10
-Anh Trì Sính...
Sở Uý rên rỉ từ từ mở mắt, trời bên ngoài đã dần sụp tối, em dự đoán có lẽ là năm, sáu giờ chiều rồi cũng nên. Trì Sính ngồi bên cạnh đang kiểm tra tài liệu trên laptop, bị giọng nói của em làm cho giật mình rồi gập máy tính lại.
-Ngủ thêm đi, không phải em mệt lắm à?
-...nước...cho em nước...
Trì Sính vớ tay đổ nước trong bình ra một ly nhỏ, hắn để laptop sang một bên rồi đỡ em ngồi dậy, gương mặt đờ đẫn của em khiến Trì Sính không nhịn được mà nhéo lên má thực tập sinh một cái khiến Sở Uý rít lên vì đau. Trì Sính giúp Sở Uý uống cạn ly nước, đôi mắt em lờ đờ ngã vào vòng tay hắn, cứ như thế Trì Sính ngồi dựa vào đầu giường, Sở Uý ngồi tựa vào lòng hắn thở hổn hển vì cơn nóng đang lan ra trong từng tế bào.
-Lạnh quá, anh tắt máy lạnh đi.
-Đã mở đâu mà tắt, người em nóng như lửa mà lạnh cái gì, tỉnh dậy rồi thì uống thuốc thôi.
-Trong balo của em, anh mang lại đây giúp em với, hôm qua em quên uống thuốc rồi.
-Bị gì mà phải uống thuốc?
-Em bị đau bao tử nặng, phải uống thuốc mỗi ngày, hôm qua với sáng nay đã quên uống rồi.
-Nói mới nhớ ha, gần một ngày rồi tôi chưa cho em ăn gì ngoài tinh trùng của tôi cả, để tôi đi lấy ba lô cho em rồi nấu thêm một tô cháo ăn liền, giờ mà ăn cơm thì gay go cho em lắm đấy, cái lỗ kia sưng tấy lên rồi còn gì.
-Còn không phải tại anh sao?
Trì Sính cười khẩy một cái rồi rời đi, sau khi đem ba lô đến cho em thì mới đi xuống bếp tìm cháo gói để nấu cho Sở Uý lót dạ. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Sở Uý liền cười lên một cái thoả mãn vì kế hoạch đã đi theo đúng hướng mà Sở Uý muốn, từ trong ba lô có một thiết bị định vị mà em phải dùng rất nhiều tiền để mua, điện thoại Trì Sính nằm ngay bên cạnh khiến mọi thứ trở nên dễ dàng.
Để camera trong phòng không thể ghi lại, Sở Uý vờ lấy chăn che chiếc điện thoại và rồi dùng lớp chăn ấy để qua mắt camera, thành công cài định vị vào máy của Trì Sính. Sở Uý cần biết hắn đi đâu để đi đến những bước tiếp theo của kế hoạch, cản trở những cuộc hẹn hò của Trì Sính và Nhạc Duyệt.
-Trì Sính, trò chơi mèo vờn chuột của chúng ta bắt đầu, em cho anh đê mê của dục vọng rồi chạy mất, để xem anh cách nào sẽ tìm ra em.
Sở Uý quyết định sẽ ở lại đây hết đêm nay vì trong người thật sự mệt mỏi, ngày mai em sẽ quay về kí túc xá và lảng tránh hắn, để Trì Sính phải nhớ nhung và rồi cầu xin mình ở bên cạnh. Sở Uý tự tin Trì Sính sẽ không dùng cô ta để thoả mãn, vì người hắn chọn khi ấy là em, người hắn muốn làm chuyện chăn gối cũng là em, còn nếu Trì Sính thật sự dùng cô ta để phát tiết, như thế cũng chẳng có gì cả, vì không có được em nên mới dùng đến cơ thể dơ bẩn kia, cũng chỉ là lốp dự phòng thay thế cho Ngô Sở Uý này, chẳng đáng để bận tâm lắm.
----
-Tôi nhớ mình đâu có làm gì để em đau tay mà bắt tôi phải đút từng muỗng thế này?
-Trói người ta cho đã rồi làm như vô tội lắm, anh nhìn cổ tay em đi, còn hằn lên dấu thắt lưng của anh luôn này.
Trì Sính bật cười rồi tiếp tục đút cho Sở Uý ăn từng muỗng cháo, miệng cứ nói lời cay đắng nhưng vẫn ân cần thổi nguội từng muỗng cháo cho Sở Uý. Trì Sính vì chăm bạn giường mà không nhớ gì đến lời mẹ mình nói, Nhạc Duyệt ở nhà chờ hắn đến phát cáu, hiện tại cũng đã gần bảy giờ tối, cô ả làm trận làm thượng với mẹ của Trì Sính, và rồi chuẩn bị lên xe cùng bà để đến nhà hắn.
Trong khoảng thời gian hai người phụ nữ đang trên đường đến nhà Trì Sính, Sở Uý cũng đã ăn xong, thuốc có tác dụng khiến em vào giấc ngay sau đó. Trì Sính tiếp tục ngồi trên giường cạnh em, hắn phải lấy một cái bàn nhỏ để laptop lên làm việc vì tay Sở Uý đã siết chặt bụng hắn không buông như một chú gấu bám vào cây trúc, từ nãy giờ cũng đã mười phút chẳng đổi tư thế.
Tiếng chuông cửa vang lên, hắn có thể nghe rõ vì ban nãy không đóng cửa, Sở Uý đang bệnh nên không thể nằm trong máy lạnh, Trì Sính phải mở cửa sổ và cửa phòng để không khí thông thoáng hơn. Hắn đẩy chiếc bàn nhỏ ra, sau đó đặt tay em xuống nệm rồi bước ra ngoài vì Bam ở trong chuồng nhưng lại sủa inh ỏi đến đau cả đầu. Chủ tịch còn chưa kịp đứng dậy hẳn hoi, Sở Uý trong mơ màng nắm lấy cổ tay hắn rồi dùng tông giọng mè nheo để cất lời.
-...đừng có bỏ em lại mà...
-Ừ, không bỏ em, ngủ đi, tôi đi một chút sẽ về, chỉ là xuống lầu thôi.
-...hong chịu~...ở lại với em đi mà...không có anh không ngủ được...
-Để tôi đi thì chỉ tầm mười lăm phút tôi sẽ quay lại, em không chịu thì chổng mông lên cho tôi chịch tiếp, em thấy thế nào?
-...hức...đồ tồi~...
-Mắng chủ tịch có khả năng bị đuổi đấy, em không sợ trời không sợ đất thì cũng phải nể tôi một chút cho phải phép chứ, đúng không?
-...dạ~...người ta biết rồi...anh đi mười lăm phút rồi quay lại dỗ em ngủ đó...lạ chỗ em không dám ngủ đâu~...
Trì Sính xoa đầu em một cái sau đó mới rời đi trong sự buồn cười, đã ngủ li bì vì hắn đứng lên mới giật mình mà mạnh miệng nói lạ chỗ không ngủ được. Trì Sính đóng cửa phòng ngủ rồi đi xuống lầu, sau khi ra hiệu cho Bam giữ yên lặng để Sở Uý nghỉ ngơi thì mới mở cửa ra, vì hắn biết người bên ngoài bước vào trong thì chú chó cưng sẽ càng sủa inh ỏi hơn nữa.
-Anh Trì Sính!
-Mẹ và Nhạc Duyệt đến đây giờ này làm gì vậy?
-Còn không phải vì sự cứng đầu cứng cổ của con à, mẹ dặn đến đón con bé đi chơi, con làm gì mà để con bé chờ đến mức gọi khóc với mẹ, mẹ dạy con như vậy hả Trì Sính?
-Rõ ràng người hẹn là mẹ chứ đâu phải con, sao lại đổ lỗi cho con như thế, thôi hai người vào trong đi, đứng ở ngoài nói chuyện không hay cho lắm.
-Nhà con có khách hay sao mà lại có đôi giày nhỏ bên ngoài này vậy?
Trì Sính bất chợt nhớ ra đôi giày của em vẫn còn nằm bên ngoài, đến tận lúc này Nhạc Duyệt mới chú ý đến nó dù buổi sáng đã đến và ngồi lì một hồi lâu. Trì Sính chờ hai người vào trong rồi khoá cửa lại, may là lúc nấu cháo đã dọn dẹp nên không bị hỏi những câu vớ vẩn, nhưng giờ thì vẫn phải trả lời câu hỏi này.
-Giày đó là của một người mà Bam rất thích, thích đến nổi tha đôi giày của người ta về, ngày mai con sẽ đem trả, mẹ đừng bận tâm.
-Được thôi, vậy con nói xem, cái tết này con làm gì mà bận rộn đến nổi không về ăn cơm cùng ba mẹ được thế, vợ của con chăm lo cho con con cũng không màng đến, rốt cuộc con muốn gì đây.
-Công việc của con có nói mẹ cũng không hiểu, mẹ cưng như vậy thì cứ đi chơi cùng cô ấy đi, bao nhiêu tiền cứ nói, con sẽ thanh toán.
-Chuyện tiền bạc thì liên quan gì hả anh, em chỉ muốn được anh quan tâm hơn một chút, em là vợ tương lai của anh mà, không được anh nhìn dù chỉ một cái làm em tủi thân lắm.
-Rốt cuộc hai người đến đây làm gì, muốn gì thì nói thẳng đi, con không có thời gian dây dưa đâu mẹ.
-Lên phòng thay đồ, đưa Nhạc Duyệt đi dạo một chút rồi sang nhà ăn cơm cùng mẹ.
-Em ấy cần đi dạo vậy thì để con nói tài xế đưa em ấy đi, còn ăn cơm thì con đã ăn rồi, không cần qua đến đó để no bụng. Xong việc rồi thì hai người có thể về, con lên phòng làm việc đây.
Nhạc Duyệt giả vờ uỷ khuất khóc lóc khiến mẹ của Trì Sính trở nên điên tiết mà bắt đầu nói những lời khó nghe với Trì Sính nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm. Trì Sính có thể làm như bà yêu cầu, nhưng Sở Uý vẫn còn ở đây và có khả năng sốt bất cứ lúc nào, hắn không thể cứ thế mà bỏ em lại trong khi Sở Uý sốt cao như thế chính là do hắn, Trì Sính tự cho mình phải có trách nhiệm với tình trạng hiện tại của Sở Uý.
-Không đi cũng được, vậy tối nay Nhạc Duyệt ngủ lại với con trai bác đi, bác sẽ đặt đồ ăn ở nhà hàng đem đến cho hai đứa, được chứ?
-Còn tuỳ vào anh Trì Sính nữa bác ạ, con sợ anh ấy không thoải mái.
Nhạc Duyệt hôm nay mặc một chiếc đầm dây đỏ ôm sát cơ thể, bộ ngực gần như muốn lộ ra ngoài nhưng từ nãy giờ Trì Sính một chút cũng không chú ý đến. Ngay khi nghe đề nghị của mẹ, hắn cười như không cười, không ngờ mẹ mình lại có những suy nghĩ như thế, bà là đang sợ Trì Sính sẽ không cưới con dâu cưng của bà hay sao?
-Nhạc Duyệt ở lại cũng được, nhà anh cũng không thiếu phòng cho khách, em cứ thoải mái chọn.
-Con bé sẽ ngủ cùng phòng với con, hai đứa trước sau gì cũng cưới nhau, cứ ngủ chung phòng cho tiện.
-Trước sau gì cũng cưới, vậy đợi cưới đi rồi hẳn ngủ cùng, con không gấp đến vậy. Mẹ và em cứ ngồi nói chuyện rồi bàn bạc, khi nào xong thì muốn về hay ở thì tuỳ hai người, nếu Nhạc Duyệt ở lại thì cứ như anh nói, em ở phòng nào cũng được trừ phòng ngủ của anh, còn nếu về thì nhớ đóng cửa lại. Ngày mai con sẽ về ăn cơm với ba mẹ nên mẹ đừng càm ràm nữa, giờ thì con về phòng làm việc, công việc của con không chờ con lâu hơn được nữa, tạm biệt mẹ, con lên phòng trước đây.
---
Ê fic tui viết trước mà sao nó giống phim vl 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co