5
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày tổ chức buổi tiệc cuối năm, hôm nay các thực tập sinh sẽ chuẩn bị quần áo và được trở về quê để cùng gia đình đón năm mới trong vòng một đến hai tuần. Sở Uý đã không còn nhà để về, không còn ai chào đón nên không về quê làm gì nữa, toàn bộ thời gian nghỉ ngơi này đều sẽ dồn sức vào luyện tập, sẵn sàng giật lấy tấm vé debut.
Sở Uý đã tự chia lịch trình của bản thân trong những ngày nghỉ lễ, thứ hai tư sáu sẽ tập nhảy và ba năm bảy sẽ là luyện giọng, mỗi ngày sẽ dành một ít thời gian tập gym, riêng chủ nhật sẽ là tập cả ngày để cơ thể săn chắc và giữ được số cân nặng mà em mong muốn. Sở Uý đến công ty từ rất sớm vì bản thân không có thói quen ăn sáng, hôm nay là thứ ba nên Sở Uý sẽ đi đến phòng luyện thanh, tâm trạng đang phấn khởi bỗng đột nhiên chùng lại, hình như hôm nay cũng có người đến căn phòng này, vì cửa của nó đang hé ra một khoảng rất nhỏ, như thể vì đóng quá vội nên không để ý khiến cho nó không sát vào.
-Chị có cách giúp em nắm chắc suất debut của hai tháng sau đó Tiểu Long, nếu em không nghe lời chị, em sẽ phải chờ hai ba năm nữa thì mới có cơ hội lần thứ hai. Chỉ cần đưa cho chị một số tiền, chị là vợ của chủ tịch công ty, chuyện giúp em debut là chuyện đơn giản.
-Tiểu Long tự nhìn lại bản thân xem, có thể cạnh tranh được với ai trong dàn thực tập sinh ở đây, chị cũng vì nhìn thấy em bị đàn áp mà lại quá giỏi nên mới muốn giúp, số tiền chị cần chị cũng đã nói, chị ăn được đồng nào đâu, đều là để lót đường cho em cả đấy, suy nghĩ cho kĩ rồi nói với chị, được chứ?
Sở Uý nấp sau cánh cửa không nhịn được mà bật cười, Nhạc Duyệt quá giỏi trong việc thao túng tâm lý người khác, Tiểu Long ngây thơ nhất định sẽ lọt bẫy mà đưa một số tiền khổng lồ cho hồ ly tinh kia. Hôm nay có lẽ Sở Uý không nên luyện giọng nữa, em phải làm cách nào đó để đi trước Nhạc Duyệt một bước, giành lấy suất debut để gia đình Tiểu Long tố giác cô ta vì tội đút lót.
Sự mạnh miệng của cô ta bỗng dưng khiến Sở Uý có chút e dè, dù nhìn bên ngoài Trì Sính có vẻ không yêu thương Nhạc Duyệt lắm, nhưng cách nói chuyện cho thấy hắn cũng đã chấp nhận người phụ nữ này với tư cách là vợ sắp cưới. Sự thật cũng chính là như vậy, áp lực từ mẹ khiến hắn đã quá mệt mỏi, cưới Nhạc Duyệt cũng chỉ để làm hài lòng mẹ mình, vì với Trì Sính, người không muốn yêu thì cưới ai cũng sẽ như vậy, nếu cô gái này khiến cho mẹ hắn hài lòng thì cứ nhắm mắt chấp nhận cũng không có gì đáng phải làm lớn chuyện.
Nhưng đó là khi hắn chưa tìm được tình yêu của đời mình, và chưa nhìn ra được sự bảo thủ của mẹ hắn, khiến hắn trở nên lầm lì khó gần như ngày hôm nay.
Trì Sính không phải là một người nghe lời mẹ, nhưng là một người rất thương mẹ, nếu những chuyện không đáng để phải tranh cãi, hắn đều sẽ chiều theo ý bà và dường như Nhạc Duyệt cũng biết như thế nên bằng cách nào đó đã kết thân rồi tỉ tê với bà những lời mật ngọt, khiến mẹ của hắn nghĩ cô là người rất tốt, rất phù hợp với con trai mình và muốn hôn sự của hai người nhanh chóng diễn ra.
Nhưng những chuyện đó vốn không phải là chuyện Sở Uý để tâm, rất có khả năng cô ta cũng sẽ thao túng tâm lý chủ tịch và trao suất debut duy nhất đó cho người khác. Sở Uý tạm thời sẽ đến phòng nhảy, chỉ cần chờ Trì Sính xuất hiện, em sẽ lập tức triển khai kế hoạch, đánh phủ đầu để cô ta lòi đuôi chuột ra.
Sở Uý ở công ty cả ngày, từng người từng người rời đi khiến không gian càng thêm yên tĩnh, đến mức em nghe rõ mồn một tiếng thở dốc của bản thân. Liệu hôm nay hắn có đến công ty không nhỉ, ban nãy Sở Uý nhìn thấy Nhạc Duyệt và Tiểu Long cũng đã rời đi từ sớm, những ngày cuối năm rồi lại đầu năm khiến ai cũng bận rộn, có lẽ chủ tịch sẽ càng phải bận rộn hơn.
-Ngô Sở Uý!
-Chủ tịch, sao anh lại ở đây ạ?
Sở Uý khá bất ngờ khi hắn đã ở từ phía sau lưng mình từ lúc nào, hôm nay người đàn ông ấy không mặc vest mà mặc một bộ quần áo khá trẻ trung, áo thun cùng quần jean rách gối khiến không ai nghĩ hắn đã ngoài ba mươi. Trì Sính vừa đến nhà mẹ của mình, sau khi nhìn thấy bóng dáng Nhạc Duyệt ở đó thì lại quay xe rời đi không muốn vào trong. Chẳng hiểu vì lí do gì hắn lại đến công ty trong vô thức, đến lúc đã đậu xe rồi cũng chẳng biết mình đến đây để làm gì.
-Mọi người đã về quê cả rồi, sao cậu không về đi?
-Vì em coi đây là nhà, nên muốn mừng năm mới ở đây, được không chủ tịch?
-Coi đây là nhà thì cúng kiếng năm mới giúp tôi luôn, được không?
Sở Uý bĩu môi khi bị hắn nói kháy lại khiến em ngại ngùng không trả lời nữa. Trì Sính bước vào bên trong rồi tắt nhạc, sau đó quay lại nhìn con người đã nhễ nhại mồ hôi kia rồi thở dài, Trì Sính hiểu hơn ai hết về việc Sở Uý không còn nơi để đi, chẳng còn nhà để về nên mới ở lại.
-Tôi quên mất phải trả mấy cái hộp mà hôm trước cậu làm bữa trưa cho tôi rồi, giờ mới chợt nhớ ra, nó vẫn nằm ở nhà tôi đấy.
-Thế chủ tịch cho em về nhà chủ tịch chơi được không, sẵn tiện em mang chúng về luôn cũng được.
-Tôi nghĩ cậu sẽ nói là tôi không cần trả?
-Em mua bằng tiền túi sao mà không trả được, người ta mang cơm trưa cho chủ tịch thì chủ tịch chỉ được ăn cơm thôi, không lẽ ăn luôn cái hộp của người ta đúng không. Nhìn chủ tịch có vẻ buồn, không có ai bầu bạn nên em cho phép chủ tịch đưa em tới nhà chơi đó.
-Nhóc con này, cậu thật sự rất khác biệt đó.
Trì Sính rất ấn tượng với sự tự tin của Sở Uý, hắn không nghĩ một người nhân viên dưới trướng nào dám nói chuyện với Trì Sính kiểu như thế ngoài em cả, gương mặt rạng rỡ của em lúc nào cũng làm Trì Sính có cảm giác dễ chịu.
Từ lần đầu gặp Sở Uý, hắn chưa bao giờ cảm thấy nên dè chừng hay bài xích, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái với sự hồn nhiên của con người này. Trì Sính cũng biết vợ tương lai của mình có phần không thích em, nhưng em lại quá đỗi ấn tượng, từ ngoại hình nuột nà thon gọn, gương mặt thanh tú rạng ngời, chăm chỉ siêng năng, tài năng cũng vô hạn, đến cả cách nói chuyện và tính cách đều khiến Trì Sính phải ghi nhớ con người này vào trong đầu. Một giây phút nào đó trong cuộc đời, hắn cảm giác Sở Uý chính là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời hắn, nhưng tất cả chỉ là cảm giác thoáng qua.
-Nếu chỉ là trả vài cái hộp mà phải đưa cậu về nhà tôi, không phải sỗ sàng quá à, cậu không sợ nói chuyện với tôi như thế sẽ làm tôi ác cảm với cậu sao?
-Sẽ không, chủ tịch còn trẻ mà, đâu phải ông già, sẽ không có những suy nghĩ như vậy đâu. Em giỏi, em tài năng, em nói chuyện cũng đâu hách dịch hay hỗn xược, vậy thì tại sao chủ tịch phải ác cảm với em chứ? Thật ra em muốn đi đó đi đây nhưng không biết đường xá, cũng không có bạn bè gì cả, ở trong phòng tập rồi về ký túc xá một mình thì buồn lắm. Nếu không phải quan hệ chủ cả trong công ty, thì chủ tịch cũng trạc tuổi em thôi mà, nên là chủ tịch cưu mang con người lẻ loi này đi, cho em sang chơi một hôm cho đỡ buồn, được không chủ tịch?
-Miệng lúc nào cũng gọi tôi là chủ tịch mà nói chuyện chẳng thấy dè chừng chút nào, được rồi, tôi cũng đang rảnh, bù lại cho chuyến đi tham quan nhà tôi thì cậu phải nấu cơm cho chúng ta ăn đấy, tôi trước giờ chỉ ăn ngoài, không biết nấu nướng gì chiêu đãi cậu đâu.
---
Sắp có cái hay ho rồi nè 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co