Chương 7: say
"Thế bây giờ thi uống rượu đi, nếu chú say trước thì anh thắng. Với trò này chắc gì chú đã thắng được anh"
"Hả??"
Trước lời đề nghị trông như lời thách đấu của Narumi, cậu không hề muốn chịu thua, vốn tửu lượng của cậu cũng không đến nỗi tệ, chỉ vài ly thì vẫn chưa đủ say.
"Sao? Chú Sợ à?"
Cách nói như vậy đúng là một lời khích tướng mạnh mẽ, chắc hẳn ai cũng đều phải chấp nhận cuộc chơi khi nghe đến câu nói này. Hoshina thở dài, dù gì cũng hoàn thành xong buổi tập huấn rồi, chẳng có lí do nào để cậu từ chối cả. Và có vẻ như chỉ huy Ashiro và chỉ huy Ogata cũng khá thích thú với cuộc chiến này.
"Nếu được hãy để tôi làm trọng tài, các cậu thấy sao?" Chỉ huy Ogata đưa tay, thu hút sự chú ý.
"Khoan đã tôi vẫn chưa đồng ý mà"
Hoshina lên tiếng định hoãn trò chơi này lại, nhưng khi phát hiện Narumi cứ nhìn cậu chằm chằm thì cậu lại đổi ý định.
"Vâng, nếu ngài muốn đấu với tôi, thì mời"
Narumi tiến đến, tiện tay kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Anh vẫn ung dung nhìn Hoshina rót rượu cho mình, tin chắc lần này sẽ thắng.
"Đây, mời ngài, ai uống được nhiều hơn sẽ chiến thắng nhé!"
Ly đầu, mọi thứ ổn hơn bao giờ hết, anh vẫn thản nhiên thưởng thức rượu ngon. Ly thứ hai, ba, tư cũng chỉ là khởi động cho một trận chiến dài. Đến ly thứ tư, cơ thể cả hai đã dần nóng lên, gương mặt đỏ bừng.
Máu hăng vẫn còn trong người, anh mạnh miệng bảo rằng mình chấp cậu hai ly. Phải, là nó, một quyết định sai lầm đáng nhớ, anh cứ đinh ninh rằng tửu lượng của Hoshina rất kém, mặc cho trước đó anh chưa hề thấy cậu uống rượu. Sau hơn 13 ly, tầm nhìn của anh cứ không vững, đôi lúc nhòe đi, cứ như vậy người anh thấy rõ nhất là cậu.
"Narumi, ngài ổn không vậy?"
Đó là câu nói cuối cùng trước khi anh mất đi ý thức. Sau đó có chuyện gì xảy ra anh đều không biết.
___________________________________
Đến lúc lấy lại được ý thức thì anh đã nhận ra mình đang ở trong phòng. Định ngồi dậy thì phát hiện ra Hoshina đang ở bên cạnh, hai tay còn đang ôm anh. Cậu mặc chiếc áo khoát của lực lượng, dây kéo bị kéo xuống trước ngực để lộ rõ ra hóc cổ trắng nõn kia.
Anh chạm vào người cậu, cơ thể đã nóng rang do tác dụng của rượu, gương mặt chỉ hơi ửng đỏ, nhưng như vậy cũng đủ làm anh rạo rực. Anh đưa mặt đến sát hóc cổ, hai làn da chạm vào nhau khi anh đang chìm trong cơn mê, say đắm mùi hương trên cơ thể cậu. Narumi nhẹ nhàng đặt môi lên, âm thầm để lại dấu vết trên cổ.
Vài sợi tóc của anh châm vào cổ cậu, cùng thêm hành động của anh khiến cậu chợt tỉnh dậy. "Narumi?" Câu nói khiến anh hơi hoảng, có chút giật mình khi nhìn vào cậu.
"Hoshina...cậu tỉnh rồi"
Hoshina nhanh chóng ngồi bật dậy, đôi mắt cứ vẫn nhìn anh như thể muốn biết anh đã làm gì với mình lúc ngủ.
"bây giờ mới 3 giờ sáng, sao cậu không ngủ tiếp đi?"
Cậu nhìn anh hồi lâu rồi im lặng, không nói gì rồi đưa tay chạm vào gò má anh. Khi cả hai chạm mắt trực tiếp, anh có thể thấy rõ trên khóe mi vẫn còn vương vài giọt lệ. Cậu đã khóc sao?
"Hoshina có chuyện gì không ổn à?"
"..."
"Hoshina! Này!!!" Anh bắt đầu lớn tiếng, liên tục gọi tên cậu. Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ, Hoshina vẫn không trả lời anh.
"Soshiro!!! Này trả lời anh đi!!"
Đến khi anh lay người cậu, Hoshina sựt tỉnh.
"...Gen"
Nhìn thấy cậu vẫn ổn, bao nhiêu suy nghĩ nặng nề chợt biến mất, cuối cùng anh cũng có thể thở phào một hơi thật nhẹ nhỏm.
"soshiro, em gặp ác mộng à?"
Biết là dù có hỏi hang gì thêm thì cậu cũng sẽ không hồi đáp lại. Những lúc như vậy anh thường biết mình phải làm gì, từ lúc cả hai quen nhau đến giờ chuyện gặp ác mộng cứ thường xuyên xảy ra.
Anh dang cả hai tay, ôm chầm lấy thân thể cậu, nhẹ nhàng xoa dịu cảm xúc hỗn loạn.
"Bình tĩnh đi"
Cậu nhắm nghiền mắt, tay vẫn còn báu lấy lưng anh. Được một lúc khi cảm xúc đã ổn định trở lại, cậu không còn tựa vai anh nữa, cả hai đối mặt nhau.
"Narumi, em sẽ bảo vệ ngài..." giọng nói khô khan cất lên như bị ép buộc, đi cùng từng hơi thở nặng nhọc, có vẻ là đau lắm. Chẳng biết cậu đã nhìn thấy gì trong giấc mơ mà phải khổ sở đến mức này. Anh nâng tay xoa nhẹ mái tóc tím đang rối kia, âm thầm hôn vào trán cậu rồi thì thào "đừng cố quá".
Anh biết, anh biết chắc rằng cậu đã gặp một thứ tồi tệ trong giấc mơ, cả anh cũng từng vậy và đến bây giờ vẫn còn. Rất rất nhiều lần anh đều mơ thấy Hoshina chết trước mắt mình, vì vậy nó khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ để bảo vệ cậu.
Khoảng thời gian đầu quen nhau, những giấc mơ như vậy cứ dày vò anh, thường xuyên đến độ anh chẳng bao giờ ngủ đủ giấc.
______________________________________
Tôi đi chat bot xong tìm đc cái này. Tôi sẽ đóng vai là narumi trong khi chat, và có thể làm bất cứ điều gì với hoshina😋
Các tình yêu xem tôi làm gì hsn nè💥
Này nữa :)
Chap sau cho 2 anh làm gì đây mn 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co