Truyen3h.Co

ADULTERY [ TRÌ SÍNH - SỞ UÝ ]

20

Canhcut0407

-Đã hoàn thành cảnh 1 rồi, mọi người chỉnh trang lại cho Sở Uý một chút trước khi bắt đầu cảnh 2 nhé.

Sở Uý thở phào nhẹ nhõm vì bản thân đã hoàn thành tốt ngay từ lần đầu tiên, địa điểm quay hình là một khoảng đất trống rộng lớn, theo dự tính ban đầu sẽ ghi hình những cảnh nhảy và quay luôn cả dance performance tại đây, còn lại sẽ thực hiện tại studio của công ty. Tất cả mọi người trong ekip đều đánh giá cao năng lực và khả năng học hỏi nhanh chóng của tân binh mới, một người sẽ làm ra trò trong tương lai.

-Sở Uý, có muốn xem điện thoại một chút không, công ty quảng bá cho em được vài hôm rồi nhưng độ nóng trên các diễn đàn vẫn còn rất nhiệt đấy, mọi người đề cao em lắm đó cậu bé à.

-Khi nào quay hình xong em sẽ xem sau nhé anh Tiểu Soái, em không có thói quen dùng điện thoại khi làm việc, anh cứ giữ giúp em đi.

Trì Sính ngồi bên cạnh gật gù trước tác phong làm việc của Sở Uý, ngoại trừ những lúc bật định vị theo dõi Trì Sính thì gần như mỗi khi luyện thanh hoặc tập nhảy, Sở Uý rất hiếm hoi gián đoạn giữa chừng để bấm điện thoại, đó là điểm cộng rất lớn mà Trì Sính đã chú ý đến em ngay từ những ngày đầu tiên. Trong suốt quá trình đào tạo những thực tập sinh, Sở Uý là người phù hợp nhất thông qua các báo cáo sơ bộ mà Trì Sính nhận được, hiện tại đã debut rồi, hắn vẫn cảm thấy rất hài lòng về quyết định của bản thân.

Thời tiết hôm nay rất thuận lợi để ghi hình, đến buổi chiều cũng đã hoàn tất những set quay cần thiết, Sở Uý lễ phép cúi gập người cảm ơn đoàn quay khiến ai cũng mỉm cười niềm nở vui vẻ dù ngày hôm nay vất vả khá nhiều. Một đội ngũ đã setup tất cả cảnh quay trong studio và theo dự kiến nếu khởi hành trở về ngay thì sáng mai sẽ có thể ghi hình được, cho đến khi một cơn bão nhỏ xuất hiện, mang theo một lượng mưa rất lớn khiến mọi người phải trú ngụ tại khách sạn không thể trở về ngay buổi chiều.

Sở Uý ở trong phòng riêng sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, mọi người đều đã tạm nghỉ ngơi chờ mưa tạnh rồi trở về, một nhóm cũng tập trung lại để xử lý những đoạn phim đã quay, Trì Sính ở phòng riêng cũng không thấy ghé đến. Về quê hương làm cho Sở Uý bồi hồi vô kể vì dù sao đây cũng là quê hương của mình, nơi đã từng cho Sở Uý một mái ấm hạnh phúc, cũng là nơi bóp nghẹn trái tim của em thành trăm mảnh khi mất đi người thân.

Nhạc Duyệt gặp mẹ Sở Uý tại một cửa hàng quần áo lớn ở đây và vô tình có vài lần nói chuyện rồi thân thiết, em nhớ khi ấy cô cũng đến nhà mấy lần nhưng Sở Uý lại là người nhạy cảm, ngay khi nhìn Nhạc Duyệt lần đầu tiên đã cảm thấy người này rất khôn lường. Tần suất Nhạc Duyệt xuất hiện ở nhà Sở Uý ngày một nhiều, ba em cũng từ đó thường hay đi công tác xa không về trong mấy ngày liên tục, thời điểm đó Sở Uý vừa đầu quân vào công ty hiện tại.

Mẹ của Sở Uý là người hiền lành, rất yêu thương Sở Uý nên chưa bao giờ than phiền với em về bất kì vấn đề gì. Cơ ngơi của gia đình là do ông bà ngoại để lại cho mẹ, rồi mẹ trao lại trọng trách cho ba khi Sở Uý chào đời. Vì là cậu ấm của một gia đình giàu có, Sở Uý cũng mang tính cách vô tư không chú ý đến cảm xúc của những người xung quanh, đến công ty mới cũng liền đổi số điện thoại vì đánh rơi điện thoại ở đâu em cũng chẳng biết nên gần như mất hết số liên lạc của mọi người, chỉ nhớ được số của mẹ và gọi cho bà đúng một lần để bà có thể lưu lại số của em.

Ở đây Sở Uý còn có hai người anh họ rất thân thiết nhưng vì mất điện thoại cũng không còn liên lạc, một người tên là Trịnh Bằng đã đến Bắc Kinh làm bác sĩ sản khoa, trước khi Sở Uý đến thành phố xa hoa ấy để trở thành thực tập sinh, Trịnh Bằng đã là bác sĩ tài giỏi danh tiếng trong mấy năm trời, còn lại một người là Điền Lôi hiện tại cũng không biết đang làm gì và ở đâu.

Thời điểm Sở Uý đến Bắc Kinh, Nhạc Duyệt mới có cơ hội tác quai tác quái, rù quến ba Sở Uý rồi chọc tức mẹ của em khiến bà trầm cảm nặng trong một thời gian dài, đã thế mẹ của Sở Uý cũng chưa từng gọi than phiền, em vì luyện tập chăm chỉ cũng chẳng gọi hỏi han. Đến khi Sở Uý thực tập được một thời gian dài, họ hàng trong nhà đã gọi báo bà đã treo cổ tự tử sau một năm trầm cảm nặng, khi ấy ba của Sở Uý thậm chí còn không về, u mê Nhạc Duyệt đến cực điểm, và rồi sau đó công ty sụp đổ theo cái chết của bà, Nhạc Duyệt bỏ đi làm ông suy sụp, chạy xe gây tai nạn rồi tử vong.

Tất cả xảy ra đều là một cú sốc lớn cho Sở Uý, ngay khi trở về công ty sau tang lễ lại hay tin Nhạc Duyệt cặp kè với Trì Sính, chứng tỏ trong thời gian quen ba của em, cô cũng đã kết thân với mẹ hắn để mơ ước trở thành con dâu giàu có. Cái hay của Nhạc Duyệt chính là xoá sạch dấu vết, không có cách nào để Sở Uý tố giác cô ta phá hoại gia đình em, nỗi hận thù khiến Sở Uý u uất cùng cực, khiến em biến thành loại người giống như cô, muốn trở thành tiểu tam phá hoại gia đình người khác, chỉ để chiếm lấy Trì Sính rồi lợi dụng hắn trả thù cho mẹ của mình.

Sở Uý lại rơi vào trầm tư vào khoảng thời gian bên cạnh Trì Sính, ban đầu chỉ có ý nghĩ lợi dụng hắn rồi bỏ chạy, nhưng tại sao bây giờ em lại nhận ra bản thân dần thay đổi, ghen tuông khi Trì Sính ở gần cô ta, lúc nào cũng muốn hắn phải để mắt đến mình, còn rất vui vẻ khi cùng hắn ở một chỗ. Làm tình với Trì Sính với lí do để hắn u mê Sở Uý chỉ là một phần nhỏ, chính Sở Uý cũng rất muốn được hoan ái với chủ tịch, đê mê cảm giác gần gũi giữa hai người. Sở Uý rất sợ cảm giác yêu Trì Sính rồi hắn vẫn sẽ cưới cô ta rồi bỏ rơi mình, một lần nữa người thân yêu nhất lại rời đi.

Nhưng sẽ không, Sở Uý sẽ khiến Trì Sính yêu mình, yêu đến mức phải chết vì em.

Sở Uý không phải Nhạc Duyệt, Sở Uý không cần tiền, Sở Uý tự có hào quang vì thực lực, và rồi cũng sẽ có được Trì Sính nếu đủ sự chân thành và yêu thương. Sở Uý chắc chắn sẽ có sự nổi tiếng, sẽ có người yêu mình, và sẽ có được sự thỏa mãn khi kẻ thù nhận lấy kết đắng của bản thân.

-Sở Uý, mưa lớn quá, không sợ đó chứ?

-Em là con nít hay sao mà sợ trời mưa?

-Ừ, em khác gì con nít sao, ban nãy ai nhõng nhẽo đòi anh ôm vì tiếng sấm sét đấy.

-Người ta thích nhõng nhẽo thôi, mưa gió thì sợ gì chứ, còn anh đó, đi đâu nãy giờ, vừa để người ta vô phòng là đi mất tiêu luôn.

Trì Sính bật cười cầm ly sữa nóng trên tay rồi đi vào phòng khách sạn của tân binh xinh đẹp, cơn mưa này càng lúc càng lớn, xem ra chỉ có thể khởi hành trở về vào sáng sớm, hiện tại không thể chạy dưới mưa để quay về. Trì Sính ban nãy đã cùng Sở Uý lên phòng, còn định ở cùng nhau nhưng em nhất quyết không chịu, hắn đã rời đi một lúc vì vẫn đang dở dang công tác truyền thông đẩy mạnh tên tuổi của em trước khi MV được phát hành.

-Được rồi, uống sữa đi rồi ngủ, mưa lớn quá không về được, ngày mai chúng ta sẽ đến thẳng công ty được chứ? Hôm nay em đã làm tốt lắm, mọi người đều dành lời khen cho em đó.

-Người ta sinh ra là để làm ca sĩ mà, em nói cho anh biết, nếu anh không cho em debut chính là một sự thua lỗ của công ty anh đấy, anh tu dữ lắm mới có em làm thực tập sinh đó nha.

-Em tự tin quá nhỉ?

-Em có thì em mới dám tự tin, hát hay nhảy đẹp mặt xinh dáng thon, cái gì cũng có, không debut thì quá uổng rồi.

-Thôi được rồi nào, em là nhất, anh may mắn lắm mới có được em trong công ty, cho phép anh cúi đầu cảm ơn em nhé.

Sở Uý bật cười khúc khích khi Trì Sính làm động tác cúi đầu cảm ơn, lợi dụng sơ hở mà hôn lên bàn chân em một cái khiến Sở Uý giật mình vì nhột, sợ con người kia manh động hành hạ mình, Sở Uý lại theo thói mè nheo nũng nịu, cứu vớt thân xác này trước khi bị cáo ăn đến tận xương.

-Hôm nay nhảy nhiều quá, người ta đau chân muốn chết luôn này, có thương thì bóp cho người ta coi.

-Anh là chủ tịch của em đó Sở Uý!

-Ok, chủ tịch công ty của em, bóp chân cho em coi, em đau muốn xỉu luôn nè.

-Mới được thương một chút đã biến lấn lướt rồi, duỗi chân ra, anh bóp cho em một chút.

----

Sở Uý có thói quen nếu được xoa bóp chân sẽ vào giấc ngủ ngay lập tức, sau khi em đã say giấc, Trì Sính mới hôn lên môi em một cái, đắp chăn lại ngay ngắn cho bạn giường rồi trở về phòng riêng. Đến nửa đêm cơn mưa vẫn không chịu dừng lại, Trì Sính vì lo Sở Uý giật mình sẽ thức giấc nên dù đã mười một giờ đêm vẫn cố sang phòng em nhìn một chút, bất ngờ là người đã không còn trong phòng, tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy bóng dáng của em.

-Quý khách này ban nãy đã ra ngoài rồi ạ, chắc cũng đã hơn ba mươi phút, lúc đi gương mặt của cậu ấy đỏ ửng như mới khóc vậy, chạy như bay đến chỗ lấy xe rồi thưa quý khách.

Trì Sính không hiểu Sở Uý chạy đi đâu lúc này, bản năng khiến hắn mở điện thoại xác định vị trí chiếc Lamborghini mà Trì Sính đã mua cho Sở Uý và được Tiểu Soái lái đến sáng nay, ngay khi xác định được vị trí Trì Sính cũng vội vàng rời khỏi khách sạn với một suy nghĩ khó hiểu trong đầu.

-Sở Uý biết lái xe sao?

Sở Uý đã được học lái xe từ nhỏ trong lúc thịnh vượng nhất của gia đình nhưng không thường hay chạy nên ít ai biết Sở Uý cũng lái được xe. Trì Sính phải tăng đôi tốc độ mới có thể dí theo con người đã rời đi ba mươi phút, nơi mà Sở Uý đến khá xa nơi ghi hình, lại còn có chút tăm tối khiến Trì Sính càng thêm rối bời, rốt cuộc Sở Uý đã đi đâu.

-Mẹ, con đã đến rồi, là con bất hiếu không về thăm mẹ, mẹ đừng giận con mà mẹ ơi.

Sở Uý đến nơi trước Trì Sính trong khi hắn đỗ xe khá xa để không bị Sở Uý phát hiện, nơi Sở Uý đến là hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, Trì Sính giật bắn người vì con người nhút nhát như Sở Uý lại một mình chạy đến nơi đáng sợ ấy. Ban nãy sau khi Trì Sính rời đi, Sở Uý đã nằm mơ thấy giấc mộng lạ, mẹ của em hiện về, trách móc em vì sao từ lúc bà mất lại không quay về thăm bà, giờ đã ở về lại quê hương cũng không ngó ngàng dù một chút, bà nói nhớ Sở Uý rất nhiều, không yên lòng vì em nên chưa thể siêu thoát, lúc treo cổ tự tử vẫn còn chưa kịp nói lời chào cuối cùng với đứa con trai.

-Mẹ ơi...hức...con nhớ mẹ lắm mẹ ơi...

Trì Sính đi bộ về phía Sở Uý, hắn núp sau một gốc cây để lắng nghe cuộc độc thoại từ tân binh của mình. Sở Uý khóc nghẹn trước mộ của mẹ, dường như vỏ bọc cứng cỏi bên ngoài đã sụp đổ sau khi nhìn thấy bà trong mơ. Em hiểu rõ mình đã vô tâm thế nào khi không về thăm bà, nhiều đêm ở ký túc xá vì nhớ mẹ, vì tủi thân mà khóc oà không ai hay. Sở Uý đã tự hứa với lòng, sau khi khiến cho Nhạc Duyệt trả giá, em sẽ trở về đây sinh sống để chăm sóc mộ phần của mẹ, người đã yêu thương nuôi nấng Sở Uý khôn lớn như bây giờ.

-Mẹ hãy yên nghỉ đi mẹ, con hứa sẽ khiến cô ta trả giá, con sẽ khiến cô ta quỳ xuống đây cầu xin mẹ tha lỗi. Tuy con biết Nhạc Duyệt đã huỷ đi tất cả mọi thứ để bảo vệ thanh danh vốn đã dơ bẩn đầy kinh tởm, nhưng rồi con sẽ trả thù cô ta thôi mẹ ơi. Mẹ sẽ thất vọng về con lắm đúng không mẹ, giờ con chẳng khác gì cô ta cả, nhưng chỉ có cách đó con mới khiến cô ta sống dở chết dở, chỉ khi lợi dụng chồng sắp cưới của cô ta, khiến anh ta yêu con, rồi dùng anh ta để làm cô ta sống không bằng chết thì con mới thoả mãn được, mẹ ơi.

-Sở Uý lợi dụng mình không phải để debut, mà là để trả thù Nhạc Duyệt thôi sao? Em ấy đang muốn làm gì vậy chứ, định mượn tay mình giết cô ta sao?

Trì Sính trở về xe của mình rồi chạy đi một đoạn để chờ Sở Uý, hắn giữa đêm không ngại làm phiền người khác mà gọi cho người thân cận, hắn muốn biết Sở Uý đang làm gì, mục đích của em khi tiếp cận hắn rốt cuộc ra sao. Trì Sính vì câu nói của em mà trở nên hỗn loạn, nhưng tại sao lại phải như thế, hắn biết ngay từ đầu mối quan hệ của cả hai chỉ là lợi dụng lẫn nhau, vậy tại sao còn muốn đào sâu vào chuyện riêng của em hơn nữa?

-Điều tra cho tôi mối quan hệ giữa Nhạc Duyệt và Sở Uý, nhanh nhất có thể phải gửi cho tôi kết quả, tiền gấp năm nếu có kết quả vào ngày mai, hiểu rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co