Truyen3h.Co

[AD/DA] Ảnh Và Ẻm

[DA] Dỗ Dành

medcutiesua

Ngành logistics dạo này bước vào mùa cao điểm, tàu cảng trễ chuyến liên miên khiến điện thoại của Đức Duy gần như reo không ngừng nghỉ. Thế nhưng giữa hàng đống chứng từ và số liệu rối rắm, tâm trí anh lại bị lấp đầy bởi hình bóng cậu người yêu nhỏ ở nhà. Mấy ngày nay Quang Anh chẳng chịu ăn uống tử tế, người đã mỏng manh nay lại càng gầy rộc đi. Anh biết thừa em đang dỗi. Em giận vì anh cứ cắm mặt vào công việc, đi từ sáng sớm đến đêm muộn mới về, đến cả cuối tuần cũng ôm khư khư cái laptop chứ chẳng có thời gian dành cho em.

Đỉnh điểm là ba ngày trước, thấy em lại bỏ dở bát cơm còn nguyên, Duy vừa mệt mỏi áp lực công việc vừa xót em nên đã lỡ lời gắt gỏng. Anh mắng em trẻ con, không biết tự chăm sóc bản thân. Quang Anh nghe xong thì uất ức đến đỏ bừng cả mắt, nước mắt ngắn nước mắt dài gạt tay anh ra rồi đùng đùng dọn đồ bỏ về nhà mẹ anh.

Trớ trêu thay, mẹ anh lại đứng hẳn về phía "con rể". Mẹ mắng Duy một trận vuốt mặt không kịp vì cái tội khô khan, nóng tính với người yêu. Nhưng trách con trai xong, giọng bà lại chùng xuống đầy xót xa "Nó qua đây ba ngày rồi mà chẳng chịu nuốt nổi hạt cơm nào. Toàn giấu mẹ lén ăn snack với uống nước ngọt linh tinh thôi. Mày xem thu xếp công việc làm sao thì làm, chứ để nó ốm ra đấy là tao không để yên cho mày đâu đấy!"

Nghe mẹ nói mà lòng Duy như có lửa đốt. Ba ngày chiến tranh lạnh trôi qua dài như ba năm, nhà cửa vắng em thì lạnh lẽo, mà công ty thì anh ngồi bứt rứt chẳng tập trung nổi. Nhớ em đến phát điên, mà xót em nhịn ăn lại càng làm cái sự tự tôn của anh sụp đổ hoàn toàn. Anh không nhịn nổi nữa. Duy gạt đống hồ sơ sang một bên, cầm lấy điện thoại mở đoạn chat quen thuộc ra nhắn tin.

[Rồi giờ anh không mắng em nữa]
[Anh hỏi nhẹ nhàng thôi nè]
[Tại sao em không chịu ăn cơm?]

Màn hình hiển thị trạng thái đã xem, rồi ba chấm xám chớp tắt liên tục như thể người bên kia đang rất đắn đo. Phải mất một lúc lâu, dòng tin nhắn vỏn vẹn mới gửi lại.

[Em không muốn ănn]

Nhìn chữ "ăn" kéo dài đầy vẻ nũng nịu lẫn ấm ức ấy, Duy vừa tức lại vừa buồn cười. Anh thở dài một hơi, gõ bàn phím nhanh hơn.

[Anh hỏi vậy thôi chứ anh biết em ăn vặt linh tinh nên mới không ăn cơm đây]
[Bữa nay một là khi anh bận anh sẽ đặt đồ ăn cho em]
[Hai là anh về nấu ăn]
[Không được nhịn, anh mắng nữa đó nhé]

Bên kia lại im lặng. Ở nhà mẹ, Quang Anh đang nằm cuộn tròn trên giường, ôm khư khư cái điện thoại trước ngực. Nhìn mấy dòng tin nhắn mang tiếng là dọa mắng nhưng thực chất lại tràn ngập sự nhượng bộ và xót xa của anh, sống mũi em lại cay xè. Em bĩu môi, gõ lạch cạch trả lời.

[Anh toàn dọa em... Anh về nấu thì em mới ăn.]

Đọc xong dòng tin nhắn ấy, Đức Duy bỗng bật cười thành tiếng giữa văn phòng. Anh dứt khoát đứng dậy, dọn dẹp vội tài liệu trên bàn rồi lấy chìa khóa xe. Container có trễ chuyến hay hàng hóa có tắc ở cảng thì cũng tính sau, giờ việc quan trọng nhất của anh là chạy ngay về nhà mẹ, xuống bếp nấu một bữa cơm thật ngon để dỗ dành cái "em bé bướng bỉnh" của mình.

---end---

ĐĂNG BÙ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co