Truyen3h.Co

[AD/DA] Ảnh Và Ẻm

[DA] OCD

medcutiesua

Đức Duy kéo phẳng lại mép ga lần thứ ba, các nếp vải nằm thẳng tắp như thể đã được kẻ bằng thước. Đầu ngón tay anh đi dọc theo đường gấp, dừng lại ở một sợi chỉ thừa, bứt ra, vo nhỏ, đặt vào lòng bàn tay rồi đứng dậy mang ra thùng rác. Căn phòng im lặng, sáng trắng. Ánh đèn huỳnh quang làm mọi thứ trở nên sắc nét hơn mức cần thiết - cái bàn gỗ không một vết bụi, giá sách xếp theo chiều cao, màu bìa, từ nhạt đến đậm, đôi dép đặt song song, mũi hướng ra cửa. Anh nhìn một vòng, chậm rãi hít vào, cảm giác yên ổn chạy dọc sống lưng.

Ngoài ban công, dây áo phơi rung khẽ. Một chiếc áo sơ mi của anh, cổ áo dựng đứng, được kẹp bằng hai cái kẹp cùng màu. Anh đã đổi vị trí chúng ba lần để hai cái kẹp nằm đối xứng qua khuy thứ ba. Mấy chuyện nhỏ như vậy, anh không giải thích được vì sao phải làm, chỉ biết nếu không làm, trong người sẽ có một sợi dây căng, kéo dần, kéo dần đến mức đau.

Anh tắt đèn phòng khách, quay vào phòng ngủ. Chiếc giường vừa thay ga xong, mùi bột giặt còn nhẹ. Gối xếp ngay ngắn, hai chiếc, cách nhau đúng một gang tay. Anh đứng ở đầu giường, chỉnh lại lần nữa rồi mới ngồi xuống, đặt lưng, nhắm mắt.

Cái rầm đến nhanh như một viên đá ném vào mặt nước.

Cửa bật mở, gió lùa vào, theo sau là một thân người lao vút qua phòng khách, đụng nhẹ vào mép bàn, khiến cái ly thủy tinh rung lên một tiếng ting mỏng. Đức Duy mở mắt đúng lúc cái bóng ấy nhảy tót lên giường, lún xuống, phá vỡ những đường phẳng vừa được anh cẩn thận sắp xếp.

“ Quang Anh, em làm gì vậy?” giọng anh không lớn nhưng sắc.

Quang Anh ngồi bệt giữa giường, hai chân xếp lại, mái tóc còn ẩm mồ hôi dính vào trán. Em cười, mở chiếc túi vải mang theo, lôi ra một túi nilon nhỏ, bên trong là những hạt sen trắng, căng, còn lấm tấm nước.

“ Em mới lấy được ít hạt sen ở nhà mẹ, mang về cho anh nè.”

Em giơ túi lên, ánh mắt sáng như vừa nhặt được thứ gì quý. Hơi thở còn gấp, vai phập phồng, cả người em là một cơn gió vừa chạy qua thành phố, mang theo mùi nắng, mùi bụi, mùi cây cỏ.

Đức Duy nhìn cái túi nilon rồi nhìn xuống ga giường đã nhăn. Một góc bị kéo lệch, nếp gấp bị phá, gối xô sang bên. Anh thấy trong người có cái gì đó thắt lại, quen thuộc và khó chịu như một tiếng kim loại cọ vào nhau.

Anh mở miệng, định nói. Nhưng nhìn cái vẻ hào hứng của em, cái cách em xé túi nilon ra, lôi một nắm hạt sen, đưa lên gần mặt anh như khoe một chiến tích, câu nói đến môi lại thôi.

“ Ăn xong nhớ đánh răng” anh nói, giọng thấp xuống “ Và không được làm rơi xuống giường.”

Quang Anh gật đầu lia lịa như một con sóc nhỏ. Em bóc từng hạt sen, móng tay tách lớp vỏ mỏng, nhón lấy nhân, bỏ vào miệng. Tiếng nhai khẽ khàng nhưng trong không gian im lặng của phòng ngủ, nó rõ ràng đến mức Đức Duy có thể đếm được từng nhịp.

Anh nằm nghiêng, nhìn em. Những ngón tay em không hề có ý thức giữ sạch, thi thoảng lại dính một chút vỏ, một chút nước. Một hạt rơi xuống ga, lăn đi, để lại một vệt ẩm nhỏ. Đức Duy thấy cổ họng mình khô lại.

“ Quang Anh.”

“ Dạ?”

“ Hạt.”

Em nhìn xuống, thấy hạt sen nằm lạc lõng trên nền trắng. Em cười, nhặt lên, bỏ vào miệng như thể không có gì “ Em ăn luôn.”

Đức Duy nhắm mắt lại một chút, mở ra. Anh đưa tay, kéo nhẹ góc ga bị lệch, cố gắng chỉnh lại mà không làm em nhận ra. Nhưng mỗi lần anh kéo, em lại nhích một chút, làm mọi thứ lại xô đi. Một trò đuổi bắt vô hình giữa hai người, một người không biết mình đang phá, một người không ngừng cố gắng sửa.

“ Anh ơi…” Quang Anh nói, giọng chợt nhỏ lại “ Hôm nay mẹ em nấu chè sen. Ngọt lắm. Mà em nghĩ anh không ăn được ngọt nên em chỉ xin hạt về thôi.”

Đức Duy mở mắt, nhìn em. Một thoáng gì đó mềm ra trong lòng “ Ừ.”

“ Mai em nấu cho anh ăn thử nha.” em tiếp tục, tay vẫn bóc hạt “ Em sẽ làm ít đường thôi.”

“ Đừng nấu trên cái bếp hôm qua em làm đổ nước.”

Quang Anh khựng lại một giây, rồi cười “ Em lau rồi mà.”

“ Chưa sạch.”

“ Anh lau lại rồi đúng không?” em nhìn anh như đã biết trước.

Đức Duy không trả lời. Anh nhìn lên trần nhà, nơi có một vết nứt nhỏ mà anh vẫn định gọi thợ đến sửa nhưng chưa làm. Vết nứt đó làm anh khó chịu nhưng không bằng những vết nhỏ li ti mà Quang Anh để lại mỗi ngày.

Một hạt sen nữa rơi xuống.

Lần này, Quang Anh không kịp nhặt ngay. Hạt lăn về phía mép giường, dừng lại ở đường chỉ. Đức Duy nhìn nó, cảm giác như có một con kiến đang bò trong đầu mình, chậm rãi, kiên nhẫn.

Anh bật dậy, nhanh hơn mức cần thiết, nhặt lấy hạt sen, bỏ vào thùng rác.

“ Anh nói rồi.”

Quang Anh nhìn anh, ánh mắt hơi sững lại. Nụ cười vẫn còn nhưng mỏng đi “ Em xin lỗi.”

Căn phòng im lặng một lúc. Tiếng xe ngoài đường vọng lên, xa xôi. Quang Anh không bóc hạt nữa, chỉ cầm túi trong tay, xoay xoay.

Đức Duy đứng cạnh giường, nhìn xuống ga, thấy những vết ẩm nhỏ như những dấu chấm không đều. Anh đưa tay, kéo ga ra khỏi nệm, bắt đầu tháo.

“ Anh thay lại.” anh nói.

“ Đừng mà…” Quang Anh vội vàng “ Mới thay xong mà.”

“ Bẩn rồi.”

“ Chỉ có mấy hạt sen thôi…”

“ Bẩn.”

Giọng anh cứng lại. Không lớn nhưng không cho phép tranh luận.

Quang Anh im lặng. Em nhìn anh tháo từng góc ga, động tác nhanh, dứt khoát. Cái giường vừa gọn gàng lại trở thành một mớ vải lộn xộn, rồi lại được anh vuốt phẳng, kéo căng, chỉnh từng nếp.

Em ngồi yên, tay vẫn cầm túi hạt sen, không ăn nữa.

Một lúc sau, khi ga đã được thay xong, gối được đặt lại đúng vị trí, Đức Duy đứng thẳng, thở ra. Anh quay lại, thấy em vẫn ngồi đó, lưng hơi cong, mắt nhìn xuống tay.

“ Ăn tiếp đi.” anh nói, giọng đã dịu lại.

Quang Anh lắc đầu “ Không ăn nữa.”

“ Ăn đi.”

“ Không.”

Một khoảng lặng nữa rơi xuống, nặng hơn. Đức Duy không quen với kiểu im lặng này. Nó không giống sự yên ổn anh tìm kiếm. Nó có gì đó mắc lại như một cái gai.

Anh ngồi xuống mép giường, cách em một khoảng “ Em giận?”

Quang Anh nhún vai “ Không.”

“ Vậy sao không ăn?”

“ Không thích nữa.”

Đức Duy nhìn túi hạt sen trong tay em. Những hạt trắng, tròn, sạch sẽ. Anh chợt nghĩ đến cách em chạy về, mồ hôi, bụi đường, tay cầm túi này như cầm một thứ gì đó đáng quý. Anh nhớ lại cái cách em cười, mắt sáng, giọng nói nhanh.

Anh đưa tay, lấy một hạt từ túi, bỏ vào miệng. Vị bùi, hơi đắng nhẹ. Không có đường, không ngọt. Anh nhai chậm.

Quang Anh nhìn anh, hơi bất ngờ.

“ Không tệ.” anh nói.

Em cười, rất nhẹ “ Em bảo mà.”

Đức Duy nhìn xuống ga giường. Trắng, phẳng, không một vết. Nhưng anh chợt thấy cái màu trắng đó lạnh.

“ Ngồi đây.” anh nói, vỗ nhẹ xuống giường, gần chỗ anh.

Quang Anh nhích lại, còn một chút dè dặt. Em đặt túi hạt sen xuống giữa hai người.

Hai người ngồi cạnh nhau, không nói gì một lúc. Chỉ có tiếng nhai nhỏ và tiếng thở.

Một hạt rơi xuống.

Lần này, Quang Anh chưa kịp phản ứng, Đức Duy đã nhìn thấy. Hạt lăn một đoạn ngắn, dừng lại.

Anh nhìn nó. Cái cảm giác quen thuộc lại xuất hiện nhưng lần này, nó không kéo căng như trước. Nó chỉ ở đó, chờ anh quyết định.

Anh không nhặt ngay.

Quang Anh liếc nhìn anh, rồi nhìn hạt sen, rồi lại nhìn anh. Em không dám nhúc nhích.

Đức Duy đưa tay nhưng không phải để nhặt hạt. Anh kéo nhẹ tay em, đặt lên đùi mình. Bàn tay em ấm, hơi ẩm.

“ Hạt đó…để lát nhặt.” anh nói, giọng chậm.

Quang Anh chớp mắt “ Không bẩn hả anh?”

“ Có.” anh đáp “ Nhưng…để lát.”

Một cái gì đó rất nhỏ thay đổi trong không khí. Không rõ ràng, không có hình dạng nhưng đủ để Quang Anh thở ra nhẹ hơn. Em dựa đầu vào vai anh, rất tự nhiên như đã làm nhiều lần.

Đức Duy hơi cứng lại một giây rồi thả lỏng. Anh để mặc đầu em tựa lên, cảm nhận sức nặng nhỏ đó. Một vài sợi tóc em chạm vào cổ anh, ngứa nhẹ.

Ngoài ban công, gió vẫn thổi, dây áo rung. Cái áo sơ mi với hai cái kẹp đối xứng vẫn ở đó, hoàn hảo theo cách của anh.

Trong phòng, trên ga giường trắng, có một hạt sen nhỏ nằm lệch như một dấu chấm phá.

Đức Duy nhìn nó, rồi nhìn ra ngoài, rồi nhắm mắt lại.

Một lúc sau, khi Quang Anh đã ngủ gật trên vai anh, hơi thở đều, anh mới nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống. Anh kéo chăn lên, chỉnh lại một chút nhưng không quá kỹ. Anh nhìn hạt sen, cuối cùng cũng nhặt lên, đặt vào lòng bàn tay.

Anh không mang ra thùng rác ngay. Anh giữ nó một lúc, cảm nhận cái tròn, cái cứng rồi đặt nó lên bàn cạnh giường.

Đèn được tắt.

Trong bóng tối, những thứ không hoàn hảo vẫn ở đó, nhưng không còn sắc cạnh. Chúng mềm đi như cách hơi thở của người bên cạnh làm dịu đi những đường thẳng trong đầu anh.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co