Truyen3h.Co

ADAMN | [gyukook/eunkook]

mười một.

variscite__


Để có thể hoạt động vững mạnh và trơn tru đến tận bây giờ, gia tộc Lee – Yamazaki chưa bao giờ chỉ dựa vào thế lực ngầm phía sau.

Yakuza có thể giải quyết những thứ trong bóng tối. Nhưng trên mặt nổi, họ vẫn cần một lớp vỏ hoàn hảo, hình ảnh sạch sẽ, đáng tin cậy, có vị thế trong giới kinh doanh và chính trị.

Và đó là lý do công ty truyền thông SSC của nhà họ Shin tồn tại trong vòng tròn thân cận ấy suốt nhiều năm.

SSC không chỉ xử lý khủng hoảng truyền thông, mà còn xây dựng hình tượng, định hướng dư luận, dọn đường cho những thương vụ lớn. Quan hệ giữa Lee – Yamazaki và nhà Shin không đơn thuần là đối tác. Nó là một mối ràng buộc cộng sinh.

Shin Jihye, con gái thứ của nhà Shin, lớn lên cùng những đứa con trai của Lee Kanghyeon. Thanh mai trúc mã, đi học cùng, tham dự tiệc tùng cùng, quen thuộc đến mức gia nhân hai bên xem như người một nhà.

Ngay từ khi họ còn nhỏ, người lớn đã lấp lửng nói về chuyện tương lai.

Nếu hai nhà kết thông gia, đó sẽ không chỉ là một cuộc hôn nhân. Đó là một con bài kinh tế và chính trị hoàn hảo.

Kim Mingyu vốn biết trước khả năng ấy.

Nhưng hắn không ngờ chuyện lại đến nhanh như vậy.

Đúng hơn là, hắn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Các trưởng bối trước giờ cũng không nói rõ ràng sẽ đính hôn cho hắn hay Lee Dongmin. Và khi gần đây họ bắt đầu giao Kim Các Tự cho hắn quản lý, trong lòng Mingyu đã dần hình thành một niềm tin.

Kim Các Tự là một trong những trụ cột kinh tế quan trọng nhất của Yamazaki. Ba đời gắn liền với nhà Yamazaki. Nếu đã giao nơi đó cho hắn, chẳng phải rõ ràng cuộc đính hôn này nên thuộc về hắn sao?

Vậy mà...

"Tao đéo hề biết gì về chuyện này đấy."

Lee Dongmin thở hắt ra, đứng dậy, tay chống hông. 

"Mày nghe đâu ra thông tin đấy?"

"Chị Jihye."

Kim Mingyu ngồi phịch xuống ghế đối diện, khoanh tay trước ngực. Giọng cụt lủn, nhưng ánh mắt thì vẫn chưa nguôi bực bội.

"Bố thằng điên." Lee Dongmin hừ lạnh. "Các trưởng bối còn chưa nói gì với tao, tao biết thế đéo nào được mà mày xồn xồn vào đấm?"

"Thấy mặt mày ghét thì đấm." Mingyu đáp ngay không cần suy nghĩ.

Câu trả lời ấy khiến trán Lee Dongmin nổi gân.

"Thế để tao đấm mày cái xem có điên không nhá?"

Anh chống tay lên thành ghế, người hơi nghiêng về phía trước, rõ ràng chuẩn bị bật dậy.

Không khí trong phòng lại sắp bùng nổ lần nữa.

"Thôi chưa."

Giọng Jeon Jungkook vang lên, không lớn nhưng đủ để cả hai khựng lại. Cậu bước vào phòng khách, ánh mắt quét qua hai người, lạnh và rõ ràng.

"Có muốn mẹ đánh cả con luôn không?"

Lee Dongmin khẽ chép miệng, ngồi lại xuống ghế. Kim Mingyu thì quay mặt đi, lưỡi đá nhẹ vào má, nhưng không phản bác.

Jungkook bước tới, đứng giữa hai người họ.

"Chuyện đính hôn chưa có thông báo chính thức. Các con đánh nhau trước cổng nhà chỉ làm trò cười cho người ngoài."

Cậu dừng một chút, rồi nhìn thẳng vào Mingyu.

"Và dù người được chọn là ai, thì đó cũng là quyết định của trưởng bối. Không phải thứ để các con đem ra tranh giành bằng nắm đấm."

Cả hai im lặng.

Một người nhìn ra cửa sổ, một người nhìn xuống nền gạch lạnh. Không ai muốn là kẻ mở lời trước, nhưng cũng chẳng ai chịu nhường.

Một lúc sau, Kim Mingyu khẽ ngẩng đầu lên. Giọng hắn trầm hơn, không còn bốc đồng như lúc nãy.

"Mẹ kế để bọn con tự giải quyết chuyện này với nhau được không?"

Hắn liếc sang Lee Dongmin.

Dongmin không nói gì, chỉ dựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản. Không phản đối.

Jeon Jungkook nhìn hai người vài giây. 

"Được."

Cậu gật đầu. Nhưng trước khi rời đi, vẫn nói thêm một câu:

"Nhưng không được làm loạn trong nhà của mẹ."

Nói rồi, Jungkook quay người bước lên cầu thang dài dẫn lên tầng trên. Bóng dáng cậu dần khuất sau lan can gỗ.

Chờ đến khi tiếng bước chân không còn vang lại, Kim Mingyu mới quay thẳng sang Lee Dongmin. Ánh mắt hắn thay đổi.

"Tao sẽ giữ Kim Các Tự."

Lee Dongmin lập tức quay sang nhìn hắn, chân mày khẽ nhíu.

"Không được."

"Bố đéo quan tâm."

Mingyu chồm người tới trước, ánh mắt rực lên.

"Nếu tao nắm giữ Kim Các Tự, mấy lão già đó sẽ phải cân nhắc chuyện đính hôn khi tao đòi quyền lợi."

Nói xong, hắn ngả phịch ra lưng ghế, đưa tay cào mạnh vào tóc, giọng bực bội.

"Cũng tại trước đó tao mở mồm chối đây đẩy cái quán rượu nên mấy lão mới gán hôn sự cho mày."

Hắn cười khan một tiếng.

"Mấy lão đó có tiền tiêu mát tay đến đời này cũng nhờ Kim Các Tự là chính. Thế thì chẳng phải đối với yêu cầu của tao, mấy lão phải chiều à?"

Lee Dongmin khoanh tay nhìn hắn, ánh mắt lạnh dần.

"Thế mày không định mở gallery à?"

Kim Mingyu tặc lưỡi.

"Tiền kiếm được từ Kim Các Tự dư sức mở mấy cái gallery."

Lee Dongmin bật cười khẩy.

"Nếu ngay từ đầu nghĩ đơn giản thế thì mày đã chẳng năm lần bảy lượt từ chối."

Anh đổi tư thế, gác một tay lên thành ghế, bắt chéo chân. Đôi mắt nheo lại, nhìn thẳng vào vệt nhăn giữa hai chân mày của người anh em cùng cha khác mẹ.

"Quản lý chỗ to lớn và phức tạp như Kim Các Tự đéo cho mày thời gian đâu mà bay bổng ở gallery."

Anh nói chậm rãi, từng chữ như gõ xuống.

"Chưa kể, mày nghĩ người ta có muốn đến xem triển lãm của một đám giang hồ Nhật không?"

Mingyu im lặng.

"Rồi lũ già đó, có dễ dàng đồng ý cho mày làm thế không?"

Lee Dongmin nghiêng đầu, giọng càng mỉa mai hơn.

"Phần lớn tài sản và cổ phần vẫn chưa sang tên cho các con cháu kế tự. Mày tưởng cầm được Kim Các Tự là có thể muốn làm gì thì làm?"

Anh thở dài một tiếng đầy châm biếm.

"Ôi thằng đàn ông ngu ngốc của tao ơi..."

"Im mồm."

Kim Mingyu quắc mắt lên, lửa giận bùng lại.

Lee Dongmin không né ánh nhìn đó.

"Nghe này."

Lee Dongmin đưa tay vuốt trán một cái như đang cố kiềm chế, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh nhìn không còn mỉa mai, chỉ còn sự nghiêm túc đến khó chịu.

"Tao không có tình cảm với chị Jihye, cũng không có giành giật chị ấy với mày."

Anh nhấn mạnh từng chữ.

"Nên ngưng nhìn thằng bố mày bằng con mắt hận thù ấy đi."

Kim Mingyu khẽ hừ một tiếng, quay mặt sang hướng khác. Hàm hắn siết lại, cơ quai hàm nổi rõ dưới lớp da.

Lee Dongmin không dừng.

"Chúng ta đang cùng chiến tuyến." Giọng anh hạ xuống, chậm rãi nhưng rõ ràng. "Nên mày phải hết sức tỉnh táo mà nghe tao nói đây."

Anh hơi nghiêng người về phía trước.

"Ngay từ đầu đám già đó đã chẳng trông mong gì chúng ta sẽ đoàn kết."

Mingyu khẽ nhíu mày.

"Hoặc tao, hoặc mày, một trong hai phải là chỗ dựa cho mấy lão."

Dongmin giơ một ngón tay lên, rồi hạ xuống giữa hai người.

"Thế nên quyền lực mới buộc phải san đều. Vừa để không xảy ra bất bình tị nạnh." Anh dừng một nhịp. "Sâu xa hơn thì là để san đều rủi ro."

Câu cuối cùng khiến Mingyu khẽ giật mình.

"Kể cả khi mày là kẻ ngã ngựa..." Giọng Dongmin không hề dao động. "Đám già đó cũng sẽ nhanh chóng lật mặt mà quay sang dựa hơi tao."

Anh nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Mày hiểu ý tao nói không?"

Kim Mingyu vẫn nhăn mày, nhưng đồng tử có sự xao động rất nhỏ. Hắn không cãi.

Lee Dongmin tiếp tục:

"Bọn họ đã không lường trước được cái chết quá đột ngột của ông bô. Vì sợ quyền lực vốn đã duy trì một thời gian giờ phải chuyển sang cho chúng ta quá nhanh, nên đính hôn là để ràng buộc."

Anh bật cười nhạt.

"Chúng ta chỉ là lựa chọn ngẫu nhiên thôi."

Rồi anh liếc rất nhanh về phía cầu thang, nơi Jeon Jungkook vừa khuất bóng.

"Hơn nữa..." Anh hạ giọng. "Do xuất hiện biến cố, nên mọi thứ mới vội vàng thế này."

Mingyu cũng liếc mắt về phía đó.

Một lúc lâu không ai nói gì.

Không khí không còn căng như lúc đầu, nhưng vẫn trầm nặng.

Kim Mingyu thở hắt ra một hơi dài, đưa tay bóp trán.

"Mẹ... Bây giờ..."

Lee Dongmin đan hai tay trước gối, giọng bình thản trở lại.

"Tao sẽ tìm cách trì hoãn chuyện đính hôn."

Anh nhìn hắn.

"Mày không phải xoắn. Cứ theo kế hoạch anh em mình mà làm."

Mingyu ngước lên.

"Nếu mày không thể cứ thế trì hoãn đến khi chúng ta xong việc thì sao?"

Lee Dongmin chẹp miệng.

"Thế thì mày phải đẩy nhanh tiến độ đê."

Khóe môi anh cong lên.

"Đến lúc bố phải cưới thật thì đừng có ngoạc mồm ra."

"Thằng l—"

Mingyu bật dậy nửa chừng, nhưng rồi chính hắn cũng phải bật cười khẽ, tiếng cười pha giữa bực bội và nhẹ nhõm.






***

"Nếu ngài giao công ty cho Lee Dongmin, vậy còn Kim Mingyu thì sao?"

Lee Kanghyeon ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu sóng sánh ánh hổ phách. Ông khẽ nhướn mày.

"Mingyu? À, ôi, Mingyu của tôi... thằng bé sẽ ổn thôi."

Ông nói cái tên ấy với một sự dung túng quen thuộc.

"Ngài không nghĩ cậu ấy sẽ không cam tâm sao?"

Ánh mắt cậu vẫn mở to, trong veo, nhưng bên dưới là sự dò xét kín đáo. Cậu biết rất rõ hai người con trai kia không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận bị xếp sau.

Lee Kanghyeon xoay nhẹ ly rượu trong tay, nhìn dòng chất lỏng chuyển động.

"Hm... So với Dongmin, Mingyu được ưu ái hơn đấy, nhỉ?"

Jeon Jungkook hơi nghiêng đầu, khó hiểu. Đôi mắt to tròn ánh lên sự thắc mắc không giấu.

Lee Kanghyeon vươn tay như muốn chạm vào gương mặt trắng trẻo ấy. Ngón tay ông dừng lại giữa không trung một thoáng, rồi chỉ khẽ vén nhẹ lọn tóc mái rơi trước trán cậu.

"Ưu điểm của Dongmin là rất có tham vọng."

Giọng ông trầm xuống.

"Tham vọng của nó mãnh liệt hơn Mingyu nhiều."

Ông ngừng một chút.

"Nhược điểm của nó... cũng là tham vọng."

Jungkook không chớp mắt.

"Những kẻ cổ hủ đó," Ông tiếp lời, ánh mắt thoáng qua tia cười lạnh, "Thường rất e ngại giữ những người có tham vọng lớn bên cạnh."

Ông không nói rõ "những kẻ cổ hủ đó" là ai. Nhưng cả hai đều hiểu.

"Vậy thì ngài ưu ái ai hơn?"

Lee Kanghyeon bật cười khẽ.

"Em đừng hỏi khó tôi nữa."

Ông khẽ vỗ nhẹ vào tay vịn ghế bên cạnh.

"Lại đây đi."

Jeon Jungkook vẫn ngồi im, không nhúc nhích.

Sự im lặng kéo dài đủ lâu để biến thành một cuộc đấu vô hình. Rồi Lee Kanghyeon bật cười thành tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.

"Rõ ràng em sẽ nghĩ rằng tôi ưu ái Dongmin hơn, đúng không?"

Ông nghiêng đầu nhìn cậu.

"Cứ cho là vậy đi."

"Cứ cho là vậy?"

Jungkook lặp lại, giọng nhạt đi một chút.

Ông đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm gỗ khẽ vang.

"Ưu ái không đồng nghĩa với bảo vệ. Có những đứa trẻ, càng được giữ bên cạnh, càng dễ bị nhắm vào."

"Dongmin đủ tham vọng để tự đứng vững. Nhưng tham vọng đó cũng khiến nó trở thành cái gai trong mắt những lão già kia."

Ông khẽ nhếch môi.

"Còn Mingyu... nếu nó không có gì trong tay, nó sẽ bị đẩy ra ngoài. Nếu nó có quá nhiều trong tay, nó sẽ bị đề phòng."

Ông hất cằm về phía bàn rượu.

"Rót cho tôi đi."

Jungkook đứng dậy, cầm chai rượu lên. Dòng rượu đỏ chảy xuống ly, sóng sánh.

***



Jeon Jungkook đứng trầm tư nhìn chiếc bình sứ đầu giường, tay khoanh trước ngực. Khẽ thở ra một hơi, cậu cười nhạt. Lý do Lee Dongmin muốn có cả Kim Các Tự là gì, lý do vì sao các trưởng bối muốn giao Kim Các Tự cho Kim Mingyu... 

Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất.

"Ôi người chồng bạc mệnh của tôi..." Cậu nhìn chiếc bình sứ, vươn tay lau nhẹ nó, cười mỉa mai "Rốt cuộc ngài giấu giếm thứ gì ở cái nhà thổ đó vậy?"




"Mẹ kế?"

Tiếng gọi trầm vang lên từ bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của Jeon Jungkook.

Cậu chớp mắt một cái, thoát khỏi mạch tính toán trong đầu, rồi quay sang phía cửa.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra chậm rãi. Lee Dongmin bước vào, dáng vẻ đã hoàn toàn bình ổn, không còn chút căng thẳng nào như lúc ở phòng khách.

Có vẻ như hai đứa nó đã giải quyết xong.

"Ổn thỏa rồi chứ?" Jungkook hỏi, ánh mắt lướt từ đầu đến chân anh như đang kiểm tra xem có dấu vết ẩu đả nào không.

"Vâng."

Dongmin đáp ngắn gọn. Khóe môi anh nhếch lên nhàn nhạt, ánh nhìn điềm tĩnh đến lạ.

Anh bước thêm vài bước vào phòng.

"Về chuyện đính hôn... chắc là tôi sẽ không từ chối đâu."

Jungkook khựng lại. Ánh mắt cậu khẽ nâng lên nhìn anh, thoáng chút ngạc nhiên không kịp giấu.

Dongmin nói tiếp, giọng đều đều:

"Dù sao cuộc hôn sự này cũng liên quan đến chuyện kinh doanh và tiếng tăm của nhà Lee."

Không có chút cảm xúc cá nhân nào chen vào câu nói đó.

"Con không màng hi sinh cả chuyện hôn nhân để đạt được mục đích sao?"

Jungkook nghiêng đầu, hạ giọng xuống một chút.

Lee Dongmin nhìn cậu. Rồi nhoẻn miệng cười, không trả lời.

Đôi mắt Jungkook khẽ mở to trong một thoáng. 

Cậu không hỏi thêm, chỉ vươn tay, vỗ nhẹ lên vai anh.

"Đấy cũng là chuyện riêng của con. Mẹ kế cũng không thể can thiệp."

Dongmin nhìn bàn tay trên vai mình, rồi ngước mắt lên nhìn cậu.

"Tôi đã nói sẽ cho mẹ kế cái casino đó."

Anh bước tới gần hơn một bước.

"Chắc chắn sẽ không thất hứa."

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại rất nhanh. Dongmin hơi cúi xuống, thân hình cao lớn tạo thành một bóng đổ bao phủ Jeon Jungkook.

Cậu còn chưa kịp nói gì-

Một cảm giác mềm mại rất nhanh chạm xuống trán cậu.

"Chụt."

Âm thanh nhỏ, khẽ đến mức tưởng như ảo giác.

Rồi cũng nhanh như lúc đến, nó rời đi.

"Mẹ kế ngủ ngon."

Dongmin quay lưng, mở cửa, bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại rất khẽ.

Jeon Jungkook đứng yên một lúc, tay vô thức chạm lên trán mình. Sau đó, cậu cười nhạt một tiếng.

Tưởng như hôm nay đã kết thúc. Nhưng chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Cậu bước ra mở cửa. Chưa kịp nhìn rõ, một thân ảnh to lớn đã lập tức ùa vào trong phòng. Hai bàn tay siết chặt lấy vai cậu.

"Kim Mingyu?"

Jungkook lập tức đặt tay lên bắp tay hắn, giữ khoảng cách.

Kim Mingyu đang bặm môi. Ánh mắt đỏ lên, không rõ vì giận hay vì thứ cảm xúc nào khác.

Vừa khó nói. Vừa ấm ức.

"Có chuyện gì?" Jungkook nhướn mày.

"Mẹ kế..."

Hắn nuốt khan.

"Mẹ kế đã nói sẽ giúp con đúng không?"

Hắn sấn tới gần hơn, hai tay vẫn giữ chặt vai cậu như sợ cậu biến mất.

"Mẹ muốn con làm gì?"

Hắn nói dồn dập.

"Đổi lại, mẹ phải giúp con. Mẹ giúp con được đúng không?"

Giọng hắn bắt đầu nghẹn lại.

"Con không cam tâm... Con sẽ không để thằng khốn đó chiếm lấy cả chị ấy..."

Hơi thở hắn gấp gáp.

"Mẹ kế là người duy nhất đồng ý giúp con mà..."

Giọng nói vừa khàn vừa run. Uất ức, nhưng cũng mang theo một thứ phụ thuộc đáng thương.

Jeon Jungkook nhìn hắn vài giây.

Rồi bất ngờ vươn tay ôm lấy hắn. Cánh tay vòng qua lưng Mingyu, kéo đầu hắn tựa xuống vai mình.

"Được rồi."

Cậu nhẹ giọng, tay chậm rãi xoa lưng hắn.

"Tất nhiên rồi. Mẹ đã nói sẽ giúp con mà."

Kim Mingyu khẽ dụi mũi lên vai cậu, như một con thú lớn tìm chỗ dựa. Hơi thở hắn dần chậm lại.

Bàn tay Jungkook vẫn đều đặn vỗ nhẹ lên lưng hắn.

Nhẹ nhàng. Dịu dàng.

Nhưng ở nơi Mingyu không nhìn thấy, khóe môi cậu đã nhếch lên.

"Mingyu à, nếu muốn có được Shin Jihye, con nhất định phải nắm giữ Kim Các Tự, nhé?"

"Huh?"

Mingyu ngẩng đầu khỏi vai cậu.

Trên gương mặt Jeon Jungkook lúc này chỉ còn lại vẻ đồng cảm và thương xót. Ánh mắt ướt mềm, như thể thực sự đau lòng thay cho hắn.

Cậu đưa tay ôm lấy một bên quai hàm hắn. Ngón cái chậm rãi xoa nhẹ lên gò má còn vương chút nóng giận.

"Shin Jihye sẽ không bao giờ chọn con nếu con không có chút quyền lực nào trong tay đâu, Mingyu à."

Giọng cậu rất khẽ, rất chậm.

"Con chưa bao giờ suy nghĩ rằng... tại sao ánh mắt của Shin Jihye lại luôn hướng về Lee Dongmin sao?"

Kim Mingyu nhíu mày. Trong đôi mắt đen sâu thẳm có một sự xao động rõ rệt.

Không chỉ là khó chịu. Mà là hoang mang. Hoài nghi.

Jeon Jungkook ghé sát lại gần tai hắn. Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai.

"Là vì cô ấy nhìn thấy sự tham vọng và quyền lực tiềm năng ở Dongmin."

Cậu khẽ cười.

"Ai lại có thể cưỡng lại sức hút của quyền lực chứ, cún ngốc ạ."

Bàn tay đang ôm bên quai hàm hắn cảm nhận rõ ràng cơ hàm siết chặt lại.

Sự tự ái bị chạm vào.

Sự cạnh tranh bị khơi dậy.

Jungkook thầm cong môi, rồi dịu giọng hơn nữa.

"Nhưng mẹ lại thích sự tự do phóng khoáng của con hơn."

Mingyu lập tức quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy ngờ vực.

"Không tin hả?"

Jungkook khúc khích cười.

"Nếu không, thì sao mẹ lại ngỏ ý muốn giúp con chứ?"

"Mẹ kế chẳng qua cũng có việc muốn nhờ c-"

"Ngốc lắm."

Ngón tay cậu khẽ đặt lên môi hắn, chặn lại câu nói.

Jeon Jungkook cong đôi mắt hạnh, ánh nhìn mềm như mật.

"Ở cạnh một người quá tính toán và tham vọng thì áp lực lắm."

Cậu rút tay về, rồi khẽ chỉ vào chính mình.

"Để mẹ kế làm người tính toán và tham vọng được rồi."

Giọng nói ngọt đến mức khó phân biệt thật giả.

"Mẹ thích một người thoải mái, nhõng nhẽo bên cạnh để cân bằng lại."

Kim Mingyu nhìn cậu, ánh mắt dao động dữ dội giữa lý trí và cảm xúc.

Cậu vừa chạm vào điểm yếu nhất của hắn.

Sự so sánh.

Sự khao khát được chọn.

Sự tự tôn của một người đàn ông luôn sống dưới cái bóng của tham vọng người khác.

Jeon Jungkook khẽ vuốt lại tóc hắn, giọng thủ thỉ như dỗ dành:

"Nắm Kim Các Tự đi, Mingyu."

"Có quyền lực rồi, con mới có tư cách lựa chọn."

Không phải để được chọn.

Mà là để lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co