Truyen3h.Co

Aethera

CHAPTER I - Điềm Báo Trên Bầu Trời

nhTrPhmL

Những hồi chuông của Eldrath bắt đầu vang lên từ rất lâu trước khi mặt trời kịp ló dạng.
Âm thanh của chúng lan khắp thành phố đang ngủ say như tiếng sấm xa, dội qua những con đường lát đá và các con hẻm hẹp nơi những chiếc đèn lồng vẫn còn cháy trong màn đêm tàn.
Hầu hết người dân Eldrath vẫn chưa hiểu vì sao chuông lại được đánh sớm như vậy.
Nhưng các học giả trong Tháp Tinh Văn đã thức trắng cả đêm.
Họ đã nhìn thấy bầu trời.
Và những gì họ thấy khiến ngay cả những người già nhất cũng cảm thấy một nỗi sợ lặng lẽ nhưng khủng khiếp.

Trên cao phía trên vương quốc, bầu trời đang thay đổi.
Ba vòng sáng nhạt hiện ra sau những tầng mây trôi.
Lunara.
Elyndra.
Và Varkesh.
Trong nhiều thế kỷ, ba mặt trăng ấy trôi qua bầu trời như những kẻ xa lạ.
Nhưng đêm nay, quỹ đạo của chúng đã tiến gần nhau hơn bất kỳ ghi chép nào của các học giả.
Ánh sáng bạc của Lunara phủ lên mái nhà thành phố như sương mù.
Elyndra theo sau, rải ánh xanh dịu lên những tòa tháp của hoàng thành.
Nhưng chính mặt trăng thứ ba mới thu hút mọi ánh nhìn trong Tháp Tinh Văn.
Varkesh.
Mặt trăng đỏ thẫm.
Ánh sáng của nó nhuộm mây trời như máu.
Và nó đang mọc nhanh hơn bình thường.

Trong căn phòng cao nhất của tòa tháp, những tấm bản đồ cổ trải đầy trên chiếc bàn gỗ sồi dài.
Các bản đồ sao cổ phủ kín tường.
Những ngọn nến cháy dở cạnh các chồng sách bụi bặm chưa được mở suốt nhiều thế hệ.
Ở giữa căn phòng, Tổng Học Giả Maltheon đứng bên khung cửa đá, nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm.
Sau lưng ông, vài học giả trẻ thì thầm đầy lo lắng.
Một người cuối cùng lên tiếng.
"Thưa thầy... sự thẳng hàng đang xảy ra nhanh hơn dự đoán."
Maltheon không quay lại.
"Ta biết."
Giọng ông rất khẽ.
Một học giả khác bước đến gần cửa sổ.
"Nhưng kinh thư nói phải một thế kỷ nữa mới xảy ra."
Maltheon khẽ nhắm mắt.
"Kinh thư," ông nói chậm rãi, "được viết bởi những con người tin rằng bầu trời sẽ tuân theo phép tính của họ."
Ông lại ngẩng lên.
"Bầu trời không tuân theo ai cả."

Bên dưới tòa tháp, thành phố Eldrath bắt đầu thức giấc.
Thương nhân mở những cánh cửa gỗ.
Thợ rèn nhóm lò buổi sáng.
Những lữ khách qua cổng nam dừng lại nhìn lên trời, thì thầm khi thấy ba mặt trăng tụ lại.
Đa số chỉ coi đó là một điều kỳ lạ.
Nhưng không phải tất cả.

Gần bức tường ngoài của thành phố, một kỵ sĩ đơn độc dừng ngựa trên con đường nhỏ nhìn xuống thung lũng.
Chiếc áo choàng của anh lay động trong gió đêm lạnh.
Chàng trai đã cưỡi ngựa suốt ba ngày không nghỉ, nhưng cảnh tượng trên bầu trời khiến mọi mệt mỏi biến mất.
Ba mặt trăng.
Quá gần.
Quá sáng.
Anh chỉ từng thấy bầu trời như thế một lần.
Và ký ức của đêm đó chưa từng rời khỏi anh.
Tên anh là Arthen Vale.
Và anh biết rõ điềm báo này có ý nghĩa gì.

Arthen chậm rãi xuống ngựa, đôi ủng chạm vào lớp cỏ phủ sương giá bên đường.
Anh đứng lặng nhìn lên bầu trời.
Ánh bạc của Lunara.
Ánh xanh dịu của Elyndra.
Và ánh đỏ của Varkesh.
Anh từng hy vọng những câu chuyện chỉ là sai lầm.
Rằng những lời tiên tri cổ đại chỉ là nỗi sợ của các học giả trước bóng tối của lịch sử.
Nhưng bầu trời không biết nói dối.
Ở đâu đó sâu dưới lòng thế giới...
những phong ấn cổ xưa đang suy yếu.

Arthen siết chặt dây đeo thanh kiếm bên hông.
Thanh kiếm trông rất bình thường.
Một lưỡi kiếm giản đơn.
Không phù văn, không dấu ấn cổ.
Nhưng đêm nay nó dường như nặng hơn.
Bởi anh biết điều gì đang chờ phía trước.

Bên kia Eldrath.
Bên kia các vương quốc.
Bên kia thế giới yên bình đã quên cuộc chiến cổ xưa.
Ở đâu đó trên lục địa Aethera, Mười Ba Tạo Tác vẫn còn tồn tại.
Bị thất lạc.
Bị chôn vùi.
Được canh giữ.
Hoặc đang chờ được tìm thấy.

Và nếu lời tiên tri là thật...
chúng sẽ sớm được cần đến một lần nữa.

Một cơn gió lạnh quét qua thung lũng.
Trên cao, mặt trăng đỏ tiếp tục chậm rãi dâng lên.
Và sâu dưới lòng đất...
một thứ gì đó cổ xưa khẽ chuyển mình trong giấc ngủ.

Sự tĩnh lặng dài lâu của thế giới đang kết thúc.
Và chương đầu tiên của một cuộc chiến mới đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co