Truyen3h.Co

After 2AM

Chuyện crush

singingdemon

  Nói thế nào nhỉ. Trong đầu mình vẫn luôn có một "type" đàn ông cực kì cụ thể là mẫu hình lý tưởng của mình từ khi còn khá là nhỏ, kiểu, từ khi mình còn chưa chắc chắn là mình thích giống đực hay giống cái ấy. Mình vẫn luôn biết là mình thích mẫu con trai trưởng thành, lớn tuổi hơn mình, đàn ông, chững chạc, có quá khứ nhưng không bi quan, luôn luôn ấm áp và ôn hòa. Mình luôn muốn người đàn ông của mình là một người vững chãi, khiến mình thấy yên tâm và có cảm giác an toàn. Đặc biệt là vì mình là một đứa con gái tính bị đàn ông hào sảng hơi quá đà nên mình thật sự cần một người "đàn ông" hơn mình để được cảm thấy mình là con gái ấy. Hơn nữa, mình là một con Thiên Bình. Mà mấy con Thiên Bình thì con nào cũng bị thần kinh, đặc biệt là với chuyện tình cảm. Mình cần một người không khiến mình phải suốt ngày quan tâm lo nghĩ. Mình không có kiên nhẫn với việc đi lo xem người yêu mình đang làm gì ở đâu, cũng chả có thời gian đâu mà đi ghen tuông, đoán này đoán nọ. Đã đến cái lúc khiến mình phát khùng thì chắc chắn là tạm biệt không hẹn gặp lại.
   Cơ mà, oái oăm thay. Lên đại học, lúc mà thật sự bắt đầu tiếp xúc với chuyện tình cảm, mình phát hiện ra mình có thể crush vì những lí do cực kì random. Từ trước đến giờ mình crush 2 anh, và 2 anh đó hầu như chả có mấy điểm chung với mẫu đàn ông lý tưởng của mình cả. Mình crush vì khoảnh khắc các bạn ạ. Đây, để mình kể cho mọi người sự oái oăm của cái sự crush của mình.
   Lên đại học, mình tham gia đội văn nghệ của trường. Cả 2 anh mình crush đều ở trong đội văn nghệ ấy. Hồi mới vào đội, không hiểu tại sao mình đặc biệt có ấn tượng với một anh tên là Giang. Anh ấy dáng cao, gầy và trông... hài hài. Cũng chả biết nên miêu tả thế nào. Anh ấy không đặc biệt đẹp trai, trông không nổi bật nhưng nói chung trông có vẻ hiền hòa và cũng khá dễ nhìn. Mà dị cực. Hồi đấy mình chưa biết anh ấy là ai, anh ấy cũng chả làm gì đặc biệt cả mà không hiểu sao, trong cả cái đội văn nghệ một đống trai xinh gái đẹp mình lại để ý đến anh ấy. Lúc đấy, mình với anh ấy cũng chưa nói chuyện gì cả. Sau đó một thời gian ngắn, cả đội của mình cùng đi một chuyến du lịch. Đại để là chúng mình đã thuê một cái "biệt thự" độc lập ở tận Ba Vì để cả đội mấy chục con người cùng đến chơi bời và quẩy tưng bừng với nhau. Nghe thì rất là tệ nạn nhưng thật ra nó khá là trong sáng ấy, tại đông quá mà, chả ai làm gì nhau được cả. Trong chuyến đi ấy, mình và anh ấy cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút và khá là quý nhau. Nhưng thật ra mình cũng chưa thích anh ấy ngay. Mình bắt đầu crush anh ấy là vào buổi tối, khi tất cả mọi người nốc hết vài chục lít rượu rồi và hầu như cả đội say gần chết. Mình không say nhưng nói chung cũng phê phê rồi. Lúc đấy, anh ấy cũng dạng nửa say nửa tỉnh. Khi tất cả mọi người đang quẩy ngoài sân, anh ấy đã ôm mình và nói: "Anh quý mày cực ấy." Lúc đấy, mình thật sự cảm thấy ấm áp, đặc biệt ấm áp luôn. Giờ nghĩ lại, mình thích anh ấy có lẽ chỉ bởi vì khoảnh khắc anh ấy ôm mình, mình có cảm giác yên bình và an toàn. Dù sao thì mình cũng đã thích anh ấy phải đến cả năm trời. Sau này, khi không còn thích anh ấy nữa, trong một buổi đi uống rượu với mọi người, mình đã cười và nói với anh ấy:"Anh ơi, hồi năm nhất em thích anh đấy". Anh ấy bị shock, mắt trợn hết cả lên. Xong, anh ấy hỏi lại:"Tại sao mày không nói ?" với tone giọng đầy tiếc nuối. Có khi, hồi đấy anh ấy cũng có tí thích mình và mình đã bỏ lỡ một mối tình đầu khá đẹp. Ai biết.
   Một thời gian sau đó, mình bắt đầu thích một anh khác ở trong đội, tên là Hoàng. Mình thích anh ấy vì một lý do còn random hơn: mình thích anh ấy cười. Anh ấy là người có nụ cười tỏa nắng và có sức hút mãnh liệt nhất mà mình từng gặp. Đặc biệt là trên sân khấu. Mỗi lần anh ấy lên sân khấu, mình không thể rời mắt khỏi anh ấy được. Mình bắt đầu có ý thức stalk các trang cá nhân của anh ấy, để ý tìm anh ấy khi tập các chương trình của đội, tìm chuyện để nói với anh ấy thêm vài câu,... Nhìn lại thì tất cả đã bắt đầu chỉ bởi vì có một lần mình đang có một ngày vô cùng tệ thì khi quay đầu lại thấy anh ấy đang cười. Mặc dù khi đó, anh ấy không phải đang cười với mình, cũng không biết mình đang nhìn anh ấy, mình vẫn cảm thấy thế giới của mình bỗng nhiên bừng sáng. Mình vẫn luôn gọi anh ấy là sunshine. Mặc dù mình đã tỏ tình thất bại, mặc dù biết rất rõ anh ấy không hề thích mình, mặc dù bây giờ mình cũng đã bớt thích anh ấy rồi, nụ cười của anh ấy vẫn có thể khiến mình thấy ấm đến tận tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co