Truyen3h.Co

Adore [Naruhoshi]

Chương 15

mittye178

Buổi tập luyện ngày hôm đó diễn ra rất suôn sẻ, không có chút vấn nạn nào xảy ra và mọi người cũng đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm sau khi đấu với đội trưởng, phó đội trưởng. Họ nhận ra được kĩ năng thực chiến quan trọng như nào, chỉ sơ sảy thôi cũng có thể mất mạng.

"Buổi tập huấn này là lần củng cố năng lực của các đội trước trận chiến khốc liệt sắp tới. Kaiju số 9 đã lên nhiều kế hoạch và dự định tấn công lực lượng phòng vệ, chúng ta phải ngăn cản kế hoạch đó bằng mọi giá"

Chẳng ai biết rằng mai này mình sẽ sống hay chết, cũng chẳng biết có giữ được mạng hay không, thứ họ được nắm lấy chính là tương lai của bản thân và đất nước.

Hoshina vẫn rơi vào trầm tư, nhưng chỉ sau câu nói của tổng chỉ huy, trông phó chỉ huy kiên định hơn bao giờ hết. Dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang khi anh trông thấy một bóng dáng quen thuộc, ai vậy?

"Soshiroo, lúc nãy em thể hiện tốt lắm đó"

"...? Soichiro?"

Phải, một người đàn ông có mái tóc dài đến lưng eo, một mái tóc trắng nổi bật pha trộn đuôi tóc màu tím sáng khiến ai cũng phải chú ý, đặc biệt và điệu bộ và gương mặt của anh ta cũng có đôi nét tương đồng với phó đội trưởng đội 3. Hoshina có chút khựng nhẹ, trông có vẻ gì đó rất khó chịu, ngược lại với anh ta, một gương mặt rạng rỡ khi được gặp lại em trai của mình.

Người anh trai "thân mến" khoát vai cậu, cái cảm giác đè nặng lên vai này trông không tự nhiên một chút nào. Hoshina đẩy tay và cố tình né qua một bên, cậu trông có vẻ không vừa ý lắm với tình huống này.

Giữ dòng người xôn xao, Narumi luôn tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia, một quả đầu màu tím.

"Này, Hoshina"

Cả 2 người đều quay đầu lại theo phản xạ, đội trưởng đội một đang nhìn thấy cảnh gì thế này, Hoshina đang đứng cạnh một người đàn ông "gian xảo" sao??? Khoan đã tôi và em vẫn chưa nói lời chia xa mà, thế sao em lại tay trong tay với người khác kia??? Một tràng dài suy nghĩ lố lăng chạy qua đầu vị đội trưởng.

"...Narumi Gen nhỉ, rất vui được gặp cậu, đội trưởng của trung đội mạnh nhất lực lượng phòng vệ" Sochiro là một người rất biết cách ăn nói, đặc biệt nói trúng tim đen. Nhưng với người mới gặp mặt thì anh không muốn gieo hiềm khích.

"Tên này là ai vậy Hoshina?"

"..."

Hoshina có chút im lặng, trông như muốn né khỏi tầm nhìn của Narumi. Cậu thắc mắc bây giờ có nên trả lời hay không, hay là cứ cư xử như bình thường.

"Tôi là Hoshina Sochiro, đội trưởng của đội 6 thuộc lực lượng phòng vệ, cậu có thắc mắc gì sao?"

Ai nghe đến đây cùng đã mơ hồ đoán ràng anh ta là anh trai của Soshiro, nhưng với đội trưởng thì thật sự là ngoại lệ. Anh thực sự chưa tin người đàn ông trước mắt mình là anh trai của phó chỉ huy đội 3, Narumi thực sự chỉ tin những thứ mà "em yêu" của mình xác nhận mà thôi. Mặc dù nhìn họ khá giống nhau về tính cách.

"Chuyện đó có thật không vậy, Hoshina?"

"Anh ta là anh trai tôi"  Thật sự nếu bây giờ im lặng thì không hay, Sochiro có thể sẽ để đến những tiểu tiết này và nghi ngờ mối quan hệ của cậu và Narumi. Bị ép vào tính huống như vậy nên chẳng còn cách nào khác ngoài cư xử tự nhiên hết mức có thể.

"Sochiro, anh không định cứ đứng đây nói chuyện và lãng phí thời gian chứ?"

"Không hẳn, anh chỉ tới đây để gặp em thôi, anh phải trở về trụ sở ngay vì hiện giờ ở đó chẳng có ai canh gác cả"

"Kỹ năng dùng kiếm của em hiện giờ thật sự rất tuyệt, nhưng khi chiến đấu phải cẩn trọng đó"

Sochiro vỗ vai người em trai của mình rồi quay đi, "chào cậu, đội trưởng đội 1" anh khẽ thì thầm vào tai của Narumi khi lướt qua. "Mùi hương" của những người nhà Hoshina thực sự có nét rất giống nhau. Đến lúc này thì Narumi cũng khá chắc chắn tên đó là anh trai của Hoshina.

Kẻ kia rời đi để lại hai người giữa dòng người vồ vập, sao nhỉ? Chẳng phải lúc đó họ nói chuyện với nhau rất bình thường sao, đến khi người kia rời đi thì nó lại trở nên im ắng đến lạ. Giữa bản nhạc vui thì đâu đó lại xuất hiện một nốt trầm.

"Hoshina, kể từ hôm đó...tôi không liên lạc được với cậu? Sao vậy, có chuyện gì không ổn sao?"

"Không"

"Vậy thì tạ-"

"Xin lỗi Narumi, bây giờ tôi có việc bận, ngài có thể nói sau được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co