Truyen3h.Co

ADAMN | [gyukook/eunkook]

sáu.

variscite__

Nhờ có sự hậu thuẫn của Lee Dongmin, dự án Casino của Jeon Jungkook nhanh chóng được phía nhà Lee – Yamazaki thông qua. Điều kiện kèm theo là Lee Dongmin sẽ là người giám sát toàn bộ quá trình đầu tư, định kỳ báo cáo trực tiếp với gia tộc, còn trụ cột và người chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn là Jeon Jungkook. Nghe thì có vẻ ưu ái, nhưng thực chất là một sợi dây vô hình buộc chặt lấy cậu.

Lee Dongmin vừa thong thả dùng dao nĩa cắt miếng thịt cừu, vừa nói:

"Nhà Lee – Yamazaki có quen một bên luật sư chuyên xử lý giấy tờ cho các mảng kinh doanh của gia tộc. Tôi sẽ giúp liên hệ với họ."

Anh ta đặt một miếng thịt cừu đã cắt gọn gàng sang đĩa của người đối diện.

Jeon Jungkook cúi mắt nhìn miếng thịt kia, rồi mới chậm rãi nâng ánh nhìn lên gương mặt sắc nét như tượng tạc trước mặt, khóe môi nhếch nhẹ:

"Con trai Dongmin chu đáo quá rồi."

Cậu gắp một ít đậu cô ve đặt lại vào đĩa anh, động tác vừa phải, không thừa không thiếu.

"Nhưng trên đời này vốn dĩ không có thứ gì cho không. Mẹ có hơi tò mò, lợi ích mà con nhận được là gì khi giúp mẹ nhiều đến vậy?"

"À..." Lee Dongmin nhấp một ngụm vang đỏ, giọng điệu nhẹ như gió "Tôi là một kẻ rất, rất tham vọng. Đống rượu vang của ông bô là không đủ với tôi."

Jeon Jungkook khẽ nhướn mày.

Lee Dongmin chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười nhã nhặn như hoàng tử trong tranh cổ:

"Tôi muốn cả Kim Các Tự nữa."

Tay cầm nĩa của Jeon Jungkook khựng lại đúng một nhịp, rồi cậu lại tiếp tục xắt miếng cá trong đĩa mình, giọng điềm nhiên:

"Các trưởng bối nói rằng con không hứng thú tiếp quản Kim Các Tự, nên mới giao cho Kim Mingyu, không phải sao?"

"Tôi đã nói dối." Lee Dongmin thản nhiên đáp. "Nếu để họ biết tham vọng của tôi quá lớn, tôi sẽ trở thành mối đe dọa. Nguồn lực trong gia tộc bắt buộc phải chia ra, hoặc tôi, hoặc Kim Mingyu. Không ai được phép nắm quá nhiều tiền và quyền trong tay."

Jeon Jungkook khẽ thở ra, nâng ly rượu vang lên xoay nhẹ:

"Vậy sau khi dự án này hoàn thành, con định làm gì?"

"Quan trọng là mẹ kế phải thành công." Lee Dongmin đặt ly xuống, lấy khăn ăn, vươn tay lau nhẹ vệt sốt dính trên mu bàn tay cậu. Động tác tự nhiên đến mức thân mật, khóe môi anh cong lên, ánh mắt đậm ý vị. "Đám người đó rất thích tiền, nhưng lại cực kỳ khó chịu khi có một kẻ ngoài gia tộc, lại còn là vợ bé, đứng ra làm tiền trên đầu họ."

Anh dừng một chút rồi nói tiếp:

"Cho nên họ cần cảm giác an toàn. Họ cần ranh giới. Và họ cần một người nhà Lee – Yamazaki đứng ra đảm bảo rằng mẹ kế nằm trong tầm kiểm soát."

Jeon Jungkook sững người trong chớp mắt, rồi bỗng bật cười.

"Ha ha... ha ha ha."

Lee Dongmin nghiêng đầu:

"Nực cười lắm đúng không?"

"Ha ha ha." Jeon Jungkook ôm bụng cười một lúc lâu mới ngừng lại. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười cong cong đầy ý trêu chọc, ngón tay chỉ nhẹ vào ngực mình. "Vậy nếu con không thể kiểm soát được mẹ thì sao?"

Lee Dongmin thoáng khựng lại, rồi cũng nhoẻn miệng cười:

"Mẹ kế nói vậy là đang đánh giá thấp tôi rồi."

Anh lau miệng, giọng nói trầm xuống, chắc chắn:

"Tôi biết mẹ kế là người thông minh và thức thời. Mẹ sẽ biết cách hợp tác với tôi thôi."

"Con tự tin thật đấy." Jeon Jungkook nhấp một ngụm vang.

Lee Dongmin chỉ nhún vai không phủ nhận. Jungkook cong đuôi mắt:

"Giống ngài Lee thật đấy."

"Ai cũng nói tôi giống ông bô nhất mà." Lee Dongmin cười lúng liếng, ánh mắt ánh lên tham vọng không che giấu. "Tôi cũng có thể đảm nhận vai trò của ông ấy. Thậm chí làm tốt hơn. Mẹ kế có tin không?"

Jeon Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp và tỉnh táo của Lee Dongmin, khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa đủ, không quá thân mật cũng chẳng hề xa cách.

"Dĩ nhiên mẹ biết con là người có tài trí."

Nói rồi, cậu rũ mắt xuống, ánh nhìn dừng lại trên bàn tay đang đặt hờ trên mặt bàn của anh. Ngón trỏ Jungkook khẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón giữa Lee Dongmin, động tác chậm rãi, như vô tình lại như cố ý.

"Nhưng để vượt qua ngài ấy..." Cậu nói tiếp, giọng nhẹ tênh "...thì con vẫn cần thời gian đấy."

Lee Dongmin không rút tay về. Anh chỉ khẽ cười nhạt, ánh mắt tối đi một chút:

"Con nói ở đây không chỉ là năng lực kiếm tiền."

Anh xoay cổ tay, để bàn tay Jeon Jungkook trượt vào lòng bàn tay mình. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ, mơn man lên chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út của cậu, chậm rãi đến mức khiến người ta khó phân biệt là vô tình hay cố ý.

Jeon Jungkook híp mắt nhìn động tác đó, rồi bất ngờ bật cười khẽ. Trước khi Lee Dongmin kịp phản ứng, cậu đã chủ động nắm lấy tay anh.

Lee Dongmin thoáng sững người.

Jeon Jungkook dùng tay còn lại vỗ vỗ lên tay anh, giọng nói mềm xuống, đôi mắt cong cong như đang dỗ dành một đứa trẻ không nghe lời.

"Mẹ cứ nghĩ con sẽ già dặn hơn Kim Mingyu." Cậu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh. "Nhưng thực ra Lee Dongmin chỉ là một chàng trai còn non nớt, bị ép phải làm người lớn quá sớm vì mang trên vai quá nhiều trách nhiệm và tham vọng thôi."

"Non nớt?" 

Lee Dongmin khẽ nhíu mày, nhưng khóe miệng lại nhếch lên, nửa như trêu chọc nửa như thách thức.

"Tất nhiên rồi. Vì mẹ kế dù sao cũng là mẹ." Anh nâng tay cậu lên, giọng nói hạ thấp đi một chút. "Muốn đóng vai một đứa con trai đáng yêu thì tôi đành phải tỏ ra non nớt thôi, đúng không?"

Vừa nói, anh vừa cúi người xuống.

"Tuy tôi không giỏi diễn mấy trò nhõng nhẽo như Kim Mingyu..."

Bờ môi anh dừng lại rất gần ngón áp út của Jungkook, không chạm vào, chỉ đủ để hơi thở lướt qua làn da cậu, mang theo cảm giác nhồn nhột mơ hồ.

"...nhưng tôi có thể khiến mẹ kế nhớ về chồng mình đấy."

Jeon Jungkook nheo mắt, nhưng không rút tay lại. Khóe môi cậu nhếch lên, nụ cười vừa lãnh đạm vừa khó đoán:

"Mẹ không biết là hai đứa định bày trò gì để trêu đùa mẹ." Cậu nghiêng đầu, đôi mắt hạnh cong láy, giọng nhẹ như gió mà lời nói lại sắc. "Nhưng con trai thì không nên làm những việc thế này với vợ của bố mình đâu."

Cậu bổ sung chậm rãi:

"Bốn mươi chín ngày của ngài ấy còn chưa hết mà."

Lee Dongmin nhướn mày, bật ra một tiếng cười trầm thấp bằng giọng mũi, không nói gì thêm.

Jeon Jungkook từ tốn rút tay về, chỉnh lại chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út như khẳng định lại vị trí của mình.

"Đừng học theo thói hư của Kim Mingyu nhé."

Cậu nhìn anh, giọng điệu trở nên ôn hòa nhưng không cho phép phản bác:

"Hư hỏng và nhõng nhẽo chỉ là bộ mặt khi tán tỉnh thôi. Còn sống trên đời thì vẫn phải đóng vai một người đàn ông tử tế."

Lee Dongmin nghiêng đầu, uống cạn phần rượu vang còn lại trong ly. Khi đặt ly xuống, anh mới bật cười, giọng nói trầm ổn trở lại:

"Mẹ kế nói đúng." Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm và đầy ý vị. "Chẳng phải vì thế nên tôi mới đang tỏ ra nhõng nhẽo với mẹ kế đây sao?"






***

"Con định bao giờ thì về Kim Các Tự đây?"

Giọng nói của người phụ nữ vang lên qua loa điện thoại, đều đều nhưng không giấu được sự sốt ruột. Kim Mingyu ngả người ra sau ghế da, một tay gác lên thành ghế, tay còn lại nghịch con dấu bằng đồng trên bàn, xoay tới xoay lui cho kêu lách cách.

"Con gọi điện là để hỏi về chuyến nghỉ dưỡng của mẹ," Hắn bĩu môi, giọng kéo dài ra "Sao tự dưng lại lôi Kim Các Tự vào đây?"

Bên kia đầu dây, giọng người phụ nữ lập tức trở nên nghiêm khắc hơn, pha lẫn chút trách móc quen thuộc của một người mẹ đã quen nuông chiều con trai nhưng vẫn không thể bỏ qua những chuyện đại sự.

"Con hai mươi ba tuổi rồi đấy, không định có một sự nghiệp nghiêm túc à? Nhà Yamazaki ưu ái đến mức muốn giao Kim Các Tự cho con mà con lại thờ ơ. Trong khi mấy đứa cháu họ khác còn phải giành giật, đấu đá nhau từng chút một."

Kim Mingyu rũ mắt xuống, con dấu trong tay bị hắn xoay nghiêng, gõ nhẹ xuống mặt bàn. Giọng hắn thấp đi, pha chút nhõng nhẽo rất cố ý.

"Con không thích làm chủ quán rượu. Con muốn mở gallery cơ."

"Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc." Giọng bên kia cứng lại "Không có làm nũng."

"Mẹ." Kim Mingyu lập tức đổi giọng, ngọt hơn hẳn "Con sẽ xin ông nội cho mở một gallery nha."

"Con làm càn quá rồi đấy." Người phụ nữ khẽ hừ một tiếng. "Không nhớ ngày xưa bị ông nội đánh đòn thế nào à?"

"Giờ ông nội già rồi," Hắn khúc khích cười, "Chỉ đánh cờ thôi mẹ."

Bên kia đầu dây im lặng một nhịp, rồi người phụ nữ chợt đổi chủ đề.

"À, nhắc đến mới nhớ. Người vợ mới của ông ta thế nào? Con gặp chưa?"

Kim Mingyu hơi nhổm người dậy, lưng không còn dựa hẳn vào ghế nữa.

"Con gặp rồi." Hắn nói, giọng thản nhiên "Con còn đang ở chung nhà với mẹ kế đây."

Đầu dây bên kia bỗng yên lặng hẳn. Không nghe thấy tiếng đáp, Kim Mingyu liền nói thêm, giọng dịu xuống đôi chút.

"Mẹ đừng giận. Mẹ là người mẹ duy nhất của con mà, không nên so sánh."

Một lát sau, giọng người phụ nữ vang lên trở lại, thấp và mang theo chút lạnh lẽo:

"Thế cậu ta là gì?"

"Hì." Kim Mingyu cười khẽ "Bởi vì con không coi mẹ kế là mẹ nên mới nói không nên so sánh. Hai phạm trù khác nhau."

Người phụ nữ rõ ràng không yên tâm:

"Không coi là mẹ? Vậy tại sao con lại ở chung với cậu ta?"

"So với việc sống chung với mấy trưởng bối già nua cổ hủ..." Hắn nghiêng đầu, áp nhẹ điện thoại lên má, giọng lười biếng "...thì sống với một người trẻ trung tầm tuổi con thú vị hơn chứ, phải không mẹ?"

Hắn dừng lại một chút rồi nói thêm, như thể tiện miệng.

"Với lại con có việc, nên sẽ ở đây một thời gian."

"Việc gì?"

"Bí mật ạ."

Qua điện thoại vang lên một tiếng thở dài rất khẽ, mang theo sự bất lực quen thuộc.

"Mà con vẫn chưa trả lời câu hỏi của mẹ." Người phụ nữ nói tiếp "Cậu ta như thế nào?"

"Trẻ. Đẹp." Kim Mingyu đáp ngay, không cần suy nghĩ. "Trừ nhược điểm là vợ của ông bô mình ra thì con chưa thấy có điểm gì để chê."

"Con nói vậy là sao?" Giọng người phụ nữ lộ rõ vẻ nghi hoặc.

Kim Mingyu chỉ cười hì hì, không giải thích thêm.

"Không phải bình hoa di động sao?" Người phụ nữ hỏi dò.

"Nếu là bình hoa di động," Hắn nhún vai, giọng nhàn nhạt "thì làm sao có thể tiếp tục làm dâu nhà Lee – Yamazaki đến tận bây giờ hả mẹ?"

Bên kia đầu dây lại im lặng một lúc lâu.

Rồi người phụ nữ nói, giọng đã dịu đi nhưng vẫn còn nặng suy nghĩ:

"Dượng con gọi rồi. Nói chuyện với con sau vậy."

"Vâng." Kim Mingyu đáp, nụ cười vẫn treo nơi khóe môi, con dấu trong tay tiếp tục xoay nhẹ "Mẹ nghỉ ngơi đi."

Hắn vừa cúp điện thoại thì cánh cửa phòng làm việc khẽ mở ra. Tiếng bản lề rất nhẹ, gần như không gây ra bất cứ âm thanh dư thừa nào. Kim Mingyu xoay ghế lại, nhìn thấy người bước vào là ai thì bật cười khẩy, giọng kéo dài đầy mỉa mai.

"Gõ cửa thì tay mày cụt à?"

Lee Dongmin nhếch môi, không buồn chấp. Anh thản nhiên bước vào, đóng cửa lại sau lưng, ánh mắt liếc nhanh một vòng quanh phòng rồi hất hàm hỏi thẳng.

"Đang làm gì mờ ám trong này hay sao?"

"Này."

Kim Mingyu vung tay, thảy con dấu trên bàn về phía anh. Lee Dongmin chộp lấy rất nhanh, động tác dứt khoát, cúi xuống xem kỹ từng đường khắc, từng vết mòn trên kim loại.

"Hàng thật đấy." Kim Mingyu chậc lưỡi, giọng lười biếng "Không có đánh tráo đâu."

"Cẩn tắc vô ưu thôi."

Lee Dongmin cười khẩy, nhét con dấu vào túi áo trong. Rồi anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Kim Mingyu, ánh mắt mang theo chút tò mò.

"Mày đoán được pass bằng cách nào vậy?"

"Dễ ợt." 

Kim Mingyu xòe tay ra, nhún vai:

"Tao còn không ngờ nó dễ đến vậy. Ông bô mình trên thương trường cáo già bao nhiêu, vậy mà dính vào tình yêu lại cũng thành một kẻ ấu trĩ. Lấy ngày tháng năm sinh của cậu ta làm mật khẩu."

Lee Dongmin nhướn mày, bật cười khẽ, giọng pha chút khó tin.

"Tuy lăng nhăng nhưng được cái sến súa."

Kim Mingyu chống khuỷu tay lên bàn, tựa thái dương vào mu bàn tay, nghiêng đầu cười hứng thú:

"Có thể khiến một kẻ trăng hoa như ông già si mê đến vậy thì mẹ kế này đúng là hồ ly tinh rồi."

Hắn hít sâu một hơi, khóe môi cong lên đầy phấn khích:

"Shiet... Kích thích vãi."

"Mày tởm quá đấy."

Lee Dongmin liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh đi đôi chút.

"Dù gì cậu ta cũng là vợ của ông già, vai vế vẫn là mẹ kế mình."

"Nhưng nếu bị trục xuất khỏi nhà Lee – Yamazaki..." Kim Mingyu nhún vai, giọng thản nhiên như đang nói chuyện không liên quan đến mình "...thì đối với chúng ta cũng chỉ là người ngoài bình thường thôi, đúng không?"

Lee Dongmin dựa người lên mép bàn, khoanh tay, nhìn hắn chăm chú. Nụ cười trên môi anh mang theo ý vị khó lường.

"Không phải mày có người trong lòng rồi sao? Không tán được nên muốn đổi đối tượng à?"

Anh nhếch môi, giọng hạ thấp đi:

"Mà đối tượng này hơi khê đấy."

Nụ cười ngả ngớn trên mặt Kim Mingyu chợt tắt. Ánh mắt hắn trầm xuống, sắc lạnh như bị phủ một lớp sương đục. Không còn vẻ đùa cợt ban nãy, cả người hắn toát ra cảm giác khó chịu rất rõ.

"Mày đéo biết đùa à?"

Lee Dongmin nhìn thấy, nhưng dường như chẳng hề sợ. Trái lại, anh bước tới gần hơn, vòng tay qua vai hắn một cách thân mật.

"Sao?" Anh ghé sát, cười nhẹ. "Có cần người anh em cùng cha khác mẹ này giúp đỡ không? Muốn lên làm bố tao luôn không?"

Kim Mingyu gạt phắt tay anh ra, động tác dứt khoát. Lee Dongmin bật cười:

"Đang đùa đây. Không phải mày thích đùa à?"

 Hắn quay lưng đi, không thèm nhìn lại, rút từ bao thuốc một điếu, đưa lên miệng. Bật lửa kêu "tách" một tiếng khô khốc. Khói thuốc bốc lên, che mờ nửa gương mặt hắn. Trong làn khói nhàn nhạt ấy, ánh mắt Kim Mingyu lạnh tanh, không còn một chút ý cười nào.






________________

Cha Eun Woo và Jeon Jungkook sẽ đẻ ra Ahn Keonho (ykr) ^^

thề chứ nhìn thằng Kẹo nét giống của anh Lê nma cái vibe của nó lại rất là mẹ Cúc bél ^^. Kiểu nó lúc thì giống dượng Lê lúc thì giống mệ bél, mắt cười giống dượng vl, lại ngố iu giống mệ. Ôi đúng là Kệo bếu của mệ bél và dượng Lê huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co