bed manners
"Thầy ơi, nếu trên trời cao nơi Aquila ngự trị có một chốn tên 'thiên đàng', em mong nó sẽ là một cái giường thật lớn. Nơi đó sẽ có thầy nằm trần trụi đợi em về, để đôi ta có thể âu yếm nhau mãi không thôi."
"Cậu làm tình sung quá hóa ngu à?"
Phainon bĩu môi, vùi cái đầu lông trắng vào hõm cổ người thương mà hôn lấy hôn để. Hai tình nhân vừa có một đêm ân ái mãnh liệt, Anaxa phận là học giả chân yếu tay mềm sau hành sự thì mệt rã rời, còn Phainon trai tráng sức bền chỉ biết nằm ôm lấy thầy mình mà suy nghĩ vu vơ. Mỗi lần họ làm xong đều như vậy, cậu thì tình tứ thủ thỉ, mân mê đến mê mẩn từng tấc da trắng nõn của anh, còn anh thì phũ phàng đến bội bạc chỉ muốn ngủ ngáy o o đến trưa hôm sau, mặc cho con cún trắng to xác nào đó khóc lóc ỉ ôi vang vảng suốt bên tai.
"Thầy à, thầy đừng lạnh lùng với em như thế chứ..." Cậu chàng nhõng nhẽo mè nheo, môi mấp máy hôn từ cổ lên tai Anaxa, liếm nhẹ vành tai hơi ửng đỏ khiến anh không kìm được mà khẽ rên. Tên khốn nhà này, dám lợi dụng lúc anh còn nhạy cảm và nóng ran mà trêu chọc như thế này đây! Vị Hiền Nhân thở hắt, cảm nhận bàn tay thô ráp của Đấng Cứu Thế mon men từ xương quai xanh mảnh khảnh của anh, trượt xuống chơi đùa với hai núm vú hồng hào bị kích thích đến cương cứng. Đôi môi cậu lại đặt lên bả vai anh, nán lại hồi lâu như để hít hà mùi hương luôn khiến cậu phát điên đến phát tình, rồi lại quyến luyến rời đi khi cậu đã để lại dấu vết ám muội. Bàn tay to lớn còn lại của Phainon thì dịu dàng ôm trọn lấy bàn tay nhỏ hơn của Anaxa, đưa đến kề môi mà đặt những nụ hôn phớt lên đầu ngón xinh xinh.
Và cậu vẫn cứ nhìn anh bằng ánh mắt đấy. Mỗi khi họ lên giường, ánh mắt cậu thèm khát và điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống anh, như thể cậu đang sa đà vào thuốc phiện ngọt ngào nhất trên đời mang tên Anaxagoras. Nhưng đôi mắt xanh biếc đó còn chứa bao sự nâng niu và tôn sùng làm anh yếu lòng mãi trước cậu trai, những lời chẳng thốt ra nhưng cả hai đều biết rõ.
Là em, thầy ơi, là Phainon của thầy. Là em đang làm thầy sướng đến tê dại, là em yêu thầy đến tận cùng của vĩnh hằng xa xôi.
Cái tay tinh quái của người học trò buông tha đầu ti bị bấu véo đến đỏ hỏn, lướt xuống cơ bụng mềm mại mà xoa xoa. Cậu vẽ lên phần da những đường nét vô tình, tựa giống như những bùa chú phép thuật trên người anh vậy. Hay là những chòm sao? Phải rồi, chắc chắn là chòm sao, nó tượng trưng cho hàng vạn vì sao lấp la lấp lánh trong phần cơ thể từ lâu đã bị nứt vỡ của Anaxa kia mà. Anh chẳng bao giờ hoàn hảo, nhưng luôn đẹp một cách chẳng cần phô trương. Những lúc thân mật như thế này, khi Phainon ngắm nhìn người học giả nhỏ bé dưới thân mình đắm chìm trong khoái lạc, cậu cảm giác như được ngắm nhìn cả một vũ trụ bao la.
Ôi, Phainon có thể dành cả kỷ nguyên này, và kỷ nguyên sau, và kỷ nguyên sau nữa và sau nữa, để yêu lấy cơ thể xinh đẹp này của Anaxa và yêu lấy Anaxa. Sến súa khiếp, Anaxa thầm nghĩ, đây chắc hẳn là hình phạt dành cho kẻ báng bổ thần linh tai tiếng: được tôn thờ như một vị thần thánh giáng trần.
Cậu nhìn anh mãi, từng cái chạm đê mê trong từng nhịp thở, đến khi vai và tai anh ửng đỏ từ lúc nào chẳng hay. Cậu cúi đầu hôn vào gáy anh. Anh khẽ run người, tiếng rên ngắt quãng kìm lại trong cổ họng không chịu để tên láu cá kia nghe thấy mà được đà tiến tới. Nhưng thầy Anaxa ơi, tên láu cá đó nghe được hết rồi, giờ hắn đang đặt bàn tay to phủ hết lên bụng thầy kìa! Phainon híp mắt cười thầm, tưởng tượng sau này Anaxa sinh con, em bé của họ chắc chắn sẽ rất kháu khỉnh và dễ thương.
"Mơ đi."
"Hả, mơ gì ạ? Em có mơ gì đâu?" Phainon mở to mắt tròn xoe, giả bộ ngây thơ như chú cún con vô (số) tội.
"Tôi có cảm giác nhìn cậu bây giờ trông rất đê tiện."
Đê tiện thật, vì ngay sau đó anh cảm thấy cự vật của cậu vẫn đang cắm cọc bên trong anh bắt đầu cương. Quên mất, nãy giờ cậu em của Phainon vẫn nằm ru rú trong âm đạo ẩm ướt, đầu khấc chọt vào cổ tử cung vừa bị nhồi mấy trận tinh no nê. Miệng lồn bị tách ra bởi dương vật quá cỡ, sưng tấy đỏ lòm hết cả lên trông thật dâm đãng. Căn bản vì nãy giờ hai người cứ dây dưa nhau hoài mà nhỡ quên cô bé cậu bé đang quấn quýt ở bên dưới.
"Thầy ơi-" Phainon chưa nói xong đã bị cắt ngang.
"Không, rút ra đi. Mấy hiệp rồi mà vẫn cứng là sao?" Anaxa mắng (yêu) Phainon, vỗ vào vai cậu một cái đau điếng. Phainon rít lên một tiếng thật kêu rồi lại trưng ra cái vẻ mặt đáng thương đến chết người.
"Nhưng mà bên trong thầy ấm quá, em không muốn rút ra đâu..." Cậu trai trẻ tóc trắng nũng nịu, vùi mặt vào mái tóc bạc hà của thầy mình. Hông cậu ngứa ngáy muốn thúc vào lắm rồi, lồn Anaxa chật quá, ướt quá, sau chục hiệp rồi mà vẫn mút cặc cậu không buông, nhưng cậu biết cậu mà manh động bây giờ thì anh sẽ dỗi cậu cả tháng mất. "Em không động gì đâu mà, em hứa. Thầy cho em ở bên trong thầy đêm nay nha?"
Anaxa ngoái cổ lại, chẳng biết có phải mình hoa mắt vì bị địt đến mức không biết trời đông trời tây như thế nào hay không mà đằng sau Phainon như kiểu có một chiếc đuôi trắng lông xù ngoe nguẩy cầu xin vậy. Anaxa dễ mềm lòng với Phainon lắm (cậu biết tỏng), nên anh chỉ thở dài một hơi và khẽ gật đầu. Cậu thấy vậy mắt sáng hẳn lên như được mùa, chiếc đuôi cún tàng hình ve vẩy mừng rỡ. Hai bắp tay vạm vỡ của Phainon vòng quanh eo thon, ôm ghì Anaxa vào lòng, khiến con cu khổng lồ đó lỡ đâm sâu vào bên trong anh hơn một chút.
Tên chó này, sau này phải bắt hắn đi bằng bốn chân diễu hành quanh Okhema.
Phainon thì hí hửng chẳng đoái hoài gì, tựa cằm lên đầu Anaxa mà hưởng thụ chiến thắng nho nhỏ trước người yêu khó tính của mình. Chẳng suy nghĩ, chẳng lo âu, cậu lại thầm thì với anh.
"Anaxa." Cái tên thốt ra không chút dè chừng. Vị giáo sư không thèm sửa câu từ của cậu. Có lẽ do thấm mệt, hoặc có lẽ do anh nuông chiều cậu quá rồi.
"Em yêu thầy nhiều lắm."
"Ừm." Thân là Nhà Diễn Xuất Đại Tài, nhưng lúc này đây anh lại không giấu nổi một nhịp hẫng của con tim. Chẳng nói chẳng rằng, Anaxa rướn người hôn lên khóe mắt, rồi xuống môi Phainon.
Tôi cũng yêu em nhiều.
"Ngủ đi. Tôi mệt rồi." Nói cộc lốc xong, Anaxa yên phận nằm ngủ không thèm hay trời đất ra sao. Phainon ngắm Anaxa một hồi lâu, buột miệng cười ngốc nghếch như một kẻ si tình.
Nên làm tình với thầy ấy nhiều hơn nhỉ? Ít khi thầy chịu ngủ ngon như thế này.
Không lâu sau, Phainon cũng sớm chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, có hai con người yêu nhau rất nhiều, trần trụi trên giường mà cuốn nhau không thôi.
...
Nếu trên trời cao nơi Aquila ngự trị có một chốn tên 'thiên đàng',
mong rằng nơi đó ta vẫn sẽ mãi tìm về bên nhau.
/
tôi thật sự tạo thêm 1 tài khoản wattpad khác để đăng cái này. idea lấy từ con chat bot của em họ tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co