Truyen3h.Co

ADULTERY [ TRÌ SÍNH - SỞ UÝ ]

40

Canhcut0407

-Chủ tịch, Nhạc Duyệt đang làm ầm lên ở công ty khi bị cắt hết hợp đồng kìa, có chuyện gì đang xảy ra mà tôi không biết vậy ạ?

-Những hợp đồng đó ngay từ đầu là của Sở Uý, em ấy không nhận lấy thì cứ coi như không có, không cần người thế thân chen chân vào làm thay. Hơn nữa, chắc là không còn ai chống lưng cho cô ta nên mới mất đi tất cả thôi, dễ hiểu mà, người lên bằng thực lực thì phải khác, người không có thực lực thì cũng chỉ có thể đến mức như vậy thôi. Ah shit!

Trì Sính vì nói chuyện với Zen mà không để ý, một lần nữa lại cắt trúng vào tay chảy máu đầm đìa, bàn tay thật sự đã trầy trụa nhiều lắm nhưng vì lời nói của Tiểu Soái rằng nếu bản thân nấu ăn ngon hơn thì Sở Uý sẽ cho hắn vào trong nên mới nỗ lực như thế. Trì Sính làm sao biết được lời đó là do tự Tiểu Soái nói, nhìn em ăn mấy món dở tệ của chủ tịch nấu nên anh khá xót xa, nói thế cho Trì Sính có động lực, vừa đỡ hành hạ Sở Uý, còn có thể làm hoà với nhau để Tiểu Soái và Zen được nghỉ ngơi một chút.

-Tôi đã ép tên đó giao lại file gốc và huỷ hết những clip được đăng lên mạng rồi, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây chủ tịch.

-Chờ đi, chờ đến khi Sở Uý về rồi tiếp tục tính, đừng để tên đó chạy thoát, hành hạ một chút rồi cho vào tù, tôi cũng phải gặp tên đó một lần đã, nhưng phải đến với Sở Uý, để tên khốn đó quỳ xuống dưới chân em ấy cầu xin vì những tội lỗi của mình.

Trì Sính nghĩ đến kế hoạch của bản thân liền mỉm cười vui vẻ, hắn chỉ là chưa ra tay, một khi đã làm thì không ai thoát khỏi hắn được, động vào Sở Uý là giới hạn cuối cùng của Trì Sính, hắn sẽ không nhân nhượng với bất kì người nào…

…kể cả là mẹ của hắn, Trì Sính sẽ khiến bà phải tỉnh ngộ, chấp nhận Sở Uý là con rể của ngôi nhà này…

-Chuyện mua lại căn nhà cũ của ba mẹ Sở Uý thế nào rồi?

-Căn nhà đó bị tịch thu vì ba Sở Uý đổ nợ nên phải chi một khoảng tiền khá lớn để mua lại, hiện tại đã hoàn tất giấy tờ chuyển nhượng tên căn nhà. Tôi đã sửa sang lại một chút sau thời gian dài không ai ở, bên trong vẫn còn bàn thờ của ba mẹ Sở Uý, tôi cũng đã cho người lau dọn qua rồi ạ.

-Chỉ cần tân trang lại, đừng thay đổi bất cứ thứ gì bên trong trừ khi Sở Uý yêu cầu vì nó là nơi Sở Uý sống cả tuổi thơ nên cứ giữ nó nguyên vẹn. Thuê hẳn một người dọn dẹp mỗi ngày và nhang đèn cho ba mẹ chồng của tôi đi, sau này cưới rồi về đó ở thì tôi tự mình thắp nhang mỗi ngày, giờ thì vẫn chưa đâu vào đâu cả.

“Tiểu Soái ở bên Sở Uý xúi em ấy chia tay chủ tịch mà bên đây chủ tịch tính tới chuyện cưới xin luôn rồi, xin ông trời độ con chuyến này, chắc con cứu không nổi thằng bạn con quá.”

Zen lẩm bẩm niệm phật trong miệng vì bản thân biết được sự tình của cả hai phe, chuyện Tiểu Soái nói xấu và xúi Sở Uý chia tay chủ tịch mà lộ ra e là Tiểu Soái với tên khốn đăng clip sẽ không khác nhau là mấy. Zen báo cáo xong cũng chào hắn một tiếng rồi chạy như bay đến bệnh viện, phải ra tay giải cứu bạn mình vì cả hai đã hẹn đi Hawaii cùng nhau, không ngăn Tiểu Soái lại thì người đi Hawaii cùng Zen chắc chỉ có thể là hồn ma cũng không chừng.

Sau khi người trợ lý đã rời khỏi, Trì Sính đeo airpods vào và tiếp tục nấu bữa trưa cho Sở Uý, đợi sau khi Sở Uý đã tha thứ cho hắn, Trì Sính sẽ đưa em về quê nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại sức khoẻ. Trì Sính và Nhạc Duyệt thật sự đang đấu một nước cờ lớn với nhau, vì kế hoạch của cả hai đều đang gần đến bước cuối cùng, hoặc là Trì Sính sẽ thật sự cưới Nhạc Duyệt và kế hoạch của cô thành công mỹ mãn, hoặc Trì Sính sẽ cưới Sở Uý và hắn sẽ chiến thắng trong trận đấu này. Kết quả sẽ đến rất nhanh thôi.

–---

-Anh Tiểu Soái, anh Trì Sính còn chưa đến ạ?

-Đến cũng có vào đây được đâu, đến chi cho mệt.

-Nhưng ngày nào anh ấy cũng ở ngoài cửa nhìn em mà.

-Cũng biết vậy nữa hả, sao cái chân hết đau rồi không tự ra đó tìm người đi, bác sĩ nói chân em đỡ nhiều lắm rồi, chỉ còn tay và đầu là cần quan sát thêm thôi.

Sở Uý ôm con sứa nhồi bông vào lòng mà nhìn chằm chằm ra bên ngoài nơi có một tấm kính trong suốt, vị trí mà Trì Sính lén lút nhìn em mỗi ngày nhưng từ sáng giờ chẳng thấy bóng dáng hắn. Hôm qua đồ ăn dù không ngon nhưng vì Trì Sính đã làm nên em ăn hết tất cả, bản thân cũng muốn nói chuyện với Trì Sính nhưng lại quá xấu hổ để mở lời. Hôm nay ngồi trông ngóng cả ngày không thấy Trì Sính khiến Sở Uý buồn bã không thôi.

-Nè, chồng em gọi nè, nghe không?

-Chồng em gọi sao…không phải, Trì Sính gọi anh thì anh nghe đi, nói em làm gì chứ?

-Giờ này còn giận lẫy, để anh mở loa ngoài cho nghe, còn không muốn nghe thì bịt tai lại đi, đồ con mèo ngốc nghếch.

Sở Uý miệng từ chối gọi điện thoại nhưng cơ thể vô thức nhích lại gần để nghe khiến Tiểu Soái bật cười gõ lên đùi em một cái như trừng phạt. Số cuộc gọi của Trì Sính trong ngày đủ bằng số cuộc gọi đến điện thoại của Tiểu Soái trong một tháng, nhiều đến phát phiền nhưng không nghe thì lại gay go. Tiểu Soái vừa nhấc máy, Sở Uý liền im lặng chăm chú lắng nghe, gương mặt không giấu nổi sự tò mò.

“Sở Uý ngủ dậy chưa Tiểu Soái, có phải là lại bỏ bữa sáng nữa rồi không?”

Sở Uý ra hiệu cho Tiểu Soái nói rằng mình vẫn còn ngủ chưa thức dậy dù đã là mười một giờ trưa, em mới ăn xong một phần cháo lớn vì bị Tiểu Soái bắt ép, nhưng nếu nói đã ăn rồi Trì Sính sẽ không mang đồ ăn đến nữa. Cho dù Trì Sính nấu dở là sự thật, nhưng không biết tại sao Sở Uý vẫn muốn ăn, thậm chí là còn chỉ muốn ăn một mình.

-Em ấy dậy sớm, buồn bã không ăn chỉ uống thuốc, sau đó lại ngủ rồi, đến giờ chưa thức giấc nữa chủ tịch.

“Một lát nữa nếu bác sĩ có đến thì nói ông ấy khám bao tử cho Sở Uý giúp tôi, em ấy có bệnh sẵn trong người, gần đây lại vì tôi mà không ăn uống nên sẽ dễ bị lại lắm. Còn nếu không gặp thì lát tôi đến sẽ tự nói, chỉ sợ ngày hôm nay không gặp được bác sĩ thôi.”

-Tôi hiểu rồi, thế khi nào chủ tịch đến?

“Tôi đi mua hoa cho em ấy đã, trong phòng ngột ngạt nên có chút mùi hương hoa cỏ cũng sẽ thoải mái hơn đúng không? Hôm nay tôi học nấu ăn kĩ càng lắm đấy, có đem cho cậu ăn thử nữa này, cậu ăn thấy ngon thì Sở Uý sẽ thấy ngon, vậy là em ấy sẽ cho tôi vào phòng, hôm qua cậu nói thế mà phải không Tiểu Soái?”

Tiểu Soái đơ mặt nhìn Sở Uý còn em thì liếc anh đến cháy mắt vì em có nói những lời như Trì Sính vừa bảo đâu, chưa kể đến đồ ăn Trì Sính nấu cho em, tại sao Tiểu Soái cũng có một phần, dù có dở đi chăng nữa thì cũng chỉ có mỗi Sở Uý được ăn mà thôi. Tiểu Soái nhận được cơn thịnh nộ của Sở Uý qua một cái nhéo đùi đau điếng, anh nói qua loa vài câu rồi cúp máy, nếu không Sở Uý sẽ không thả tay, đùi của Tiểu Soái chắc sẽ bầm lên mất.

-Sở Uý, anh nói đùa thôi mà ai ngờ chủ tịch tin thật, không phải anh ta quá ngốc sao, vậy mà cũng tin được, đâu phải lỗi của anh đâu, đừng nhéo nữa mà.

-Anh mới ngốc đó, người ta là chủ tịch làm sao mà ngốc được, còn nữa, sao anh được ăn đồ ăn của anh ấy làm, em không chịu đâu.

-Tính ra anh đang san sẻ cái nghiệp báo của em luôn đó Sở Uý, em không thấy dở hả, anh ăn phụ em luôn còn đòi gì nữa, anh còn thấy mình hơi bị cao thượng luôn ấy.

-Dở thì cũng là phước đức của em mới được chủ tịch công ty nấu cho ăn, anh không được ăn đâu nghe chưa. Giờ anh về đi, anh ở sáng giờ rồi đó.

-Ủa sao đuổi, là sao nữa hai ông trời của tui ơi, rồi giờ muốn sao?

Sở Uý đuổi Tiểu Soái về với lý do không muốn anh được ăn đồ của hắn nấu, nhưng thực chất là muốn đuổi người trợ lý đi để hắn vào bên trong tạo cơ hội làm hoà, còn dặn Tiểu Soái không được nói em đã thức giấc và nghe cuộc điện thoại giữa cả hai. Lúc Trì Sính đến trong phòng chỉ có mỗi Sở Uý đang say giấc, hắn gọi Tiểu Soái mấy cuộc cũng không có ai nghe máy. Hắn đứng nhìn cánh cửa rồi chần chừ mãi, rất lâu sau đó mới dám đẩy cửa bước vào trong.

-Bé nhỏ, anh đến rồi, không phải anh tự ý vào trong đâu, anh gọi Tiểu Soái mãi không được nên anh mới vào, em đừng giận anh nhé.

Trì Sính tự nói chuyện một mình rồi tự làm tất cả, hắn đặt túi thức ăn lên bàn, sau đó cặm cụi cắm hoa cho phòng bệnh trở nên thoáng đãng hơn một chút. Hoa Trì Sính mua chỉ đơn giản là một bó hoa hồng, nhưng lại là màu trắng, mua hoa hồng là vì đó là loài hoa mà em thích, màu trắng là vì hắn muốn nhấn mạnh rằng, em cũng giống như nó, trong sáng và thuần khiết, không phải con người dơ bẩn hèn hạ như người đời truyền miệng nhau.

Hắn kéo ghế ra ngồi, đôi mắt đỏ hoe vì hạnh phúc vì ít nhất ngay lúc này Sở Uý đã ổn và đang dần hồi phục. Trì Sính hiểu hơn ai hết nỗi đau mà Sở Uý đang gánh chịu, hắn đau lòng cho em, hắn còn tự dằn vặt mình vì khiến em khổ sở trong suốt một thời gian dài. Vị chủ tịch run run đưa tay vuốt ve mái tóc của em, hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu, còn yêu một người điên cuồng đến như thế, Trì Sính biết mình đã phát điên vì em thật rồi.

-Mau khoẻ đi cục cưng của anh, em ốm quá rồi, người toàn xương không thôi. Em ngủ rồi anh mới dám nói, anh mua lại căn nhà của em ở quê rồi, lúc em nằm trong phòng cấp cứu, anh đã chạy xuống đó dập đầu cầu xin mẹ cho em được khoẻ lại, mẹ thật sự chấp thuận cho anh đó, dù điều kiện để em bình phục là không nhìn thấy anh, anh cũng thấy vui lắm Sở Uý à, mua lại căn nhà cũng chỉ để có thể thờ phượng ba mẹ đàng hoàng hơn thôi Sở Uý.

-Anh đã nói với mẹ nếu không rửa oan cho em, không cho em một cuộc sống hạnh phúc, thì anh sẽ chết trước mộ của mẹ để chuộc tội. Mẹ cho anh một cơ hội rồi, anh đã bắt được tên khốn giữ những đoạn clip ấy, đến khi nào Sở Uý khoẻ lại rồi về nhà, anh sẽ bắt nó quỳ xuống chân em xin lỗi, em chịu không, chồng yêu của anh?

-Ai thèm làm chồng anh, còn nữa, mẹ của em mà, sao kêu mẹ ngọt xớt vậy.

-...S-Sở Uý…em tỉnh dậy lúc nào vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co