Truyen3h.Co

Adore [Naruhoshi]

Chương 1: nhớ

lu_mine210

"Hoshina, tổng chỉ huy có lệnh triệu tập cậu" chỉ huy ashiro nghiêm giọng thông báo, gương mặt vẫn không đổi sắt.

Hoshina soshiro, ngay hôm trước đã gửi đơn xin phép tổng chỉ huy biến kaiju số mười thành vũ khí chiến đấu, nhưng vẫn còn ý thức. Hôm nay lại nhận được lên triệu tập của tổng chỉ huy, cậu không bất ngờ lắm. Chỉ có chút phiền lòng vì sắp gặp lại tên nghiện game đó.

"Vâng, thưa chỉ huy"

______________________________

Kafka, kikoru vẫn đang cố lấy lại sức sau đợt huấn luyện buổi sáng. Từ lúc căn cứ của đội ba bị tấn công bởi các kaiju do kaiju số mười chỉ đạo. Thiệt hại lớn dẫn đến việc sửa chữa lâu dài, vậy nên các thành viên trong đội ba được đưa đến các trụ sở của các đội khác, nhằm huấn luyện để chiến đấu chống lại kaiju.

Từ đằng xa, hasegawa đi đến "kafka, kikoru, narumi đâu rồi?"

Kikoru nhanh chóng tiếp lời hasegawa. "Narumi, vừa tập luyện xong là ngài ấy kéo vài thành viên đi mất rồi!"

Như nhận ra sự muộn màn của mình, hasegawa thở dài. Một cuộc chiến nhỏ lại sắp diễn ra rồi đây.

_______________________________

"ai cho chú mày bước chân vào địa bàn anh vậy, hoshina?" Narumi lên giọng, dở thói côn đồ khi thấy hoshina.

"Ồ, narumi, được ngài tiếp đón nồng nhiệt như vậy thật vinh hạnh quá" không vừa, vì vốn biết tính cách của narumi luôn trẻ con như vậy nên cậu cũng tiếp lời.

"Im đi, nơi này không dành cho tên mắt híp đầu úp tô, và chú mày đủ cả hai"

Có vẻ như là tên narumi trước mặt đây sẽ không để cậu đi dễ dàng như vậy. Hết cách, cậu lại trêu anh ta bằng những câu chuyện cũ, rằng chỉ huy đội một thua cậu trong hạng mục kaiju cỡ nhỏ, và thua chỉ huy ashiro trong hạng mục kaiju cỡ to.

Như bị nói trúng nỗi đau, anh suy sụp. Không thể nào thua dễ dàng như vậy được, suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu thì anh lại bị hasegawa đá một phát.

Sau màn chào hỏi giữa cậu và phó chỉ huy đội một, hasegawa nhanh chóng đưa cậu đến phòng họp. Tuy tỏ ra chán ghét, nhưng thân là đội trưởng đội một nên anh không thể nào bỏ họp.

_______________________________

Sau cuộc họp đó, hoshina đi đến phòng của tổng chỉ huy isao, vô tình lại đến đúng lúc narumi và tổng chỉ huy đang nói chuyện.

"à...tôi vào không đúng lúc. Có lẽ để sau, thưa tổng chỉ huy"

"Không sao, có vẻ tên này muốn rời khỏi đây rồi, cứ vào đi hoshina" ông ta cất giọng, một giọng nói trầm và khô khan.

Mặc dù nói là rời đi, nhưng narumi vẫn còn đứng một bên. Hoshina mặc kệ, vẫn báo cáo tình hình như thường, anh nghiêm nghị đưa tay lên chào. "Thưa tổng chỉ huy shinomiya, về việc biến kaiju số mười thành vũ khí, ngài đã có câu trả lời chưa ạ?"

"Về việc đó, hoshina, cậu có thực sự giám đặt cược tính mạng của mình để điều khiển kaiju số mười dù hắn còn ý thức không?" Thay vì trả lời ngay, chỉ huy isao liền hỏi ngược lại cậu.

Nghe đến việc nguy hiểm tính mạng, narumi dường như có chút lay động. Anh dường như muốn lên tiếng nhưng lại im lặng. Nhận ra nhất cử nhất động của narumi, hoshina có ghé mắt qua nhìn anh, không được lâu cũng quay lại hướng tổng chỉ huy.

"theo dự đoán, sắp tới sẽ có một cuộc chiến lớn. Tôi không muốn từ bỏ một cơ hội nào, vậy nên xin ngài hãy cho phép chế tạo vũ khí từ kaiju số mười!"

Tổng chỉ huy isao ký vào giấy xác nhận. Tiện tay đưa cho hoshina.

______________________________

Narumi ngồi một mình trong phòng, anh cứ mãi suy nghĩ điều gì đó mà quên mất mình đang trong trận. "Cái tên hoshina đó, suy nghĩ hạc co thật" anh lẩm bẩm trong miệng, mắt cứ gián vào màn hình, tay vẫn cầm điều khiển.

"Nói xấu cấp dưới là không tốt đâu ngài narumi" hoshina từ đâu đứng ngay trước cửa phòng đang mở toang, sau là hasegawa đang tức giận.

"Narumi, tôi bảo cậu dọn phòng mà?" Hasegawa lại mắng anh, cứ chơi game mãi mà không dọn phòng. Đang định tiến vào đá cho tên gen trước mặt, Hasegawa bị Hoshina ngăn lại. Như hiểu ý Hoshina, Hasegawa chỉ mắng vài lần, nhắc nhở rồi đi ra khỏi phòng.

"Nhớ tôi à?" Narumi cất tiếng sau khi cánh cửa đóng lại.

"Không, hôm nay thấy ngài hơi lạ nên chỉ định ghé qua một lát" hoshina ngay lập tức phủ định.

Anh quay lưng, tay bỏ chiếc điều khiển đang cầm rồi nhìn vào mắt hoshina. "Hửm, chỉ vậy thôi à?" Câu nói như bày tỏ sự chán nản của Narumi, giống như anh đang mong đợi một điều gì đó.

"Ừm, nói chuyện chút đi"

Narumi bật dậy, tiến lại gần cậu, đưa tay sờ má, rồi phán một câu chẳng liên quan. "Cậu vẫn xấu như mọi khi nhỉ"

Hoshina không cảm nhận được sự trêu chọc từ câu nói của anh, nên không hề tỏ ra tức giận, chỉ thắc mắc?

Anh kéo cậu lại chiếc ghế, rồi để cậu ngồi lên người mình. Anh tựa đầu vào tấm lưng mảnh khảnh của Hoshina, hít lấy hít để mùi hương đặc trưng trên người cậu. Hai tay cứ ôm chặt mãi, chẳng để cho cậu chút khoảng trống để trốn chạy.

"Hoshina, chú mới tập luyện xong là qua đây với anh à?"

Chưa để cậu trả lời, anh lại nói tiếp.

"Ở đây một lát được không? Đêm nay khó ngủ thật"

"Hóa ra chỉ huy mới là người nhớ tôi, lại còn níu kéo tôi ở lại, giống trẻ con thật" được thấy dáng vẻ này của chỉ huy đội một, hẳn là cậu khá thích thú. Chỉ muốn trêu mãi thôi.

"Đừng trêu anh, không lường trước hậu quả đâu"

Nói rồi, anh bế cậu lên, để cậu trên giường rồi lao vào ôm ấp. Narumi dụi đầu vào hốc cổ, nằm ngay trên ngực Hoshina rồi thở đều.

"Narumi, đừng trèo trên người tôi như vậy, khó thở lắm đó"

Hoshina đẩy anh sang một bên, bây giờ quyền chủ động thuộc về cậu. Tuy vậy nhưng Narumi vẫn không ngừng dụi đầu vào người cậu. "Soshiro...chúng ta làm được không?" gọi tên cậu như vậy chỉ có thể là vòi vĩnh điều gì đó.

"không được, lát nữa tôi còn việc phải làm"

Nhận được câu trả lời khẳng định chắc nịch như vậy, anh ta càng có chút thất vọng "vậy chỉ hôn thôi thì sao?" Sao hôm nay lại tỏ ra thận trọng như vậy nhỉ, cứ như mọi lần thì chẳng bao giờ hỏi ý kiến của cậu.

Chưa để cậu trả lời anh đã lao vào, chặn miệng cậu bằng đôi môi của mình, hai đôi môi áp sát vào nhau, narumi đưa lưỡi vào, khuấy đảo cả khoan miệng đối phương. Khiến người ở dưới dần bị hút mất không khí, tay gắng sức đẩy anh ra.

"ha- Narumi! Khoan-"

Vẫn chưa nói thành câu, lại một lần nữa anh lại cướp đi không khí của Hoshina. Những hành động điêu luyện và không có chút sơ hở như vậy, là ai đã dạy cái tên Narumi này làm vậy?

Cuối cùng cũng buôn, hai người áp sát mặt nhau, giữa họ là sợi chỉ trắng tinh. Narumi, trước mặt anh là Hoshina, cậu ấy đang thở gấp sau sự tấn công bất ngờ trong khoan miệng. Anh đưa tay lên má cậu, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt khóe mắt. "Chỉ huy, là ngài đang phiền muộn chuyện gì phải không?" Hoshina lên tiếng sau khi lấy lại được nhịp thở.

"Không?"

Hoshina ngồi dậy, mắt chỉ hướng về phía chiếc đồng hồ. Chỉnh lại trang phục rồi chuẩn bị rời đi. Cảm giác có thứ gì đó mắc vào trong áo khoác. Khi quay lại chỉ thấy Narumi đang níu kéo.

"Ahhh, soshirooo, đêm nay anh khó ngủ thật, ngủ với anh đii!!!" Giọng nói khác hẳn với trước đó, 7 phần nũng nịu, 3 phần trẻ con.

"Cũng đến chịu với ngài rồi Narumi"

Đành phải vậy, cậu bị cưỡng ép nằm xuống. Cả hai xoay mặt vào nhau, Narumi chẳng nói gì, cứ nhìn Hoshina mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Biết là chỉ huy đã ngủ, cậu cố tình rời khỏi đó trong âm thầm. Vì lẽ, hôm nay cậu có người cần phải gặp- Hibino kafka, nên nói chuyện với anh ta sau một khoản thời gian không gặp kể từ lúc căn cứ của đội ba bị phá hoại.

"Ngủ ngon, Gen"

____________________________

Nếu như mà mọi người thấy trong mỗi đoạn khác nhau, narumi với hoshina xưng hô khác nhau thì thông cảm cho sốp với.
Lúc trước mặt mọi người thì narumi sẽ gọi hoshina là chú mày - anh, còn hoshina thì là ngài- tôi.
Chỉ khi nào 2 anh quấn lấy nhau thì mới đổi cách xưng hô thôi💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co