cuộc gọi nhỡ.
Từ ngày hai mươi ba tháng tám đúng không?' - Người đàn ông nở nụ cười lạnh lùng, hắn ta gõ vài nhịp lên thanh nắm tay bằng kim loại. ' Và cô rời đi vào ngày hai mươi sáu.'
.
'Jiminie, chị đã tới sân bay chưa đấy?'
Tiếng Minjeong nhão nhoẹt vang lên từ điện thoại. Em đang buồn ngủ, chắc có lẽ vì vậy nên từ nãy giờ gọi điện cho nàng mà cứ ngáp ngắn ngáp dài mãi. Rửa sơ mặt bằng nước lạnh, Minjeong cố lấy lại tỉnh táo và tiếp tục công việc nấu nướng đang dang dở.
'Chị đang làm thủ tục. Khoảng một tiếng nữa máy bay cất cánh.' - Jimin đưa hộ chiếu cho cảnh quan, người này yêu cầu cô phải cởi khẩu trang xuống. Anh ta nhíu mày nhìn một lúc, rồi cũng đóng dấu mộc cho qua. 'Anh chàng khi nãy có vẻ là một người khó tính.'
'Ai thế Jimin?'
'Cảnh quan ấy mà.'
'Ai biểu lý lịch của chị đáng gờm quá làm gì.'
Em bật cười, điện thoại được em đặt lên vai áp sát với má phải. Hai tay bận rộn nấu một bữa cơm nhỏ cho mình và em hàng xóm Yizhuo. Mùi nấm xào với tỏi thơm phức phủ lấy cả căn bếp, và cả tiếng xì xèo của chảo nóng cũng vang tới tận đầu dây bên kia.
'Đừng trêu chị nữa.' - Jimin khịt mũi, khẽ xoa chiếc bụng rỗng của mình đang đánh trống biểu tình. Nàng nhìn đồng hồ đang quay chậm, rồi lại ngán ngẩm trước hàng người dài đằng đẵng xếp ở phía trên. 'Mà Minjeongie đang nấu cơm đấy à? Buồn ngủ sao không đi nghỉ ngơi cho khỏe?'
'Vâng, hôm nay bé Ning có ghé qua chơi nên em nấu cho cả hai. Chị với chị Taeyeon đã ăn cơm chưa?'
'Ăn đâu mà ăn, bà chị ấy trước khi ra sân bay còn đi thăm cả chục người. Mà lại là con nhỏ Yizhuo lanh chanh đó hả? Nhà nó đâu mà cứ toàn qua ăn ké em thế?'
Giọng điệu hờn dỗi, Minjeong nghe phát là biết ngay bà chị lẩm cẩm của mình lại bỏ đói con mèo đáng thương kia. Em khẽ nhìn trộm Yizhuo đeo kính đang cặm cụi nghiêm túc làm việc trên máy tính, chắc chắn con bé không để ý rồi mới thủ thỉ dỗ dành nàng.
'Ráng mua cái bánh ăn lót bụng, về tới nhà em nấu cơm cho.'
Nàng không đáp, ừ hử trong cuống họng thay câu trả lời. Jimin ngoan ngoãn nghe lời em, đã đi lại quầy bánh mì ngọt trong sân bay, đau thương rút tiền ra mua để ăn cầm hơi.
'Chuyện đi thăm bác sĩ Kim ra sao rồi? Chị có gửi lời chào anh ấy không đó?'
'Chị nhớ mà.' - Jimin nũng nịu. Rồi dường như nàng chợt nhớ ra điều gì đó nên liền đổi tông giọng. 'Này, hôm qua chị có gặp một điều kì lạ.'
'Chuyện gì thế?'
Minjeong đưa muỗng canh lên miệng nếm thử, em nghe Jimin kể cũng có chút hứng thú nên dừng lại một lúc để nghe hết câu chuyện.
'Em có biết Giselle Kim là ai không?'
Minjeong im lặng một hồi lâu, nhưng tiếng sụt sùi ở đâu dây bên kia đã phản bội tất cả. Nàng lo lắng, trách móc bản thân mình không hiểu chuyện, vừa định mở miệng xin lỗi em thì lại bị Minjeong cắt ngang.
'Người này thì em biết. Con gái của vận động viên bóng chày Michael Kim, hình như cũng là một tay điền kinh chuyên nghiệp. Là nạn nhân của vụ tai nạn ở Namdaemunno phải không?'
'Hôm qua, chị có thấy cô ấy trong bệnh viện.' - Jimin ngập ngừng, thấy em đã lấy lại được nhip thở bình tĩnh mới dám nói tiếp. 'Không biết phán đoán của chị có đúng không, nhưng chị có cảm giác cô ấy rất giống Aeri.'
'Hôm qua em mới lên đọc báo, Giselle đúng là giống Aeri thật. Nhưng trên gương mặt của Giselle có một vết sẹo bên lông mày phải, là do gặp chấn thương va chạm lúc tham gia thi đấu.'
'Hóa ra là vậy.'
Jimin gật gù.
'Mà chị cũng từng gặp qua Giselle một lần thì phải, ngày xưa ấy.'
'...'
'Chị đói quá à. Thật muốn biến thành con bé Yizhuo để ăn cơm em nấu.'
'Chị này thật tình.' - Minjeong trách yêu. 'Con bé Ning ấy, em coi con bé như con mình. Dù sao cũng đã nấu ăn cho nó từ hồi bé tí ti, chị đừng có mà ganh tị.'
Jimin hơi khựng lại khi nghe được những gì em vừa nói. Nàng hiểu đó là gì, và nàng thật sự thấy mình chưa đủ tốt với Minjeong. Em là điều đẹp đẽ, là người nàng trân quý, và Jimin thương em.
Cuộc đời ngắn ngủi, em đã phải dành cả thanh xuân, tuổi trẻ để chờ đợi nàng. Nên ngay cả với điều thiêng liêng nhất mà một người con gái có thể làm, em cũng gác nó qua một bên vì Jimin. Hai mươi năm, không phải cứ nghĩ là có thể trải qua dễ dàng được.
'Em muốn có con lắm hả?'
Nàng nói, giọng có chút rưng rưng như bị nghẹt mũi.
'Em đâu có nói như vậy hồi nào. Chị mới là người muốn có con ấy, ngày nào cũng đòi.'
'Minjeong à.'
'Sao thế?'
'Bốn mươi tuổi sinh con không có tốt đâu. Một mình chị thương em là đủ rồi, và em cũng chỉ cần thương mỗi mình chị thôi.'
Khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc, Minjeong nhẹ nhàng nói. Gương mặt em hiện dấu vết mờ của thời gian, năm tháng, hiện luôn cả trái tim chất chứa yêu thương dành riêng cho một người.
'Vâng, cô trẻ con quá cơ cô Jimin Yu ạ.'
.
Nắng vàng ươm, nắng lên phủ kín cả khu vườn xanh lá. Aeri chống nạng, tập tễnh đi từng bước khó nhọc men theo con đường lát đá sỏi. Đã gần hai tháng kể từ lúc cô gặp tai nạn, cho tới nay sức khỏe chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Các bác sĩ phẫu thuật phục hồi những vết thương trên mặt sao cho hoàn chỉnh nhất, cũng mới vừa tháo băng. Lúc nhìn vào trong gương, Aeri sững sờ không thể nói nổi một lời.
Lúc ấy, cô có cảm giác như mình đang sống trong cơ thể của mình chứ không phải một ai khác. Người đang đứng trước gương giống hệt Aeri, hoặc là Aeri, với một điểm khác biệt là vết sẹo ở lông mày bên phải. Nhưng các bác sĩ lại luôn khẳng định cô là Giselle Kim, nhiều tới nỗi Aeri muốn phát điên. Cô cũng không phải kẻ ngu ngốc gì, nếu như không thuận theo bọn họ, rất có thể Aeri sẽ bị tống vào trại tâm thần.
Vậy nên trước khi chứng minh tất cả những gì mình nói là sự thật, Aeri cần phải tìm hiểu thật kĩ tất cả những thông tin xung quanh người có tên là Giselle Kim này, và ít nhất phải liên lạc được với bố mẹ của mình. Dù cho có thật là cô đang chiếm giữ lấy cơ thể của Giselle hay không đi chăng nữa.
Và dù cho cơ thể thật sự của cô đã chết trong vụ tai nạn kinh hoàng tối hôm đó, để rồi hồn nhập vào xác của Giselle Kim. Dù cho Giselle Kim thật sự đã chết đi, và chính tay Aeri đã cướp đi sinh mạng của người đó.
Thân thế của Giselle không phải là dạng vừa ở Mỹ, nhưng về lại Hàn Quốc thì không thấy tiếng tăm đâu. Phần lớn thời gian hoạt động sự nghiệp của cả hai bố con Giselle đều ở hải ngoại; thậm chí cô nàng còn đổi cả quốc tịch nên ngay cả một tay nhà báo như Aeri đây cũng mới là lần đầu tìm hiểu về cái danh xưng được gán cho mình ở trên mạng.
Giselle Kim, ngày sinh của người này còn giống y hệt Aeri. Và thứ mà cô trông thấy mỗi lần tự nhìn vào bản thân, lại chính là gương mặt của Giselle Kim.
Vệt sẹo trên lông mày ân ẩn đau, Aeri nhăn nhó.
'Cô Giselle, cô cứ bình tĩnh mà đi. Dù sao hồi phục chức năng cũng tốn kha khá thời gian.'
Y tá Hwang đứng ở bên kia khu vườn, chăm chú quan sát những thay đổi trong sức khỏe của Aeri. Mới hôm trước cô mới đi được nửa vòng đã không thể chịu nổi, nay còn có thể một lèo ba vòng mà chẳng thấy mệt thì đúng là chuyển biến tích cực.
Yeji gấp tập hồ sơ, cất bút vào trong túi áo. Thời gian trị liệu của một ngày tới đây đã đạt đủ yêu cầu. Cô nàng ngước mắt lên nhìn Aeri vẫn đang điên cuồng đi như bị ma ám, đành phải nhẹ giọng nhắc nhở tránh trường hợp mệt quá ngất luôn ở đây.
'Hôm nay tới thế là đủ rồi, Giselle-ssi.'
'Cô Hwang.' - Aeri bước từng bước chậm chạp tới trước mặt Yeji, nói trong đứt quãng. 'Bố tôi đã liên lạc lại với bệnh viện chưa?'
'Ông Michael Kim đã cho người gửi đồ đạc cá nhân của cô vào phòng bệnh.'
'Có điện thoại của tôi ở trong đó không?'
Yeji gật đầu, ngưng một lúc để suy nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp.
'Ông Kim hiện tại đang có giải đấu nên không thể về Hàn Quốc ngay. Tôi thay ông ấy gửi lời xin lỗi tới cô.'
Aeri bĩu môi. Dù cho Michael Kim không phải là cha ruột của cô và cả người phải chịu thân xác tàn tạ này là Aeri chứ không phải Giselle, nhưng phần nào cô cũng cảm thấy tội nghiệp cho cô gái đó. Đến tình cảnh này rồi mà bố vẫn bỏ rơi mình lại ở một nước khác, làm con ai mà chẳng thấy đau lòng.
'Con gái đã thành ra thế này rồi mà vẫn còn ham muốn chút danh vọng và tiền bạc từ giải đấu. Thật nực cười.'
'Vậy cô có cần tôi dìu cô lên lầu không? Như vậy sẽ an toàn hơn.'
Y tá có ý quan tâm hỏi, nhưng Aeri liền từ chối.
'Tôi đang trong quá trình vật lý trị liệu nên cứ để tôi đi một mình.'
Trước khi rời khỏi khu vườn, Aeri có quay đầu lại nhìn Yeji một lần. Ánh mắt cô đăm chiêu, ngập ngừng một hồi mới thốt ra một câu ngắn ngủn.
'Tôi là Aeri Uchinaga.'
'Không, cô là Giselle Kim. Xét nghiệm DNA không bao giờ nói dối chúng tôi.'
'Chết tiệt...'
Aeri lẩm bẩm, bỏ đi. Cô lê bước nặng nhọc, qua dãy hành lang đi tới trước cửa thang máy. Nhấn nút lên tầng, Aeri đứng kiên nhẫn chờ khoảng năm phút thì cửa thang mới mở. Bên trong chỉ có đúng một người đàn ông mặc áo khoác đen trùm kín mặt, đứng nép mình ở một góc. Hắn ta nhướn mày, tay giữ nút mở cố ý thúc giục cô phải nhanh chân lên. Aeri không để tâm tới người nọ, cũng chẳng đếm xỉa dành cho một cái nhìn nào.
'Cô lên tầng mấy?'
'Tầng bốn, cảm ơn.'
'Cô tới đây lâu chưa?'
Aeri nhíu mày. Hắn ta lịch sự tới nỗi hỏi cô cặn kẽ từng li từng tí sao? Cô liếc hắn, nhưng cuối cùng vẫn điềm đạm cho hắn một câu trả lời.
'Hai tháng.'
'Từ ngày hai mươi ba tháng tám đúng không?' - Người đàn ông nở nụ cười lạnh lùng, hắn ta gõ vài nhịp lên thanh nắm tay bằng kim loại. ' Và cô rời đi vào ngày hai mươi sáu.'
'Tôi vẫn ở đây. Ý anh là gì?'
'Không, tôi không nói Giselle Kim. Tôi nói Aeri Uchinaga.'
'Tôi chính là Aeri Uchinaga.'
Aeri có chút giật thót khi nghe hắn ta nhắc tới tên thật mà lâu rồi mình chưa được nghe. Cô đảo mắt, khẽ nhìn lên bảng điện tử, đã sắp tới tầng bốn của tòa nhà. Nhịp tim của Aeri bỗng dưng tăng nhanh chóng mặt, cô thấy thấp thoáng lo âu.
'Chúc cô may mắn, Giselle.'
Thang máy dừng lại, Aeri không nhịn được mà khi cánh cửa vừa mở đã vội vàng bước ra. Trên gương mặt cô vẫn còn thoáng nét hốt hoảng và nghi ngờ, mồ hôi men theo bên má chảy xuống.
'Không, phải là Aeri Uchinaga mới đúng.'
Aeri đi vào trong phòng, lật tung hết đống đồ đạc xếp chất chồng vừa được nhân viên chuyển tới sáng nay. Chiếc điện thoại nằm im dưới đống quần áo, cô nhanh chóng nhấn nút nguồn. Cô cần phải gọi cho bố mẹ mình ngay lập tức.
'Điện thoại...điện thoại...'
Danh bạ vừa mở ra, hai mắt của Aeri ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào dãy số hiện lên đầu tiên. Đại não của cô như muốn nổ tung khi phải tiếp nhận một thông tin cô không thể ngờ tới.
'Đó không phải là số của mình sao? Nhưng...nhưng mình không hề quen biết Giselle Kim.'
Cô lẩm bẩm, hai tay buông thõng vô lực. Tối ngày hai mươi ba tháng tám, số điện thoại của cô đã gọi một cuộc tới điện thoại này. Ký hiệu đỏ cho biết Giselle Kim đã không bắt máy, và ngay sau tai nạn xảy ra.
Aeri ôm trán, cố gắng nhớ lại tối hôm đó mình đã làm những gì. Nhưng trong trí nhớ của cô bây giờ chỉ có một khung cảnh mù mịt chẳng rõ hình dạng. Trong cơn say, bằng cách nào đó cô đã tìm được số của Giselle.
Một cuộc gọi nhỡ từ Aeri Uchinaga đã cướp đi mạng sống của Giselle Kim.
Là Aeri, hay là Giselle?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co