Truyen3h.Co

After the party (Jayke)

4

8thpage

Lịch trình của nhóm ngày càng dày đặc. Từ việc luyện tập cho concert, thu âm cho album mới, đến việc chuẩn bị những màn trình diễn cho các sâu khấu và lễ trao giải cuối năm...

Jake cảm tưởng như thể công ty đang là ngôi nhà hiện tại của em vậy. Cả nhóm gần như vùi mình ở công ty, studio – may ra có những buổi quay EN-O'CLOCK outdoor – những lúc đấy em sẽ tranh thủ hít thở không khí ngoài trời thay vì những sự ngột ngạt, bức bối trong phòng tập.

Cuộc sống cuồn cuộn theo những lịch trình dày đặc như vậy dễ khiến người ta đãng trí – hoặc có thể có những sự cố mà chủ thể không muốn nhớ, hoặc giả vờ như không nhớ rằng nó đã từng xảy ra.

Jay là ví dụ cho điều đó.

Sau ngày hôm đó, hắn cứ như thể không có gì xảy ra, vẫn giữ nguyên dáng vẻ quen thuộc của ngày thường, đắm chìm trong việc tập luyện, sáng tác, luyện guitar...

Điều đấy vô tình khiến Jake có chút tức giận.

Tại sao cũng là một tình huống khó xử, nhưng chỉ mình em lại bận lòng, còn hắn thì xem đó chỉ như một giọt nước nhỏ vô tình rơi xuống mặt hồ cuộc đời – tan biến ngay lập tức, chẳng đáng để hắn phải bận tâm.

Ban đầu, Jake đã định không để ý tới Jay. Nhưng dường như có điều gì đó thôi thúc, đẩy ánh mắt em mỗi khi có dịp hướng về phía hắn – mong muốn được đứng bên cạnh, được vô tình chạm tay, nắm lấy tay hắn nhiều hơn.

Mỗi lần Jay đáp lại ánh mắt ấy, em lại ước rằng hắn có thể nhìn em lâu hơn, dù rằng, khi tình cờ chạm mặt, em luôn là người tránh đi trước.

Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy – ánh mắt dường như có chút mong chờ của Jay, khoảng cách mong manh giữa hai người, hơi ấm từ hắn len lỏi vào da thịt hòa cùng cảm giác mát lạnh của không khí đan xen với nhiệt độ bùng cháy – Jake như sống lại từng cung bậc cảm xúc dâng trào trong lòng.

Trong đầu em cứ xoay vần câu hỏi chưa có lời hồi đáp: "Tại sao hắn lại hành động như vậy? Liệu đó có phải là điều mà cả hai âm thầm mong đợi từ lâu, hay chỉ là khoảnh khắc bồng bột trôi qua?"

Mỗi suy nghĩ như dâng trào, cuốn em vào cơn mưa cảm xúc hỗn độn, xen lẫn chút hối tiếc vì sự vụng về và niềm vui hân hoan khó diễn tả.

Jake tự hỏi liệu có nên dám bước tới, mở lòng, để biết chắc rằng những ánh mắt ấy có phải là lời ngỏ yêu thương chân thành, chứ không chỉ là những cảm xúc lẫn lộn chưa kịp nhận ra.

Không phải là Jake chưa từng trải qua những cung bậc của tình yêu, nhưng em không bao giờ nghĩ rằng một ngày, em lại có những cảm xúc mãnh liệt như thế dành cho Jay – người mà ai cũng nói rằng hai người thật đối lập, đến mức biểu tượng của họ như thể trái ngược nhau.

Thực ra, cũng không hẳn đối lập đến mức đó, như Jake nhận ra khi tình cờ đọc được một tweet của fan.

Jay không hề lạnh lùng như hình tượng mà hắn thể hiện ra bên ngoài. Đối với Jake, Jay mang đến sự ấm áp như thể vừa bước vào căn nhà ấm áp giữa cơn mưa tuyết – một sự an yên và thân thuộc.

Jay luôn chăm sóc cả nhóm từ những điều nhỏ nhất, sẽ luôn là người để ý xung quanh khi cả nhóm mắc kẹt trong vòng vây của fans, sẽ không ngại làm những cử chỉ dễ thương khi ENGENE hỏi đến...

Jay đã luôn dành cho em những ánh mắt, những hành động ấm áp một cách đặc biệt hơn thảy.

Chỉ đến khi những sự cố gần đây cứ liên tục xảy ra, Jake mới nhận ra trái tim em đã rung động.

Em khao khát được ở bên Jay nhiều hơn – muốn những ánh mắt, cử chỉ quan tâm của hắn chỉ dành cho riêng mình em, muốn là người chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ nhất cùng hắn, muốn trở thành bến đỗ để hắn tựa vào khi mệt mỏi, là người lắng nghe mọi tâm sự, yêu lấy những điều tốt đẹp lẫn những khía cạnh yếu đuối nhất của hắn.

Có lẽ, trong từng phút giây ấy, Jay đã cho em thấy thế nào thực sự là tình yêu.

Và cho dù câu trả lời của đối phương là như nào đi chăng nữa, Jake vẫn muốn được bày tỏ cảm xúc của mình, nói ra tình cảm thực sự của bản thân.

Có điều... Jake không ngờ rằng, khoảnh khắc tỏ lòng sẽ đến nhanh như thế, và còn trong một tình huống khá là oái ăm.

__________

Buổi concert cuối cùng trong năm đã sắp đến hồi kết, mang theo không khí hồi hộp và mong đợi.

Trước cánh cửa sân khấu, ánh đèn lung linh như hứa hẹn một đêm không chỉ của âm nhạc mà còn của những tâm hồn dâng trào cảm xúc.

Chỉ một vài bài hát nữa thôi, họ sẽ tạm biệt ENGENE sau những chuyến chu du mang âm nhạc vươn ra thế giới, và chuẩn bị bước vào những sân khấu cùng các lễ trao giải. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ—ít nhất là đáng lẽ phải như vậy.

Và rồi sự cố bất ngờ ập đến.

Ngay khi cả nhóm tiến lên chiếc thang cuốn để chuẩn bị cho sân khấu cuối cùng, Jake bỗng cảm thấy cảm giác hụt hẫng phía bên chân phải.

Chưa kịp phản ứng, cơ thể em đã mất thăng bằng, trượt khỏi bậc thang.

Không ai kịp phản ứng. Không ai kịp nắm lấy em. Không có gì để bấu víu.

Một tiếng "RẦM" khô khốc vang lên, dường như át cả tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả ngoài kia.

Jake ngã từ độ cao hơn một mét, va mạnh xuống nền đất cứng lạnh. Một cơn đau nhói lan từ bả vai xuống tận bàn tay, như thể có ai đó vừa vặn xoắn lại đống dây thần kinh trong cơ thể em.

Khoảnh khắc đó, Jake chỉ cảm nhận được một cơn đau dữ dội truyền khắp cơ thể.

Tai ù đi, tầm nhìn mờ dần, từng sợi thần kinh như đang gào thét phản đối. Sự choáng váng bao trùm, khiến em không thể ngay lập tức nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng qua lớp sương mờ của cơn đau, em lờ mờ nghe thấy những tiếng gọi hoảng loạn. Tiếng bước chân dồn dập. Những bóng hình quen thuộc vây quanh, lo lắng cúi xuống nhìn em.

Jay là người đầu tiên lao đến.

Hắn quỳ sụp xuống bên cạnh em, ánh mắt tối sầm lại, bàn tay run run chạm vào vai em, giọng nói căng thẳng đến mức không còn giống thường ngày.

"Jake...! Mày có sao không?"

Jake không trả lời ngay. Em siết chặt bàn tay, cố gắng nén lại cơn đau buốt chạy dọc cánh tay phải. Cả nhóm và quản lý đều quây lại, ánh mắt họ hiện lên sự lo lắng rõ rệt. Nhưng dù vậy, em vẫn cắn răng, chống tay ngồi dậy.

"Chỉ một bài nữa thôi." Em nói, giọng khàn đi vì đau, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Không nên để ENGENE lo lắng."

Quản lý định ngăn cản, nhưng em đã đứng lên, bước tiếp về phía sân khấu. Mọi sự đau đớn dường như bị che lấp bởi một thứ gì đó còn mãnh liệt hơn hết.

Và trong mười phút tiếp theo, Jake đã hoàn toàn quên đi cơn đau. Bước lên sân khấu, hòa mình vào ánh đèn rực rỡ. Sự phấn khích, tiếng hò reo, cổ vũ của fans, tình yêu dành cho âm nhạc, tất cả như một liều thuốc giảm đau tạm thời, giúp em quên đi những gì đang hành hạ thân thể mình___

Và, khi ánh đèn vụt tắt, khi bài hát cuối cùng kết thúc, cơn đau bị kìm nén bấy lâu nay lập tức ập đến như một cơn sóng thần.

Vừa bước vào hậu trường, Jake đã không thể đứng vững nữa.

Sự tê buốt lan khắp cánh tay phải, đau nhức đến mức mỗi hơi thở cũng trở nên khó khăn. Vết bầm tím hằn rõ trên làn da trắng, trải dài từ khuỷu tay lên tận vai, nhức nhối đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng cảm giác như kim châm vào da thịt.

Jake lập tức được đưa đến bệnh viện. May mắn thay, chấn thương không quá nghiêm trọng—chỉ là tổn thương phần mềm cùng vài vết trầy xước do va chạm. Không ảnh hưởng đến xương, nhưng vẫn cần ít nhất vài ngày tĩnh dưỡng để hồi phục hoàn toàn.

Đối với Jake, đây chẳng khác nào một hình phạt.

Lịch trình dày đặc đang chờ phía trước, và em lại phải nghỉ ngơi? Chỉ nghĩ đến việc nhóm sẽ phải thay đổi đội hình, phải điều chỉnh mọi thứ vì mình, Jake đã cảm thấy bản thân là một gánh nặng. Em ghét cảm giác này—ghét việc khiến người khác lo lắng, ghét việc mình trở thành một rào cản.

Ngay lúc tâm trạng chạm đáy, một hơi ấm bất ngờ truyền đến từ lòng bàn tay.

Jake giật mình.

Ngước lên, em bắt gặp Jay đang ngồi bên cạnh, bàn tay hắn khẽ đặt lên vết bầm đã được băng bó cẩn thận. Ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua lớp băng gạc, như muốn xoa dịu cơn đau, như muốn kiểm tra xem mọi thứ vẫn ổn. Không ai nói lời nào, chỉ có sự trầm mặc bao trùm không gian. Nhưng trong sự im lặng ấy, có một điều gì đó rất rõ ràng – sự lo lắng, sự quan tâm, và cả những cảm xúc chưa được gọi tên.

Chỉ đến lúc này, Jake mới nhận ra – từ khoảnh khắc em gặp sự cố, lúc nghiến răng chịu đau để hoàn thành buổi diễn, cho đến khi được đưa vào bệnh viện – Jay chưa từng rời xa em dù chỉ một tích tắc.

Hắn luôn ở đó, lặng lẽ túc trực bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi vết thương, trong đáy mắt ẩn chứa một nỗi lo lắng sâu thẳm, như thể chính hắn cũng gánh chịu cơn đau ấy.

Jake nuốt khan. Trái tim em, vốn đang nặng nề vì suy nghĩ của chính mình, chợt xao động theo từng cử chỉ nhỏ bé ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co