Truyen3h.Co

ádfghj

Phần Không Tên 3

peacess88


" Hyung à, anh không nên nói xấu người khác to vậy đâu." Taehyung cầm chắc tay anh hơn. Bàn tay Yoongi nhỏ bé nằm gọn trong tay cậu như một chiếc bao vừa vặn. Cậu bỏ tay anh vào túi áo mình như một món đồ chơi.

Taehyung nắm lấy tay anh. Đôi tay luôn lạnh ngắt của Yoongi lần đầu tiên được ủ ấm, ấm áp hẳn lên như vậy. Taehyung, rốt cuộc cũng chỉ muốn cầm tay anh đi mãi, khó đến vậy sao ?

Đi được một đoạn thì lại phải dừng lại liên tục vì Yoongi thấm mệt. Cơ thể anh lúc nào cũng yếu như vậy. Taehyung nhìn mái tóc màu bạc hà bết lại, lòng không khỏi xót xa.

" Hyung, anh đứng lên bồn cây đi."

" Mày nghĩ với chiều cao này đứng lên bồn cây anh sẽ ngắm được pháo hoa hả, mỉa mai vừa thôi chứ Taehyung."

" Em đâu có, anh cứ đứng lên đi mà."

Yoongi chẳng thể hiểu nổi trong đầu thằng nhóc kì quặc này đang nghĩ gì, anh miễn cưỡng đứng lên bồn cây.

" Rôi sao, mày định... Aaaa!"

" Suỵt."

Anh Min Yoongi bé nhỏ giờ đã nằm gọn trên lưng em Kim Taehyung cao lớn. Yoongi muốn tụt xuống, nhưng cánh tay vững chãi của Taehyung ngăn anh lại.

" Vòng tay qua cổ em."

"..."

" Anh muốn ngã à ? Hay sao ?"

Yoongi ngay lập tức vòng tay qua cổ Taetae. Lưng cậu lớn. Ngồi trên lưng Taehyung anh cảm giác như mình đang đứng trên cao nhìn xuống vậy, thích thú vô cùng. Và hơn nữa, anh còn nghe thấy tiếng trái tim của Taehyung đập mạnh liên hồi trong lồng ngực. Anh không biết đấy là do mệt hay do điều gì, nhưng ngàn vạn lần, xin ông trời đừng bắt Min Yoongi phải lạnh lùng và tổn thương đứa trẻ này nữa. Cằm Yoongi tì lên vai Taetae nhẹ nhàng, làm trái tim ai đó như muốn vỡ ra thành từng mảnh.



Cứ như vậy, suốt quãng đường, mỗi người một tâm tình khác nhau, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ biết cái giây phút yên bình này thật khiến người ta muốn thuê Do Min Joon về để ngưng đọng thời gian mãi mãi.

Cuối cùng cũng đến nơi, còn nửa tiếng nữa mới bắn pháo hoa.

Yoongi tụt xuống, lúc này anh mới để ý mồ hôi của Taehyung ướt hết trán, hơi thở dốc và mạnh. Ừ thì phải công nhận là Yoongie của chúng ta cũng chẳng nhẹ lắm đâu. Một cây số như vậy ai mà chẳng mệt đứt hơi chứ.

Còn 15 phút nữa là màn pháo hoa bắt đầu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co