18
-Sở Uý ngồi chung bàn với anh luôn đi, bàn cũng rộng mà.
-Dạ thôi chủ tịch, em đi với bạn mà, chỉ là chào hỏi mọi người thôi, xin phép đi trước ạ.
-Thằng bé xinh đẹp quá Trì Sính nhỉ, mẹ nhìn mà mê luôn ấy.
Nhạc Duyệt thấy sự có mặt của Sở Uý đã tức một, nghe mẹ chồng tương lai khen em liền tức đến mười, bàn tay siết chặt thành nắm đấm kìm nén lửa giận. Cô mau chóng trở lại bộ dạng tươi cười, dùng đũa gắp thức ăn cho mẹ Trì Sính, thậm chí là còn gắp cho cả hắn, người đang mãi ngắm nhìn Sở Uý.
-Anh phục vụ ơi, có thể cho tôi thêm một đôi đũa không ạ, tôi muốn gắp thức ăn cho bạn của mình, nhưng nếu dùng đũa tôi đang ăn thì không lịch sự cho lắm, làm phiền anh nhé.
Tiểu Soái biết rõ mọi thứ giữa mối quan hệ của Sở Uý và Nhạc Duyệt nên không mấy bất ngờ vì những điều này, ngược lại còn vui vẻ hợp tác với em để làm bẽ mặt cô ta. Ở bàn ăn bên cạnh, hai mẹ con nhà họ Trì nhìn vào chén của mình, bà tằng hắng một cái rồi yêu cầu phục vụ cho thêm một cái chén mới vì Nhạc Duyệt đã dùng đũa của cô để gắp thức ăn cho hai người. Gương mặt Nhạc Duyệt ửng đỏ vì xấu hổ, lần này không dám manh động, cố gắng suy nghĩ chủ đề để nói chuyện với cả hai.
-Mẹ ơi, con thấy đồ cưới ở bên CC store rất đẹp, con cũng có nói với anh Trì Sính rồi, nhưng mà anh ấy bận quá, vẫn chưa đi cùng con được.
-Trì Sính, con phải mau chóng sắp xếp thời gian đi, chỉ còn hai tháng mười ngày nữa là đến đám cưới rồi.
-Anh Tiểu Soái, ở đây hơi nóng thì phải, em cởi vài nút áo ra có sao không ta?
Trì Sính thậm chí còn không nghe mẹ mình nói, ánh mắt nhìn theo ngón tay thon dài đang cởi từng nút áo của em mà nghĩ đến những chuyện đen tối. Sở Uý không nhìn hắn nhưng cũng biết ánh mắt nóng bỏng kia đang dán chặt lên người mình đến mức nào, Nhạc Duyệt muốn có không gian với Trì Sính e là phải xin phép Sở Uý đã, bằng không chuyện mang người đi thật sự quá dễ dàng.
-Trì Sính, con có nghe mẹ nói gì không thế?
-Anh Tiểu Soái này, hay là em xin chủ tịch cho anh qua nhà mới ở cùng em nhé, căn nhà ấy to lắm, anh cũng chạy theo lịch trình, đưa đón em luôn không phải sẽ tiện hơn sao?
-KHÔNG!
Tất cả mọi người đều giật mình, đồng loạt quay sang nhìn về phía của Trì Sính khiến hắn bối rối không biết làm sao. Dù đang ngồi ăn cùng mẹ và vợ tương lai nhưng lỗ tai của Trì Sính chỉ đặt ở bàn của Sở Uý, ngay khi nghe em đề nghị Tiểu Soái đến ở cùng liền hét lên trong vô thức, mái ấm riêng của em và hắn, làm sao cho phép người thứ ba xuất hiện vào.
-Ý con là con không nghe mẹ hỏi gì cả, mẹ nói lại được không mẹ?
-Mẹ tưởng con bị khùng không đó, tự dưng đang nói chuyện cái hét lên. Mẹ nói con mau tập trung cho lễ cưới đi, cận kề lắm rồi đấy. Thôi được rồi, chờ đồ ăn lên đủ món lâu quá, mẹ hơi mệt nên về trước đây, hai đứa ở lại ăn tiếp đi nhé, một lát nữa đưa vợ con về, nghe chưa con trai?
-Hay để con đưa mẹ về cho, mẹ đang mệt mà.
-Mẹ đi xe về được rồi, hai đứa cứ ăn đi.
Sở Uý cười khẩy nhìn bàn bên cạnh, thì ra là mẹ tạo cơ hội cho con dâu được riêng tư với con trai của mình. Em lắc đầu nguầy nguậy vì sự kém cỏi của tình địch, đã giật chồng biết bao nhiêu người mà lại không lấy được sự chú ý của Trì Sính, hay là già quá nên đã yếu nghề, không còn quyến rũ được đàn ông như xưa.
-Thôi anh không ở đâu Sở Uý, đồ ăn lên rồi, em mau ăn đi này.
-Anh Tiểu Soái ăn nhiều vào nhé, em đang siết cân, không ăn lung tung được.
Nhạc Duyệt bên đây ngồi ở phía trong nên không nghe được Sở Uý nói rõ, nhưng lần này vì em cố tình nói lớn nên cô đã liếc mắt sang ngay. Dù là diễn viên nhưng vì đang trong kì nghỉ và đang đi ăn cùng chồng tương lai nên cô có phần thoải mái, nhưng không hiểu vì sao cứ cảm giác Sở Uý đang móc mỉa mình dù em không hề nhắc đến tên ai.
-Anh Trì Sính, tại vì em muốn có sức khoẻ để chuẩn bị đám cưới thật tốt nên mới ăn ngon miệng hơn mọi ngày, dù sao em thấy bản thân cũng không gò bó cân nặng quá. Những người đã xấu xí như vậy thì có siết cân cũng bằng thừa, người xinh đẹp thì làm gì cũng sẽ xinh đẹp thôi, phải không anh?
-Tâm sinh tướng cả mà, người có đạo đức tự dưng vẻ ngoài lại tươi đẹp hẳn ra anh Tiểu Soái nhỉ, còn có những người vẻ ngoài đạo mạo mà bên trong là một con rắn độc, nhìn thế nào cũng không tìm nổi một góc đẹp, anh ha.
Mười lăm phút trôi qua với hai thái cực quá rõ ràng, Tiểu Soái và Sở Uý vô cùng hợp ý, nói chuyện cười giỡn không ngừng trong khi cặp vợ chồng tương lai kia lại chỉ có một người nói một người nghe, thậm chí còn không biết người nghe đang nghe chuyện của bên nào. Ngay khi Sở Uý cầm điện thoại đứng lên đi toilet, Trì Sính bên đây cũng chỉ chờ có vậy rồi bỏ đi theo em ngay mặc cho Nhạc Duyệt hoang mang muốn giữ hắn lại, người đẹp đi xa rồi, Trì Sính cỡ nào cũng sẽ chạy theo ngay.
-Quản lý bỏ người của mình ở lại để đi ăn với vợ, tình cảm vợ chồng sao mà ngưỡng mộ quá đi thôi.
-Sở Uý, anh cũng nhờ Tiểu Soái nói với em rồi mà, anh không muốn làm gián đoạn công việc của em nên mới không khiến buổi chụp hình phải dừng lại, em dỗi rồi sao?
-Sao em phải dỗi, anh đi ăn với vợ là chuyện dĩ nhiên rồi, em ngưỡng mộ chút thôi, nào dám giận dỗi gì ai.
-Em đó, mau cài áo lại, lỡ có ai nhìn em rồi làm gì bậy bạ thì sao?
-Chỉ có anh mới suy nghĩ như vậy thôi Trì Sính, giờ thì buông tay em ra, em phải đi ra ngoài.
Sở Uý khinh khỉnh hất tay vị chủ tịch để đi ra ngoài tiếp tục bữa tối, vì ở đây là tầng vip, ban nãy cũng chỉ có hai bàn của hai người nên toilet lúc này đảm bảo không có ai ngoài em tân binh và chủ tịch kiêm quản lý. Trì Sính kéo em lại rồi đẩy người vào tường, môi không nhịn được mà tìm đến chiếc cổ trắng ngần của em.
-Anh cũng là bất đắc dĩ mới đến đây, anh làm sao mà bỏ em lại rồi không nói tiếng nào đã đi chứ, em đừng dỗi mà, cưng ơi.
-Vợ anh ở ngoài đó, muốn cô ta đánh ghen em hay sao?
Miệng nói như thế nhưng Sở Uý lại chủ động dâng môi lên cho hắn, trong toilet yên tĩnh vang lên tiếng lách chách của nước bọt, Trì Sính đè nghiến Sở Uý lên tường, nút lưỡi em đến đê mê, tay kéo vạt áo Sở Uý lên cao để xoa vú khiến Sở Uý rên rỉ không ngừng. Trì Sính cạ thân dưới lên người của Sở Uý, chỉ thiếu chút nữa đã tụt quần em xuống rồi làm ngay tại chỗ, nhưng con người lý trí kia đã bừng tỉnh mà đẩy hắn ra trước khi Trì Sính kịp làm trò đồi bại với mình.
-Anh yêu, cứng rồi này, muốn chơi em sao Trì Sính, muốn đâm dương vật vào lỗ nhỏ của em lắm rồi, đúng không anh?
-Muốn, anh muốn, cởi quần ra đi Sở Uý, để anh làm cho em sướng, được không? Chúng ta làm ở đây nhé, anh chịu hết nổi rồi.
-Suỵt! Nôn nóng quá, em sắp debut rồi, làm ở đây rồi lỡ có ai quay lén thì sao, hơn nữa vợ anh còn ở bên ngoài. Muốn chơi em thì về nhà với em đi, lên xe em khẩu giao cho anh, vừa đến nhà liền mở chân ra cho anh đâm vào, được không Trì Sính?
-Không được, phải đưa cô ấy về.
-Anh là người đưa cô ta đến sao?
-Không phải...
-Vậy tự đến được thì tự về được, nếu anh không đi cùng em ngay lúc này, đêm nay tự giải quyết tên nhóc cứng đầu trong quần anh đi. Một là đi với em, anh muốn gì em cũng chiều, hai là anh quay lại cùng vợ của anh, vậy thì đêm nay cắt cử.
-Chủ tịch yêu dấu của em, em phải quay MV ba ngày liên tục, không có thời gian ngao du dục vọng với anh đâu, nếu không phải là đêm nay, vậy thì chắc sẽ lâu lắm mới làm tình với em được, chính anh là người sắp xếp lịch trình cho em mà, anh biết hết hôm nay em sẽ bận rộn thế nào, đúng không Trì Sính?
----
-Anh Tiểu Soái, em có việc gấp phải về công ty trước, em gọi xe đến đón rồi, anh tự chạy xe về rồi mai gặp lại ở chỗ quay MV nhé. Tiền em cũng đã thanh toán cả rồi, anh ăn no đi rồi về nghỉ, có gì thì alo em nhé, em mới đổi số, vừa nhá qua cho anh rồi.
-Được rồi, Sở Uý về cẩn thận nha, anh ăn thêm chút rồi về.
Sở Uý định quay người rời đi vì Trì Sính đã xuống tầng gửi xe để chạy ra ngoài đón Sở Uý về nhà riêng của cả hai, nhưng như chợt nhớ ra gì đó thì liền quay lại bàn của Trì Sính. Nhạc Duyệt nhìn em với ánh mắt đầy chán ghét còn Sở Uý thì chẳng quan tâm lắm, em vờ như chào hỏi rồi mới cười khúc khích rời đi.
-Em về trước chị Nhạc Duyệt nhé, có người chờ em ở dưới để về rồi, chắc là cổ của em ngày hôm nay lại bị cáo đội lốt thỏ cắn nữa mất. Thôi em về trước, chị Nhạc Duyệt ở lại ăn ngon miệng nha.
---
Chắc sắp h nữaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co