Truyen3h.Co

「 Aebedo | Fic Dịch 」 Giao Kèo

Chương 1: Cuộc gặp gỡ

endorsea

https://www.youtube.com/watch?v=Cc6OWEVtjak

---

Mọi chuyện đáng lí ra không nên bắt đầu như thế này.

Vào thời điểm Aether tháo ra dây nịt của đối phương, tay luồn xuống lưng quần anh ta, suy nghĩ kia hiện lên trong tâm trí cậu, tuy rất mông lung do đã bị lấn át bởi tầng sương mù dày đặc của dục vọng.

Mọi chuyện đáng lí ra không nên bắt đầu như thế này. Một giọng nói xuất phát từ lí trí đang gào thét. Nhưng dù gì thì, mọi sự cũng đã thành mất rồi.

Đêm nay vốn dĩ chỉ là một đêm xả hơi bình thường, một đêm dành cùng đứa em gái mình và than vãn đủ chuyện trên đời với nó, nay lại rẽ sang một hướng mà cậu không thể ngờ đến. Hiện tại, tình thế xoay chuyển đến chóng mặt, khiến cậu ngất ngây trong cơn khoái lạc vô phương khống chế.

Và, cũng như những cuộc mây mưa trước đây, thì mọi chuyện đêm nay cũng bắt đầu với một lời thách đố tưởng chừng vô hại từ đứa em gái mình, kèm theo chút lời khiêu khích từ bạn trai cô, và cả cái khát khao của cậu muốn chứng minh cả hai sai.

"Thế bồ đi cùng anh đâu?" Vào một tiếng trước, Childe đã hỏi cậu câu đó như một lời chào hỏi. Hắn và Lumine vừa mới đến quán bar, cả hai đều bận trang phục thể thao, trông nhăn nhúm tới độ Aether phải nhíu mày xét nét. Lumine trao cậu nụ cười lém lỉnh, lời thú nhận thầm lặng kia khiến Aether không khỏi tái mặt.

"Hai đứa hoang đàng quá," Aether thì thầm, nhấp lấy ly rượu của mình.

"Đừng có vô duyên thế," cô bảo, lời khiển trách hướng đến cả Childe và Aether. Cô ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh trai mình, order đồ uống trước khi trở lại với cuộc đối thoại. "Ai bảo anh trai em đào hoa quá, khiến ong bướm né xa làm gì?"

Childe đứng cạnh Lumine, choàng tay quanh eo cô, kéo cô lại gần. "Thế luôn cơ?" Hắn ngâm nga. "Đúng là tin sốc nha. Thế nhưng, nếu là anh, thì như vậy cũng không ngăn nổi tôi lên giường với ai đó đâu."

"Đúng là vậy," Lumine không ngần ngại tiếp lời.

"Trước khi gặp em," hắn thú nhận, biểu cảm dịu đi khi nhìn vào cô. "Thì là vậy."

Aether quay phắt người lại, đối diện với hai đứa trước mặt. Cậu chống một tay lên quầy bar, tay còn lại lắc lắc ly rượu trong tay. "Sao chú mày có ác cảm với việc độc thân thế nhỉ?"

"Nó buồn thảm thê lương quá chứ sao," Childe dõng dạc tuyên bố. "Anh ngồi bơ vơ ở đây, nhâm nhi ly rượu chờ tụi tôi bao lâu rồi?" Hắn bèn chỉ đến cả quán bar, nơi những ánh đèn neon chiếu rọi vào những người khách trong vô vàn sắc màu. Tiếng bass dồn dập, vang vọng khắp sàn và bốn bức tường, khiến cho cuộc đối thoại khó mà nghe lọt tai nếu không nâng giọng. Quanh họ là cả biển người đang chìm trong men say, hầu hết đều có đôi có cặp, đang thả mình trong cơn thác loạn.

"Nếu mà anh thật sự đào hoa như em gái mình tuyên bố," Childe nói tiếp, "thì bất kỳ ai ở đây cũng là mục tiêu dễ dàng với anh, phải chứ?"

"Tôi không có hứng thú," Aether đáp, vân vê chiếc khuyên tai trái của mình.

Childe nhướng mày. Hắn nghiêng đầu sang một bên, trông chẳng khác gì chim đại bàng đang săm soi con mồi của mình. "Ôi chà, đừng bảo tôi là cậu sợ sẽ vô tình làm tổn thương trái tim của bé nai tơ nào nhé?"

"Điều này có lẽ đối với anh hơi khó hiểu," Lumine xen lời khi bartender trao cô thức uống, "nhưng không phải ai cũng đểu cáng vô liêm sỉ như anh đâu, Childe."

Childe lấy tay bấu ngực, mặt tỏ vẻ tổn thương lăm lắm. "Ôi cú đâm chí mạng." Hắn nhếch môi. "Nhưng nếu không có ý định tìm ai lăn giường, thì anh ở đây làm cái gì?"

Aether chỉ tay đến những chai rượu trưng trên kệ tủ trước mặt. "Để thưởng thức rượu." Rồi gật đầu về phía sàn nhảy, thu vào những cơ thể ướt đẫm mồ hôi đang cọ xát vào nhau. "Để nhảy." Cậu ực hết cả ly rượu, đặt ly xuống quầy bar kèm theo tiếng cạch. "Để quên đi những phiền muộn của tuần vừa rồi bằng một đêm vui chơi phè phỡn!"

"Thật là, khái niệm vui của anh với tôi khác một trời một vực. Bởi vì, đối với tôi, vui phải là thế này đây." Childe nghiêng người về phía Lumine, gặm lấy vành tai cô. Cô đỏ bừng mặt, thụi cù chỏ vào xương sườn hắn.

"Childe," Lumine giương giọng cảnh báo, rồi tằng hắng nhằm xua tan đi chất giọng khàn đặc của mình.

"Đời tư của tôi thì liên quan gì đến cậu?" Aether chất vấn.

Lumine gật đầu, nhấm nháp ly rượu khi đã trấn định lại bản thân. "Anh ấy nói phải đấy," cô thờ ơ đáp. "Đừng chỏ mũi vào chuyện người ta." Lần này, khi cô liếc nhìn Aether, hai mắt cô lóng lánh. "Chưa kể, có lẽ Aether nhà em ga lăng tới mức không muốn dính líu chi đến mấy chuyện yêu đương phiền toái thì sao?"

Aether cứng người. Đối với người ngoài, nghe có vẻ như Lumine đang bênh vực Aether, bảo vệ danh dự của cậu, đáp trả lời khiêu khích của Childe giúp anh mình. Nhưng cô làm sao có thể lừa được cậu cơ chứ? Sự thật thì, lời đó vốn là mồi nhử để Aether có thể chứng tỏ cậu đây gạ gẫm người ta sành sỏi chẳng kém gì cô.

"Em nói thế là có ý gì hả?" cậu hỏi.

"Ơ kia, đừng có giãy nảy lên thế," Childe líu lo đáp, cũng đã mau chóng đoán được dụng ý của Lumine. "Trừ khi, em ấy nói trúng tim đen anh còn gì."

"Đừng có mà xàm," Nhưng vào thời điểm ấy, đến cả Aether còn chẳng tin tưởng vào lời nói của chính mình. Những gì cậu biết chính là, cậu nhất định phải chứng tỏ bản thân mình, chứng minh tụi nó sai rồi. Cậu quyết phải quét sạch nụ cười tự mãn trên mặt hai đứa nó, rồi giành lấy vinh quang mới được!

"Xin lỗi chứ, ông đây muốn cua ai cũng dính nhé," cậu nói thêm, rồi liền nhíu mày khi nhận thấy lời mình thốt ra ấu trĩ biết bao. Tính ra, cậu lớn hơn Lumine đấy trời. Là anh trai cả thì muốn đối chọi cái gì.

Ngay vừa lúc Aether định mở miệng lần nữa, hẳn là sẽ đào hố chôn mình càng thêm sâu, thì cậu bỗng cảm nhận được cái chạm tựa gió thoảng lướt qua vai mình. Nó hầu như không hề tồn tại, tựa như lông vũ cọ nhẹ vào da thịt, nhưng rõ ràng chính cậu đã cảm nhận được. Cậu quay đầu, tìm kiếm nguồn gốc của hiện tượng kia, mắt liền thu vào một mái tóc vàng nhạt cùng tay áo xanh lơ, trước khi nhận ra ghế ngồi trống đằng sau mình đã bị người nọ chiếm cứ.

Aether đánh mắt nhìn sang ly rượu của mình. Trong hình ảnh phản chiếu của chiếc ly, cậu bắt gặp gương mặt của một người đàn ông với tóc đuôi ngựa cột cao trên đầu, tóc mái rũ xuống mắt, hiện đang giơ hai ngón tay với bartender.

Aether mím môi. Nếu Lumine và Childe muốn cậu chứng tỏ bản thân, thì cậu cũng cho hai đứa thỏa lòng. Cậu búng ngón tay trước mặt cả hai, thì thào, "Xem và học hỏi đi, quí vị."

Và rồi, cậu quay sang người lạ mặt kia, nào có ngờ rằng, mọi chuyện bắt đầu từ giây phút này  sẽ ngày càng trở nên rối ren hơn.

---

Mọi chuyện vốn dĩ không nên bắt đầu như thế.

Vào khoảnh khắc đối phương xoay người Albedo lại, rồi mạnh bạo xô cơ thể anh vào cánh cửa mỏng nơi nhà vệ sinh nam, đó chính là suy nghĩ đầy quan ngại cứ luôn vang vọng trong tâm trí anh một cách dai dẳng, mặc cho dục vọng lúc này đang cuồn cuộn dâng trào. Mọi chuyện vốn dĩ không nên bắt đầu như thế, mọi thớ da tất thịt anh đều đang quằn quại phản kháng. Nhưng dù gì thì, chuyện gì phát sinh cũng đã phát sinh rồi. Lẽ ra đêm nay vốn chỉ là một đêm khám phá trải nghiệm mới mẻ, một đêm tìm tòi cảm giác mới lạ nằm ngoài guồng quay sinh hoạt của anh, là thứ khiến anh nguyện ý hi sinh không khí ấm áp thân thương trong căn hộ quen thuộc của mình để đổi lấy âm thanh rình rang của câu lạc bộ đêm, nhưng mọi thứ lại rẽ sang một hướng mà anh chẳng tài nào ngờ đến. Tình huống biến chuyển nhanh đến khó lường, mang đến trước mặt anh một nan đề mà anh quyết tâm phải giải cho bằng được.

Và, cũng như mọi thứ khác luôn khiến anh rơi vào tình thế ngặt nghèo, thì lần này, lỗi hoàn toàn nằm ở anh.

"Này."

Albedo ngước lên từ đống giấy tờ chất chồng, Jean gõ gõ vào bàn làm việc nhằm bắt lấy sự chú ý của anh, đốt ngón tay của cô vẫn áp lên mặt gỗ. Cô trao anh nụ cười nhẹ trước khi gật đầu với đám đồng nghiệp đang đứng ở lối vào. "Đi cùng bọn tôi nhé?"

Lisa và Kaeya đang đứng trước cửa phòng khoa, ba lô đã sớm vắt trên vai. Lisa thò một chân ra khỏi cửa, chiếc blouse dày nay được thay thể bởi áo ống màu tím. Cạnh cô, Kaeya đang tựa người vào tường, khoanh hai tay đặt trước ngực, chờ Jean đồng hành cùng họ.

Albedo khua tay, miết thẳng giấy tờ trước khi dùng ghim bấm chúng lại. "Cảm ơn," anh bảo, "Nhưng tôi còn rất nhiều thứ phải giải quyết ở đây."

"Đống đó cứ để thứ Hai hẵng tính," Kaeya đáp. Gã nâng người khỏi tường, sải bước đến họ, trước khi tựa người vào thành ghế của Albedo. "Thư giãn một tí thôi thì chết cậu à?"

"Tôi không muốn đợi nước tới chân mới nhảy, lúc đó lại phải giải quyết những vấn đề phát sinh không cần thiết." Albedo đặt đống hồ sơ của học sinh mình qua một bên, một tay định với tới xấp giấy tiếp theo, tay kia lúc này đã cầm bút sẵn sàng, thế nhưng, Kaeya mau lẹ nghiêng người rồi đập hai bàn tay xuống đống giấy kia.

"Suốt ngày cứ chúi mũi vào công việc thì bao giờ mới thoát kiếp độc thân đây hả chú?" Kaeya châm chọc.

Albedo ngước lên, cau mày nhìn gã, không khỏi rùng mình khi cảm nhận được người đàn ông kia hiện đang cách anh quá gần. "Không phải thế—đây không phải là—"

Kaeya cười toe toét rồi đan hai tay mình vào nhau. "Ôi xem kìa, tôi lỡ khiến thầy Albedo trang nghiêm phải ấp úng không nói lên lời rồi." gã nhẹ giọng bảo, đầy khoái trá.

"Đừng trêu ghẹo cậu ấy nữa," Jean khiển trách, xô Kaeya sang một bên. Tầm mắt cô quay trở về Albedo. "Nhưng Kaeya nói đúng đấy. Mấy thứ này để đầu tuần xử lí cũng được mà. Tối thứ Sáu vốn là dành để vui chơi xả hơi, chứ không phải để suy nghĩ về bọn trẻ đâu."

Albedo thở dài. Anh nhìn vào biểu cảm đầy trông đợi của Jean, cái nhếch môi thâm thúy của Kaeya và cái nhíu mày thiếu kiên nhẫn của Lisa. Anh bèn đẩy ghế lùi lại, rồi đứng dậy. "Thôi được rồi," anh cuối cùng cũng đầu hàng. Sau đó, anh cầm lên chiếc áo khoác phủ trên ghế rồi mặc vào. "Nhưng sẵn tiện, tôi xin được nói rõ, công việc của tôi không có liên hệ gì đến đời sống tình cảm của tôi cả."

"Cậu cũng có đời sống tình cảm?" Kaeya đáp lại.

Mắt Jean sôi sục lửa. "Kaeya."

Và đây chính là ngọn nguồn của mọi sự, xuất phát từ chính quyết định bồng bột của Albedo. Lỗi cũng không hẳn nằm ở Kaeya, nói đúng hơn, gã chỉ là chất xúc tác mà thôi. Sau khi bị Jean quở mắng, gã cũng biết điều mà ngưng lại mấy lời chòng ghẹo, thậm chí còn nguyện ý bao Albedo nước, như để xin lỗi vì trước đó đã thất thố. Thế nhưng, anh không tài nào xua đi cái ý nghĩ rằng: dưới con mắt của họ, anh là một kẻ cuồng si công việc đến độ chẳng có thời gian cho những thú vui tiêu khiển, điều này khiến anh không cam tâm.

Cũng chẳng hiểu tại sao nó lại khiến anh buồn bực đến thế, nhưng sự thật là vậy.

Đã một tiếng trôi qua kể từ khi Jean đến văn phòng rủ anh đi cùng. Kể cả khi họ đã cùng nhau ngồi trong buồng bar, thì đó vẫn là thứ duy nhất cứ lảng vảng trong tâm trí anh. Tuy rằng bản thân cảm thấy mãn nguyện thay cho đồng nghiệp mình khi dõi theo họ đang tự tại thả mình trong sàn nhảy–ngay cả cô giáo Jean nghiêm chỉnh, nhã nhặn ngày nào cũng đang suồng sã cọ xát người vào Lisa– thì anh vẫn không tài nào ém xuống ý nghĩ rằng: quyết định đi cùng họ ngày hôm nay đã chứng minh nhận định của Kaeya là chính xác.

Chẳng lẽ, sở hữu một lối sống quá mẫu mực lại là điểm đáng chê cười ư?

"Cậu lại thẩn thờ suy nghĩ gì nữa đấy?"

Albedo giật bắn người khi thấy Kaeya, lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, bước về buồng bar của mình. Gã vươn tay cầm lên ly nước lạnh rồi tọng sạch trong một ngụm, trước khi nhìn Albedo. "Cậu vẫn còn bận lòng về những điều tôi nói trước đó sao?"

"Không," anh dối không chớp mắt.

Biểu cảm Kaeya dịu đi. "Tôi xin lỗi. Lời khi nãy cậu đừng để trong lòng." Gã nói xong rồi tựa đầu vào ghế sofa, buông ra một hơi thở dài. "Nếu muốn bung xõa trên sàn nhảy thì cứ tự nhiên nhé. Cơ mà, mới lên đó xíu thôi là mệt lả cả người."

Albedo đánh mắt sang nơi sàn nhảy với vẻ dè chừng, hơi chút lưỡng lự khi thấy biết bao con người đằng kia đang quấn quít lấy nhau, mồ hôi, nước bọt hòa quyện, chưa kể còn có nhiều thứ kinh tởm khác nữa mà có Chúa mới biết là gì. Thế rồi, mắt anh thu vào quầy bar, nơi mà chỉ có lác đác vài người ngồi, bao gồm một cậu thanh niên tóc vàng, người mà đã bắt lấy sự chú ý của anh kể từ khi họ bước chân vào nơi này. Tuy vẫn chưa thấy dung mạo của cậu trai kia, nhưng bím tóc dài đến lưng và bờ vai rộng vững chãi kia cũng đủ khiến anh phải ngẩng đầu nhìn nhiều lần.

"Hay nếu có muốn vớ ai về nhà, thì cũng đừng khách sáo," Kaeya nương theo ánh nhìn của Albedo rồi châm chọc.

Albedo lơ đẹp gã, dõi theo một cặp đôi bỗng xuất hiện và đồng hành cùng người lạ mặt trông cô đơn kia. Từ khoảng cách này, rất khó để định hình được gương mặt của bạn bè cậu ta. Nhưng kể cả vậy, thì chỉ cần liếc sơ cũng dễ dàng đoán được tâm tình của người con trai kia không được tốt lắm.

Albedo thầm nghĩ, có lẽ, đây chính là lúc mà sức hút lịch lãm của anh có dịp phát huy công dụng.

Anh nốc xuống ly rượu trước khi quay lại nhìn Kaeya. "Anh từng bảo tôi không biết cách bắt lấy sự chú ý của ai, phải không?"

Kaeya nhíu mày. "Tôi nói thế hồi nào?"

Albedo khua tay phủ quyết, đứng dậy rồi bước khỏi buồng bar. "Dù gì thì," anh cất lời, ném cho Kaeya cái nhìn cuối cùng qua vai, "Tôi xin được phép chứng minh anh đã sai."

Kayea giơ lên ngón cái, mở miệng nói gì đó, nhưng âm thanh gã vốn đã bị tiếng nhạc xập xình lấn át. Albedo xoay đi, bắt đầu luồn lách qua đám đông. Ngay cả khi quầy bar nằm ở ngoài rìa của quán, thì nơi đây vẫn chật ních người. Vào lúc đến được quầy bar, anh cởi bỏ nút tay áo mình, xắn lên khuỷu tay, mắt không khỏi dõi theo cậu trai tóc vàng kia.

Albedo nuốt nước bọt, cột mớ tóc của mình lên trong kiểu đuôi ngựa. 

Trước khi ngồi xuống chiếc ghế trống, anh cố ý cọ vào vai của người lạ kia đôi chút. Động tác không quá mạnh cũng không quá nhẹ, vừa đủ để nói cho cậu ta biết rằng có người đã chiếm lấy vị trí ghế ngồi cạnh mình.

Anh thấy cậu trai tóc vàng kia quay đầu qua vai, mày hơi nhíu lại. Nhưng trước khi mắt họ giao nhau, Albedo đã ngồi xuống chiếc ghế đẩu, khuất khỏi tầm mắt cậu. Khi bartender nhận thấy anh, Albedo chỉ đơn giản giơ lên hai ngón tay và bảo, "Hai vodka, làm ơn."

Tên bartender gật đầu, cũng vào lúc ấy, cậu trai bên cạnh cuối cùng cũng quay đầu, nhìn về phía anh. Albedo ngắm nhìn người đàn ông tóc vàng trước mắt, còn cậu ta thì lười nhác tựa người lên quầy bar. Cậu liếc sang tên bartender rồi gật đầu, một bên mày nhướng lên. "Hai ly?"

"Một ly là dành cho cậu," Albedo thong dong đáp, trao cho cậu một nụ cười nhẹ, nhưng cũng xen lẫn sự kinh ngạc không che dấu. Nếu không phải lúc này đang chịu ảnh hưởng của men say, thì anh vẫn có thể công nhận người trước mắt mình rất xinh đẹp. Cậu ta sở hữu một đôi mắt nâu sáng ngời, kèm theo chiếc khuyên tai lủng lẳng bên trái. Nút áo polo trên cùng của cậu ta bung mở, áo đóng thùng một cách xộc xệch, nhưng những thứ đó chỉ làm tăng thêm độ duyên dáng của đối phương mà thôi.

Người đàn ông lạ mặt kia bèn nhướng mày, rồi thở ra một tiếng cười nhẹ tênh. "Là tôi tự chui mình vào rọ rồi."

Tên bartender trở lại, chìa ra hai ly vodka trước mặt anh. "Ít nhất thì, như vậy cũng đỡ cho tôi phải tìm cách chèo kéo sự chú ý của cậu." Albedo trao cho cậu ly vodka, rồi xoay người lại để hoàn toàn đối mặt với đối phương. "Tôi tên Albedo."

Aether nhận lấy ly vodka được trao tới, cũng bắt chước anh xoay người lại. "Aether," cậu giới thiệu bản thân, rồi đưa ly rượu lên môi, nhưng lại không nhấp ngay. "Với lại, anh cũng không cần phải lo đâu. Anh trước đó cũng đã lọt vào mắt tôi rồi."

Albedo cảm thấy hơi đỏ xông lên hai má, bèn cố giấu đi vẻ ngượng ngập bằng cách uống lấy phần rượu của mình. Khi họ đặt ly rượu xuống quầy, Albedo nhìn qua vai Aether. "Mmm. Những người bạn của cậu đã rời đi rồi sao?"

Aether xoay lại, nhìn quanh quất phía sau. "Hóa ra anh đã để ý từ trước."

"Rất khó để phớt lờ họ khi mà họ lại khiến cậu căng thẳng đến mức ấy."

Aether dán tầm mắt trở về anh, vẻ tán tỉnh gợi tình nay thay thế bằng thứ gì đó chân thành hơn. "Rõ mồm một vậy luôn cơ?" Cậu bèn xoa xoa thái dương. "Tôi cứ ngỡ em gái tôi sẽ áp chế được thằng đó, ai dè cả hai đứa đôi lúc bắt tay với nhau, chọc tôi phát điên lên được."

Trong trường hợp bình thường, Albedo ắt hẳn sẽ xem đây là một dấu hiệu để mình rời đi. Kaeya đã nói đúng về một thứ: công việc đã khiến anh không còn thời gian để quan tâm đến vấn đề tình ái nữa, nhưng cũng là vì anh luôn đặt nặng sự nghiệp hơn là chuyện yêu đương. Tuy nhiên, đêm nay, anh muốn thử thách giới hạn của bản thân, đặc biệt là với một người xinh đẹp lộng lẫy như Aether đây.

"Hai chọi một nào có thể xem là trận đấu sòng phẳng," Albedo nhìn quanh quất, chắc chắn rằng không một ai có thể đến và tước Aether khỏi anh. "Cậu đến đây một mình thôi ư?"

Biểu cảm Aether biến chuyển, trông cậu trở nên cảnh giác hơn. "Đi một mình thì có gì sai à?"

"Sao lại có thể?" Anh tựa người về trước. "Thế thì càng tốt, vì tôi sẽ có được cậu làm của riêng."

Aether đỏ cả mặt. Cậu liền quay đi, kêu lên với bartender. "Thêm hai ly nữa, làm ơn."

Albedo cố cải trang tiếng bật cười của mình thành một cái ho. Cậu ta thật sự quá đáng yêu mà.

"Anh không thường xuyên lui tới chỗ này phải không?" Aether cất lời khi rượu của họ được đưa đến. "Nếu không thì tôi đã mau chóng nhận ra anh rồi." Albedo chống cù chỏ lên quầy bar, rồi tựa đầu vào bàn tay mình. "Thế ư?"

"Chắc chắn là thế." Aether nốc xuống ly rượu của mình.

Vào lúc dõi theo cử động của Aether, Albedo không rõ thứ gì đã nhập vào anh. Nếu bây giờ ngoảnh lại, có lẽ anh sẽ cho rằng nguyên nhân xuất phát từ men rượu, đổ lỗi cho quán bar ồn ã kia, hoặc quy cho vẻ đẹp khó cưỡng của cậu trai trước mặt. Albedo nốc sạch ly rượu của mình rồi đứng dậy, chìa tay ra, gật đầu về phía sàn nhảy mà anh vốn dĩ chán ghét. "Nhảy cùng tôi đi."

Aether chớp mắt nhìn anh. Đứng ở góc độ này, những ánh đèn chiếu vào sườn mặt cậu ta khiến cậu ta trông thật mê người. "Anh nghiêm túc à?"

Những ngón tay của Albedo vô thức cuộn lại. Kể từ khi cả hai trò chuyện cùng nhau, đây là lần đầu tiên anh có chút đắn đo. "Có gì không ổn sao?"

"À không. Không phải," Aether nhanh chóng đính chính. Cậu ngả người, chống hai tay vào quầy bar, mắt lia lên lia xuống, quan sát khắp người Albedo. "Trông anh ăn diện không hợp lắm. Có chắc là anh muốn lên đó không?"

Albedo nhìn xuống trang phục của bản thân, không khỏi kinh ngạc khi nhận ra đến thời điểm này, anh vẫn còn ăn mặc vô cùng chỉnh tề. Anh bèn nới lỏng cà vạt, gỡ ra nút thắt, khiến nó tùy tiện treo trên cổ áo mình. Và rồi, anh kéo áo polo khỏi thùng, gỡ ra hai khuy áo trên cùng. Khi ánh mắt anh neo đậu lên Aether lần nữa, anh cảm thấy rất hài lòng trước biểu cảm tối sầm bởi dục vọng của đối phương hiện đang hướng về mình.

"Như vậy ổn hơn chưa?" Albedo hỏi, xắn tay áo lên cao hơn. Rồi anh chìa tay ra lần hai.

Tầm nhìn của Aether lượn lờ tại hõm cổ bị bóc trần của người nọ. Sau một lúc, cậu mới đối diện với ánh mắt của Albedo, rồi mới đặt tay mình vào tay anh. "Quá ổn đi chứ." cậu đáp, giọng trầm thấp và khàn đặc hơn lúc nãy nhiều.

Albedo mỉm cười, rồi kéo cậu về phía sàn nhảy.

---

Cuộc phóng túng của họ kéo dài được vỏn vẹn mười lăm phút, cho đến khi Aether nhận ra đối phương trông cũng chẳng thoải mái hơn cậu là bao.

Cũng không phải là Albedo không biết nhảy. Dù ban đầu, động tác anh có chút cứng nhắc, gượng gạo, nhưng anh nhảy rất tốt. Chỉ là, Aether không phải là dạng người thích lăn xả vào biển người đông đúc, và xét theo từng động tác nhỏ nhặt của đối phương, cậu liền biết rõ Albedo cũng không khác gì mình. Thế nên, khi nhạc sắp chuyển, Aether liền vươn tay đến Albedo. Albedo ngước nhìn cậu, mắt đong đầy bối rối khi Aether kéo anh vào lòng. Cậu đặt một tay lên eo anh, còn bàn tay Albedo thì áp vào ngực Aether. Cả hai đều đang thở hổn hển, mồ hôi thấm đẫm tóc và sườn mặt họ.

"Anh không thoải mái sao?" Aether hỏi, đủ gần để anh có thể nghe thấy lời cậu.

Albedo nuốt nước bọt. "Chẳng phải quá rõ ràng rồi ư?" Aether thề rằng mình đã bắt gặp ánh mắt của đối phương lượn quanh đôi môi cậu trong chốc lát. "Nhưng không phải là do cậu đâu."

"Đừng lo," Aether trấn an anh kèm theo một nụ cười, "Hên cho anh đấy, vì tôi cũng không khoái mấy vụ này lắm."

Dòng người xung quanh cử động nhấp nhô, chèn ép hai người họ, khiến họ càng dán chặt vào nhau hơn. Đầu gối của Albedo nay cố định giữa hai chân Aether. "Thế thì, cậu thích thứ gì nào?"

Đến lượt Aether phải nuốt khan. Cậu nhoài người về trước, đặt môi lên vành tai Albedo. "Muốn biết không, hửm?"

Sợ bản thân sẽ sinh hoài nghi mà rút lui, Aether liền đặt một nụ hôn lên má Albedo. Cậu thề là có thể cảm nhận được người kia khẽ run, tay anh siết nhẹ lấy cổ áo Aether.

Aether mỉm cười với bản thân trước khi áp môi mình vào môi Albedo.

Ngay cả khi đang bị ép chặt trong đám đông, ngay cả khi khắp nơi đều là mồ hôi, hơi nóng, và tiếng nhạc ồn ã xen lẫn những tiếng hét hỗn tạp, Aether có cảm tưởng như chỉ có hai người họ hiện diện trong căn phòng này. Albedo rướn người về trước, kéo Aether đến gần anh hơn. Aether bật ra tiếng rên rỉ, cảm thấy máu mình đang dồn xuống địa phận cụ thể nào đó.

Trước khi cậu kịp ấn sâu vào nụ hôn, kịp kéo lấy tóc Albedo, ôm anh chặt hơn và xóa bỏ mọi khoảng cách còn tồn tại giữa họ - có một người bỗng lướt ngang qua họ, nhắc cho cậu nhớ họ đang ở đâu. Aether và Albedo nhanh chóng dứt ra khi tên kia té nhào giữa hai người. Hắn ta bèn đứng dậy, tay chân lóng ngóng, rồi loạng choạng luồn lách khỏi đám đông. Albedo không khỏi nhíu mày nhìn tên kia, rõ ràng hắn ta đã say đến chẳng biết trời trăng gì, chưa kể khi rời đi còn giơ lên ngón giữa với những người khách xung quanh hiện đang giận dữ chẳng kém. Aether liền đến bên Albedo, nắm lấy cổ tay anh. "Đi thôi!" cậu lớn tiếng nói trong tình thế náo loạn. "Đi đến chỗ khác."

Albedo gật đầu, ném cho người đàn ông khi nãy một cái nhìn phật ý. Thế là, Aether kéo anh đi, trên đường rời khỏi sàn nhảy không biết đã đụng vai biết bao người  Cậu dẫn cả hai rời xa đám đông, đi dọc theo rìa quán bar, cho đến khi tìm thấy một lối đi mà sẽ dẫn họ đến một vị trí tách biệt của quán bar.

Cậu có ý định dẫn Albedo đến góc nhỏ này để cả hai có thể lấy lại hô hấp sau khi đã dành thời gian trong bầu không khí ngột ngạt khi nãy. Đây là nơi mà Lumine đã chỉ cho cậu. Lần đó, cậu đã uống say bí tỉ, còn đòi đánh nhau với bất kỳ tên nào dám ném cho cậu ánh mắt quái đản.

Lẽ ra cậu nên biết, nếu Lumine là người đã chỉ cậu, thì cô đương nhiên sẽ có mặt ở đó.

Vừa mới rẽ tại góc phòng, Aether ngay lập tức được đón chào bởi cảnh tượng đứa em gái mình đang ngồi trên đùi Childe, hai chân quắp lấy eo hắn, bàn tay họ mê muội sờ soạng lẫn nhau. Lúc này, Lumine  đang đưa lưng về phía cả hai, nhưng chiếc bóng đổ lên cặp đôi đang tình tứ nọ liền bắt lấy sự chú ý của Childe. Hắn và Aether đồng thanh chửi thề, cả hai đều giật bắn người trong sự kinh ngạc khi bốn mắt giao nhau.

"Ôi trời mẹ!" Aether ngay lập tức ngoảnh đi, gầm gừ. "Hai đứa làm cái quái quỉ gì ở đây thế?"

Lumine ngay tức khắc dứt khỏi Childe, không khỏi giật thót trước tiếng mắng mỏ đầy tức giận của ai đó. Khi thấy được thì ra đó chỉ là Aether, cô bèn díu lại hai mắt. "Còn anh thì đang làm gì ở đây?" cô gắt lên, chỉnh sửa dây áo ba lỗ của mình. Cái nhíu mày bực bõ của cô mau chóng biến mất khi nhìn thấy Aether lúc này đang ôm lấy Albedo. Mắt cô sáng lên, khóe môi khẽ cong. "Ồ? Thì ra đây là người mà anh trai em nhìn trúng đây sao?"

Lực tay trên người Albedo liền siết chặt khi cậu cố giấu anh khỏi ánh mắt soi xét của cô. "Anh ấy là ai không liên quan tới em!"

Vào lúc Aether kéo anh rời đi, Childe hét lên, "Chúc vui nhé, anh bạn!". Aether vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa dẫn anh một mạch tiến thẳng vào nhà tắm nam. Ngay khi cánh cửa vừa khép, cậu nhanh chóng khóa trái cửa, rồi chạy đi kiểm tra từng buồng một.

"Thật ra thì," Albedo lên tiếng, giọng anh vang dội khắp căn phòng trống rỗng. Anh dõi theo Aether hoàn thành việc lùng sục. "Việc này..."

Aether ngay lập tức cắt ngang lời anh bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, hai tay áp lấy má anh. Albedo loạng choạng lui về sau cho đến khi lưng anh va vào bồn rửa mặt. Anh gầm ghè vào miệng của Aether, nhưng Aether cũng không bận tâm lắm. Cậu tiếp tục ngấu nghiến lấy môi anh, sau đó rề môi đến từng vì tinh tú lấm tấm trên cằm anh, hõm cổ anh, và cuối cùng cập bến tại xương quai xanh anh. Qua làn mi rũ, cậu nhận thấy một tay Albedo hiện đang bấu chặt lấy cạnh bồn, tay còn lại vùi vào mái tóc cậu.

Khi đã đứng thẳng người, tầm mắt cậu hiện đối ngang với tầm mắt Albedo, tấm ngực cả hai phập phồng lên xuống. "Việc này thì thế nào?"

Albedo cúi đầu, đặt nụ hôn vào lòng bàn tay Aether. "Hoàn hảo," anh thì thào.

Và đó chính là lí do vì sao bọn họ lại rơi vào cái tình thế này: Aether đang khẩn trương tháo ra dây nịt của Albedo, sờ vào đũng quần anh tại nơi khóa kéo. Aether dùng cả bàn tay bóp lấy nơi kia, yêu thay cái cách mà những tiếng rên rỉ thoát khỏi phiến môi anh. Cậu tiếp tục hôn lấy người nọ, tay mò mẫm đến quần lót của anh, nuốt chửng lấy tiếng ư a của đối phương khi bàn tay không ngừng bóp nắn lấy hạ bộ anh. Tay của Albedo vắt qua lưng Aether, móng tay cào cấu lấy nền vải áo polo khi anh không ngừng ma sát vào cái chạm của cậu.

"Chúa ơi," Aether thì thào. "Nếu anh là khách quen nơi này, thì tôi kiểu gì cũng phải nhận ra anh ngay."

Albedo chỉ biết bật ra tiếng rên làm lời đáp trả, ngón tay mảnh dẻ của Aether vuốt dọc theo chiều dài của anh trong từng cử chỉ nhịp nhàng. Aether có thể cảm nhận được tinh dịch đang rỉ ra, cậu dùng ngón cái quẹt nhẹ lên phần đỉnh, lấy đó làm dầu bôi trơn, hăng say tuốt lấy thằng nhỏ anh. Aether dứt ra khỏi nụ hôn, cúi xuống nhìn nơi giữa hai người, còn Albedo thì không ngừng thở dốc.

Cậu vẫn hăng say sờ mó anh, hông Albedo thúc lên hạ xuống theo nhịp điệu cậu dẫn dắt. Chỉ khi tiết tấu của anh trở nên điên cuồng, Aether mới dừng lại. Những tiếng rên khẽ tràn khỏi môi Albedo cũng đủ khiến cậu quẫn trí, và thế là, Aether dùng hết lượng andrenaline còn sót lại để kéo Albedo khỏi bồn rửa mặt và xô mạnh anh vào cánh cửa nhà vệ sinh.

Và đó cũng là lí do vì sao Albedo lại rơi vào tình thế này: ngực cọ xát vào nền cửa gỗ ngay khi Aether tuột chiếc quần dài và cả quần lót của anh xuống đầu gối. Cậu tựa cả người mình vào lưng của Albedo, tay vòng qua phía trước để tiếp tục xoa nắn anh. "Nếu muốn tôi dừng lại, thì cứ--"

"Không," Albedo nói, chất giọng nghiêm nghị. Hai vai anh thả lỏng đôi chút, trước khi anh lặp lại lần nữa. "Đừng dừng lại," anh bảo, lần này tông giọng dịu dàng hơn.

Aether cũng chẳng cần phải hỏi lần thứ hai. Cậu tuốt lấy anh nhanh hơn, tiết tấu vồn vã hơn, cho đến khi Albedo bắn ra kèm theo tiếng rên, chất lỏng màu trắng dính đầy tay Aether và bắn lên mặt cửa. Albedo đặt hai tay lên nền gỗ rồi tựa đầu vào nó, từng hơi thở của anh nặng nhọc, đứt quãng, bản thân hiện đang hồi sức từ cơn cực khoái. Aether hôn lấy tai anh, bàn tay dính dớp của cậu vẫn còn lưu luyến trên người anh. Sau một lúc, cậu mới luồn tay xuống dưới, cởi bỏ quần áo mình.

Nhưng ngay khi vừa mới mở khóa quần short, hí hửng định đem thằng nhỏ tiến vào bên trong Albedo, thì cánh cửa bỗng dưng rúng động. Cả hai mau chóng lùi xa khi cánh cửa tiếp tục bị oanh tạc bởi những nắm đấm dộng rầm rầm. "Ngưng chịch choạc trong đó đi!" một giọng nói trầm khàn cất lên.

Aether và Albedo trao đổi ánh mắt với nhau, cả phòng vệ sinh trở nên lặng phắc, trừ bỏ tiếng nhạc lờ mờ phát ra từ phía bên kia cửa. Cả hai đột nhiên bật ra tràng cười đầy ngượng ngập, từng tiếng cười vừa đầy lo sợ, vừa đầy phấn khích. Lực dộng vào cánh cửa ngày càng trở nên mạnh bạo và hung hãn hơn, khiến nó không ngừng rung lắc trước tác động của nắm đấm giáng xuống nền gỗ. "Tao nghe tiếng tụi mày trong đó đấy! Câm mồm lại và cút ra ngay coi!"

Cả hai liền mau chóng di dịch. Aether trao cho Albedo khăn giấy để lau chùi, còn cậu thì vội vàng đi rửa tay. Vào lúc Aether hong khô tay và kéo lại khóa quần short xong xuôi, thì Albedo cũng đã mặc quần áo đàng hoàng, thứ duy nhất thiếu chỉnh tề trong vẻ ngoài của anh chính là mái tóc rối bời và dây nịt được cài thắt sơ sài. Aether tiến đến cánh cửa, vừa định mở khóa thì Albedo bỗng đè tay cậu lại.

"Chỗ cậu hay chỗ tôi?" anh hỏi, đồng tử giãn nở, gần như muốn nuốt chửng đôi ngươi xanh biếc.

Aether ngạc nhiên nhướng mày trước khi mỉm cười. "Chỗ của anh đi. Em gái tôi—"

Nhưng Albedo không cho cậu cơ hội hoàn thành nốt câu. Thay vào đó, anh liền nắm lấy tay Aether rồi mở khóa cửa. Khóe môi anh nhếch lên, rồi anh bảo. "Được. Vậy ta đi nào."

. . .

     

  

  
  
 

Lời đứa dịch: e hèm, chưa beta gì cả nên nếu thấy sạn thì phiền các bạn chỉ ra cho mình nhé. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co