Opening
Mùa xuân năm 2029, đấu trường LOL chứng kiến một màn tái hợp đầy cảm xúc khi năm mảnh ghép huyền thoại của T1 — Zeus, Oner, Faker, Gumayusi và Keria — một lần nữa đứng chung dưới một màu áo. Sau những biến động của thị trường chuyển nhượng, đội hình ZOFGK như một biểu tượng của sự kiên trì và gắn kết.
Keria hiện tại đang ngồi trong phòng chờ nhìn đội hình mà cậu đã gắn bó đến nửa chẳng đường sự nghiệp này.
"Tuyển thủ Gumayusi, anh có thể trả cái bánh chuối lại cho em không?"
"Tuyển thủ Zeus à, đồ ăn đã vào bụng thì không trả lại được đâu."
"Aaaaaaa.... anh Minhyung bắt nạt em."
"Ồn ào quá mấy thằng ranh này."
Minseok bật cười, họ đã mất đến mấy năm để lại chung một màu áo nhưng mọi thứ diễn ra cứ như mới ngày đầu vậy. Chẳng có chút nào là xa cách.
Wooje lúc này đang phát điên vì Minhyung dám ăn mất cái bánh chuối nó mất 15p chạy đi mua nên lao vào cấu vào bắp tay người anh lớn. Lee Minhyung cũng không vừa, một tay cố kéo cái tay đang bấu chặt vào người mình của Wooje ra, tay còn lại véo cái má bầu bĩnh khiến nó nhăn hết mặt mày.
Cuối cùng cả hai đứa bị tách ra hai góc phòng kèm theo mỗi đứa nhận từ thầy Tom một gõ lên trán.
Trận BO3 với GenG chắc sẽ sớm bắt đầu thôi.
"Mình muốn thắng quá đi."- Keria thầm nghĩ
....
Trận BO3 kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về T1. Tiếng nhà chính GenG nổ tung cũng là lúc cả khán đài như rung chuyển bởi tiếng hô vang tên các tuyển thủ. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi đội hình này tái hợp, họ mới có thể giành được một chiến thắng thuyết phục như vậy trước GenG tại giải quốc nội.
Với màn trình diễn hỗ trợ mẫu mực, Keria xuất sắc giành được danh hiệu POG. Khi bước ra sân khấu phỏng vấn, đôi tay vẫn hơi run do dư chấn của một trận căng thẳng dữ dội.
"Tuyển thủ Keria đã có một màn trình diễn vô cùng tuyệt vời ngày hôm nay, không biết bây giờ cậu đang cảm thấy thế nào nhỉ?" MC đặt câu hỏi.
Keria mỉm cười, chỉnh lại vạt áo: "Ừm.. tôi cảm thấy rất vui vì màn biểu diễn của cả đội hôm nay gần như hoàn hảo. Mọi người không mắc quá nhiều lỗi, và quan trọng nhất là sự giao tiếp giữa chúng tôi rất ăn ý."
"Ồ hôm nay có vẻ như gia đình của bạn và tuyển thủ Gumayusi cũng đến để xem trận đấu đó, bạn có biết điều này không?"
"Tôi biết mẹ tôi sẽ đến," Keria gật đầu, ánh mắt vô tình liếc về phía khán đài.
Mẹ câu trên khán đài vẫy tay với cậu, người phụ nữ ngồi bên cạnh là mẹ của Lee Minhyung. Bà cầm trên tay tấm bảng cỗ vũ nhưng nội dung ghi trên bảng thay vì ủng hộ con trai thì nó ghi
"Keria là số một, Hãy chiến thắng T1."
MC cười đầy ẩn ý: "Có vẻ như Keria cũng rất được lòng người thân của Gumayusi đó nha, trông cứ như một người con nuôi trong nhà vậy!"
Sau một hồi bị MC xoay vòng vòng khiến cậu chỉ biết cúi đầu cười thẹn thùng, Keria mới được thả để trở về phòng chờ.
Vừa đẩy cửa bước vào phòng chờ, một bầu không khí náo nhiệt ập đến. Các thành viên đang thu dọn thiết bị, tiếng cười nói rộn ràng khắp phòng. Minseok vừa đặt túi xuống, Oner – gã bạn thân lúc nào cũng chực chờ cơ hội – đã lên tiếng ngay với giọng điệu đầy trêu chọc:
"Ái chào,con nuôi nhà họ Lee về rồi nè! Thế mày là em trai, anh trai hay là...?"
Minseok mặt vẫn còn vương chút sắc hồng từ sân khấu, liền vớ lấy cái gối tựa gần đó ném thẳng về phía Oner: "Im mồm ngay thằng mặt mâm."
Gumayusi đứng gần đó cũng không nhịn được cười, anh vỗ vai Minseok như một cách an ủi đầy tinh tế: "Kệ nó đi, mẹ mình đến là để đưa đồ ăn cho tụi mình đấy."
"Đồ ăn á." - Con lợn sữa nãy giờ đang thất thần mân mê túi sưởi tay nghe thấy hai từ đồ ăn liền vui vẻ hẳn lên.
"Thế mau trở về thôi, đã nói sẽ ăn thịt nướng mà đúng không?" - Người anh lớn cuối cùng cũng đã lên tiếng. Hôm nay Sanghyeok cũng rất vui. Đây có lẽ sẽ là năm cuối anh đồng hành với bộ môn này dưới tư cách là một tuyển thủ. Thế nên điều ước lớn nhất là đạt được nhiều thành tích nhất có thể.
Vô định giải lck spring đánh dấu mốc mở đầu cho chuỗi đại thắng của T1- anh tin là vậy, Faker tin mình sẽ làm được và tin những đứa trẻ của anh cũng làm được.
Cả đội cứ thế vừa dọn dẹp vừa trêu chọc nhau, xua tan mọi áp lực của trận đấu căng thẳng vừa qua.
Sau khi hoàn tất các thủ tục hậu cần và phỏng vấn chính thức, cả đội di chuyển sang một căn phòng nhỏ hơn để thực hiện buổi giao lưu ngắn với một nhóm người hâm mộ may mắn.
Không gian ấm cúng và gần gũi hơn hẳn sân khấu rực rỡ ngoài kia, khiến niềm hạnh phúc trong Minseok càng thêm trọn vẹn. Cậu vừa mỉm cười vừa nhanh tay ký tặng lên những chiếc áo cho fan, đôi lúc lại ngước lên cảm ơn những lời chúc mừng ngọt ngào.
Trong lúc Minseok đang ký dở tay, bỗng nhiên ở phía đầu hàng, một nhóm fan đồng thanh yêu cầu Zeus thực hiện một trend đang cực hot trên mạng. Đó là thử thách làm động tác mèo nhỏ nhảy múa với những cử chỉ cực kỳ làm nũng. Người thực hiện đưa hai tay lên làm tai mèo sau đó nhảy múa theo nhạc. Zeus ban đầu còn ngượng nghịu gãi đầu, đưa mắt cầu cứu các anh, nhưng dưới sự cổ vũ nhiệt tình của cả fan lẫn đồng đội, cậu nhóc cuối cùng cũng chịu làm theo với vẻ mặt cam chịu đầy hài hước.
"Aaaa đáng yêu quá." - Các fan nhân lúc Zeus ngoan ngoãn làm theo yêu cầu thì cười lớn.
"Oa đỉnh thật đấy!" – Oner đứng ngay cạnh cười hô hố, không bỏ lỡ cơ hội lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc của cậu em út để sau này còn trêu chọc. Cả đội cũng được dịp hùa vào, khiến Zeus đỏ mặt tía tai, chỉ muốn tìm chỗ nào đó để trốn.
Đúng lúc bầu không khí đang náo nhiệt nhất, một bạn fan phía dưới bỗng hét lớn: "Keria cũng làm đi ạ!"
Tiếng hô ứng lập tức lan rộng khắp căn phòng nhỏ: "Keria! Keria! Keria!"
Các đồng đội dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này để trêu chọc hỗ trợ thiên tài. Zeus thúc cùi chỏ vào tay Minseok, cười khoái chí: "Em làm rồi anh cũng phải làm, nhanh nhanh nhanh."
Ngay cả anh Sanghyeok đang đứng ký tên gần đó cũng ngầng đầu lên cười đến ngây ngô chờ trò vui của mấy đứa em.
Minseok biết mình không còn đường lui, đành hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Cậu đưa hai tay lên má, hơi nghiêng đầu rồi thực hiện lại động tác mèo nhỏ với đôi mắt to tròn lấp lánh và biểu cảm sinh động đến mức không ai có thể rời mắt. Cả căn phòng như nổ tung trong tiếng reo hò phấn khích của người hâm mộ.
Dù Keria không thực hiện đúng trend lắm nhưng người hâm mộ cũng đã rất sung sướng khi câu chịu làm mấy hành động kiểu này rồi.
Đứng ngay sát bên cạnh, Gumayusi nãy giờ vẫn nhìn chăm chú không rời mắt. Anh cười tít cả mắt đến mức chẳng thấy mặt trời đâu, gương mặt hiện rõ vẻ tự hào lẫn thích thú. Anh không ngớt lời khen ngợi bằng giọng điệu đầy chiều chuộng: "Dễ thương thật sự luôn đấy Minseokie! Cái này phải chấm điểm 10 không có nhưng nhé!"
Trời tối hẳn khi chiếc xe chở đội lăn bánh về ký túc xá. Sau bữa ăn mừng nhẹ nhàng với thịt nướng, mọi người ai nấy đều thấm mệt nhưng tinh thần lại vô cùng thoải mái.
Về đến phòng, khi sự hưng phấn bắt đầu rút đi, Minseok đột nhiên cảm thấy một cơn mệt mỏi rệu rã xâm chiếm cơ thể. Có lẽ việc tập trung cao độ và bữa ăn no đến không thở nổi đã vắt kiệt sức lực của cậu. Đầu hơi choáng váng, đôi chân nặng nề như đeo chì.
Cậu không còn đủ sức để kiểm tra điện thoại hay đọc lại bình luận của fan. Minseok chỉ kịp thay một bộ đồ thoải mái rồi đổ gục xuống giường. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, cậu kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người. Tiếng gió điều hòa rì rào vỗ về, tâm trí Minseok nhanh chóng chìm vào khoảng không tĩnh lặng, khép lại một ngày đại thắng đầy ắp tiếng cười bằng một giấc ngủ sâu và bình yên.
....
Đột nhiên Minseok giật mình mở mắt và chào đón cậu không phải mấy con gấu bông đáng yêu mà là một khoảng không đen nghịt.
"Gì thế, mơ à."- Keria thấy mình đang đứng giữa khoảng không.
Cậu đưa tay nhéo vào má mình một cái.
"Á đau."
Sau đó ngốc nghếch ôm cái má vừa tự tay véo đến đỏ.
"Ủa đau dữ mà ta. Gì vậy nè?"
Ryu Minseok quyết định đi vòng vòng thám thính tình hình nhưng khắp nơi đều là mấy màu đen thui. Minseok lúc này cảm thấy không ổn, cậu muốn tỉnh dậy nhưng không cách nào tỉnh được.
Một lúc sau đột nhiên có một con mèo nhỏ bước đến gần.
Con mèo này khá kì lạ?
Lông trắng muốt, mắt to tròn long lanh. Thoạt nhìn rất đáng yêu. Nhưng thế quái nào trên đầu nó lại có thêm một cái sừng. Đuôi cũng rất nhọn.
Nó gừ gừ mấy tiếng trong cổ họng, dụi đầu vào chân Minseok như mời gọi cậu chạm vào nó.
Ngay khi Minseok vừa đụng phải cái sừng bé xíu kia, trong đầu cậu vang lên giọng nói.
'Xin chào."
Ryu Minseok giật mình, quay ngược quay xuôi xem giọng nói này rốt cuộc đến từ đâu.
"Dưới đây nè, là tôi nè."
Keria nhìn xuống dưới chân chỉ thấy đúng một con mèo đang tròn mắt nhìn mình.
"Xin chào, tôi là Mimi."
"Là... là mày nói đấy à?"- Ryu Minseok còn giống một con mèo hơn cả một con mèo, lông tơ trên người cậu dựng đứng cả lên. Đôi lông mày nhíu chặt, chầm chậm lùi về sau.
"Đúng rồi, là tôi đó. Tôi muốn nói vài chuyện với cậu đây." - Con mèo vẫy vẫy cái đuôi. Tiếng xé gió vang lên, đuôi nó bỗng chốc dài ra, kéo Minseok lại gần.
Ryu Minseok cảm giác hồn sắp bay khỏi xác. Thềm chửi thề "cái đ gì thế này?"
"Cậu mắc kẹt rồi." - Con mèo nọ không chút ngại ngùng, nó cúi người, nhảy một phát ngồi lên đầu Minseok.
"Mắc kẹt cái gì?" - Keria cảm thấy khó hiểu, dù chiều cao cậu có đúng là hơi khiêm tốn so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng chưa ai dám ngồi lên đầu cậu thế đâu đấy nhé.
"Mắc kẹt trong thế giới của chúng tôi, giờ thì cậu phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ để trở về."
"Nói linh tinh gì vậy, nhiệm vụ gì cơ." - Minseok vừa nghe nó nói vừa khua tay để đuôi con mèo ương bướng này xuống nhưng nó nhất quyết dùng vuốt bám lấy tóc cậu.
"Nhiệm vụ là phải khám phá hết tất cả mẩu truyện của hệ thống mới có thể tỉnh lại."
"Được rồi, được rồi. Nói đi đây là mơ thôi đúng không? Mơ thôi mà, mắc kẹt gì chứ."
Con mèo cúi đầu nhìn xuống loài người ngu ngốc này. Đến lúc nó phải cho cậu biết xem nó có đang nói đùa không.
Nó nhảy xuống, đứng đối diện với cậu, đầu ngoe nguẩy vung vung cái sừng kia vẽ ra một vòng tròn.
Keria nhìn nó chẳng hiểu nó đang làm gì, cứ đứng im nhìn con mèo vẽ vẽ một hồi.
Từ cái vòng tròn nó vừa vẽ bay ra mấy cái tên sắc nhọn.
Một cái đâm vào cánh tay cậu.
"Á cái đm!!!"
Minseok đau đớn ôm lấy chỗ vừa bị đâm. Đau đến chết mất. Sao cảm giác lại chân thật đến thế. Nếu là mơ thì sao lại chân thật thế này.
Máu đỏ bắt đầu rỉ ra từ vết thương trên cánh tay, thấm qua lớp áo thun mỏng. Cảm giác nhói buốt chạy dọc theo dây thần kinh khiến Minseok tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Con mèo Mimi nhìn cậu, cái đuôi nhọn hoắt khẽ đung đưa đầy đắc ý:
"Tin tôi chưa? Ở đây, nỗi đau là thật, và cái chết cũng có thể là thật nếu cậu không nghiêm túc. Cậu là người được chọn rồi."
Mimi thầm phỉ nhổ trong lòng, được chọn cái quái gì. Chẳng phải là tên chủ nhân đần độn của nó lỡ làm rách một khoảng thời không khiến Keria bị cuốn vào thì giờ nó đang nằm ở nhà ngủ đến không biết trời đất như nào rồi.
Minseok nén đau, gương mặt trắng bệch vì sốc . Cậu hít một hơi sâu, nhìn chằm chằm vào sinh vật kỳ dị trước mặt:
"Ok biết rồi, nhưng tại sao lại là tao?"
Mimi liếm nhẹ cái chân trước, thong thả giải thích: "Ờ thì, vì cậu xui?"
Vừa dứt lời, không gian đen kịt xung quanh bắt đầu vỡ vụn như những mảnh kính. Mimi nhảy phắt lên vai Minseok, thì thầm vào tai cậu:
"Nhiệm vụ đầu tiên: 'Bí mật của bộ tộc Cáo Tuyết'. Chúc may mắn, Minseokie!"
Minseok nghe câu trả lời của sinh vật này thì tức điên, đang định quay lại nắm lấy đuôi nó thì Mimi đã biến mất. Còn cậu bị một vòng xoáy rất mạnh kéo đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co