùng khó tả. mặt em đỏ lựng lên, em bặm môi ôm chặt cuốn sổ vào lòng, lí nhí.
"cảm... cảm ơn anh. nhưng mà em đâu có yếu, tại tụi nó đông quá thôi"
quang anh bật cười thành tiếng. cậu ta giơ tay ra vuốt nhẹ vào cằm em một cái như thói quen trêu mèo.
"ừ ừ, không yếu đanh đá thế cơ mà. thôi gom đồ đi, tao dẫn xuống nhà xe. không tí nữa tụi nó lại rình ở cổng trường thì ăn cám."
đức duy ngẩn người nhìn tấm lưng rộng của quang anh khi cậu ta quay đi trước. tự nhiên em thấy cái tên "trùm trường" đáng sợ này trông cũng dễ thương phết. em nhanh tay hốt đống sách vở trên bàn nhét vào balo, rồi tung tăng chạy theo sau lưng cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co