Winter Break
Thú thật, thì khi viết chap này mình có lấy cảm hứng từ fic Minayeon của author hạt mè. Rất recommended cho mấy bạn thích Minayeon và Harry Potter. Vì lấy cảm hứng nên có một số chỗ sẽ mang hơi hướng văn phong của au hạt mè. Nếu có chỗ nào các bạn thấy không ổn thì ới mình nhá
---
Sau mấy nghìn tiếng chỉ được quanh quẩn trong cái lâu đài đồ sộ có tất cả trừ an toàn, kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng đã cập bến nơi trường H trong sự mong chờ của các búp măng non tay cầm đũa ăn, miệng đọc thần chú.
Kỳ nghỉ đông này, một chiếc phù thủy chuẩn bị bị đá khỏi trường (do sắp tốt nghiệp) họ Yu rủ em người yêu về nhà họ Yu chơi và đón giáng sinh tại thái ấp của gia đình Yu.
Và dĩ nhiên, một Slytherin chân chính như Yu Jimin sẽ di chuyển đến thái ấp Yu bằng khoá cảng.
Sau khi sắp xếp xong xuôi và tạm biệt đám bạn bè thân ai nấy lo ở Hogwarts (bonus thêm mấy tiếng sụt sịt ai oán của vị chủ nhiệm A4 nào đó vì lý do "đứa em họ theo tiếng gọi của con tim mà bỏ rơi người thân"), hai đứa dùng portus để tạo khóa cảng và di chuyển.
Quảng đường đến thăm nhà họ Yu cũng coi như là gian truân khi đôi chim sẻ Jiminjeong cũng phải qua vài trạm khoá cảng để tới được trang viên nhà Yu Jimin ở vùng ngoại ô Suwon yên bình, nơi chỉ có phù thủy sinh sống, hoàn toàn khác biệt với sự náo nhiệt nơi Seoul phồn hoa của các muggle. Bảo sao chị người yêu của Minjeong lại thiếu kĩ năng xã hội.
Yu Jimin không hổ là COCC chính hiệu khi nguyên cái thủ phủ của nhà họ Yu nó phải to như một toà lâu đài của mấy vị lãnh chúa phong kiến châu âu ngày xưa.. Đẹp thì đẹp đó, ngầu thì ngầu thật nhưng mà đi bộ qua cái sân vườn nhà họ Yu cũng phát mệt. Minjeong là muốn sài cánh cửa thần kì của Doraemon lắm rồi đó. May là địa chủ nào cũng có người hầu, nên là đống hành lý của hai đứa được mấy con gia tinh xách đồ dùm hai đứa. Chứ giờ bảo Kim Minjeong vác cái va li đầy quần áo chuẩn bị cho hai tuần tá túc ở nhà Yu lê lết qua cái vườn to tổ bố để lên phòng của Yu, Minjeong dẹp là dẹp hết, không có yêu đương gì nữa.
Serie ngỡ ngàng, ngơ ngác bật ngửa của quý cô họ Kim vẫn chưa kết thúc khi mở cửa vào thái ấp Yu, đập vào mắt Minjeong là nội thất sang chảnh độc tông màu đen với vô vàn hoạt tiết rắn ở khắc mọi nơi. Từ những chiếc bàn, chiếc ghế đến đèn chùm và vô số đồ trang trí nhỏ nhặt khác.
Hoành tráng không? Có chứ.
Có toát lên vẻ quyền quý, chanh sả không? Chắc chắn có.
Mỗi tội....
Bộ mấy người ngày ngày nhìn mấy cái trên trong ký túc xá nhà S chưa đủ hả mà còn cần một bản version sang chảnh ở nhà thế này. Đẹp thì có đẹp nhưng mà với Minjeong thế này quá ám ảnh rồi.
Thêm nữa, sao cái hành lang này dài thế. Minjeong âm thầm nguyền rủa bà chị người yêu đi đằng trước kia vì đi mỏi hết cả chân rồi mà vẫn chưa thấy phòng bả.
Cầu được ước thấy. Minjeong vừa rủa xong thì Jimin dừng lại cái kít, khiến Minjeong đi sau vì dừng bất ngờ mà va vào lưng Jimin ở trước.
Và
u...mai...gót!!!
Hỡi quỷ thần thiên địa ơi. Lạy ngài Merlin ở trên cao. Phòng của họ Yu phải nói là siêu cấp VIP pro, rộng thênh thang. Chỉ riêng cái giường của Jimin thôi cũng đủ sức cho cả nhà Minjeong nằm thoải mái rồi. Đối diện giường của họ Yu là tủ quần áo bằng gỗ. Gỗ loại gì thì Minjeong không biết, nhưng nhìn thôi cũng sặc mùi tiền rồi. Dù vậy, tổng thể căn phòng có vẻ hơi đơn giản, ngoài giường và tủ đồ ra, phòng Jimin cũng chỉ có thêm một cái bàn gỗ, nơi Jimin thường ngồi làm bài tập, với vỏn vẹn vài món lặt vặt. Giống với khi ở trường H, Yu Jimin sống khá đơn giản, là con người không thích make color hay là bày vẽ ra nhiều thứ gì đâu. Hình tượng này hoàn toàn trái ngược với cái tính gợi đòn và trẻ trâu vô cùng khi ở bên Minjeong.
Bỗng dưng, Minjeong cảm thấy lòng hơi trùng xuống. Trước đây, bố mẹ Minjeong hay kể về việc mấy ông bà già thuần chủng khác rất nghiêm khắc trong việc dạy con của họ. Có khi nào chị người yêu của Minjeong suốt quãng thời gian còn nhỏ đã được dạy dỗ trở thành một phù thủy máu thuần cô đơn không?
Cái suy nghĩ này làm Minjeong càng cảm thấy thương Yu Jimin nhiều hơn.
Đang miên mang trong cảm xúc, Minjeong chợt cảm giác có ai đó đang giật giật gấu áo của mình. Khi nhìn xuống, Minjeong chợt nhận ra đó là một con gia tinh đang theo hầu ở nhà Yu Jimin. Nó đang đưa hành lý của Minjeong ở dưới chân. Khẽ mỉm cười đáp lại rồi gật đầu để con gia tinh lui xuống, Minjeong quay sang ngó chị người yêu của mình. Yu Jimin giờ đang nằm thù lù một đống trên giường. Chắc giờ chị ý mệt lắm.
-----------
Buổi sáng dần trôi qua, tuyết ngoài trời vẫn rơi dày đặc. Gần trưa, khi cả hai đang nằm thư giãn trên giường, một con gia tinh lên gõ cửa. và mời hai đứa xuống dùng bữa. Minjeong khẽ nuốt khan, tưởng tượng ra cảnh dùng bữa với những người nắm chức vụ quan trọng trong Bộ pháp thuật như bố mẹ Jimin là thấy muốn đột thổ quay về với bố mẹ rồi.
Bước vào phòng ăn sang trọng, Minjeong không khỏi choáng ngợp trước sự bề thế và lộng lẫy của nơi đây. Những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, bàn ăn dài được bày biện cầu kỳ với những món ăn thượng hạng đúng chuẩn quý tộc Châu u thời xưa. Nội tâm Minjeong âm thầm gào thét trong lòng. Dù Minjeong cũng xuất thân là phù thủy thuần chủng, nhưng gia đình Kim cũng chỉ thuộc dạng khá giả, đủ ăn đủ mặc, chứ không phải cái dạng Old Money, nhà đình bề thế, con ông cháu cha, tiền xài mấy đời không hết như họ Yu, làm sao mà biết mấy cái thứ quy tắc rườm rà gì đó chứ.
Bé Minjeong phẫn nộ. Bé muốn kêu than. Lạy merlin, chỉ là ăn thôi mà, có cần rắc rối vậy không trời. Minjeong muốn khóc khi nhìn vào mấy món ăn kiểu châu âu với hàng tá dao dĩa khác nhau, đủ các thể loại. Minjeong áp lực chẳng dám ngẩng đầu nhìn ông bà Yu luôn.
Nhưng mà, người xưa có câu "Càng lo sợ điều gì, điều đó càng dễ xảy ra"
Chắc ông bà Yu hẳn là có ăng ten trên đầu, Minjeong mới nói đến thôi là họ đã quay ra nhìn Minjeong rồi.
Hic Hic, ai cíu bé TT. Nội tâm Minjeong âm thầm cầu cứu sự giúp đỡ của mạnh thường dân.
Mẹ Jimin khẽ cất tiếng "Tại sau lại là nó?"
OMG, cái gì đây. Đây là mấy kịch bản mẹ chồng đuổi nàng dâu không môn đăng hộ đối mà Minjeong hay thấy trong mấy Kdrama mà Jimin xem không. Có phải sắp đến lúc Minjeong bị tạt nước rồi được cho mấy triệu won để rời xa Jimin không?
.
...
......
Tự dưng Minjeong thấy như thế cũng không tệ. Bị tạt nước thì Minjeong dùng phép làm khô quần áo là đc.
Chưa kịp để Minjeong kịp định thần lại trước mớ suy nghĩ overthinking của cô ấy, chị người yêu của Minjeong đã nhanh chóng phản ứng, khuôn mặt hiện rõ sự bực bội. "Mẹ, không được bắt nạt người yêu con như thế chứ!"
Nào ngờ, người bị có nguy cơ bị tạt nước ở đây là Jimin kìa.
Mẹ Yu mới quay sang lườm đứa con gái quý báu "Ai hỏi con. Mẹ hỏi Minjeong kìa. Cớ gì mà con bé lại chọn một đứa vô tri và vụng về như con cơ chứ. Làm mẹ thấy thật hổ thẹn trước gia đình con bé".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co