Truyen3h.Co

after those glory days, we wait

5. em ơi?

comettostar

hội spacespeakers mấy bận hơi đau đầu.

chẳng là công chúa út ít quanh năm bám rễ trong phòng thu nay lại có nhã hứng thay đổi phong cách sống. một cách xoành xoạch, không một ai theo kịp mạch não của nó cả.

pod, thuốc lá truyền thống, hay sang hơn là xì gà? trong thùng rác rồi.

cú đêm đến bốn giờ sáng? xu hướng thịnh hành lần này là lên giường lúc mười rưỡi tối và sáu giờ bảnh mắt đón mặt trời.

dàn máy làm nhạc và phòng làm việc như con vợ bé? quên đi, cứ đúng giờ tan tầm hành chính mọi người trong công ty đều thấy công chúa tất tả ra về.

kỳ thực hùynh sơn chuyển theo hướng sống lành mạnh như thế ai cũng mừng, đổi lại là cảm xúc mọi người lên xuống như đồ thị hình sin. thằng này độc thân, lâu lâu dính mấy tin đồn liếc mắt đưa tình nhảm nhí một năm một hai lần với người dính khác nhau, ghép couple cũng chẳng phải điều gì quá xa lạ, nhất là với đối tượng con cún kay bên 777. ô mà nghĩ cũng tài, số lượng job nhận trùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, show tham gia ngoài chông gai với tân binh ba năm trước tính đến hiện tại đang xem xét một job truyền hình thực tế thôi, ấy vậy fan couple của hai chả đỉnh thật. support không ngừng nghỉ, hễ có rò rỉ hint hai đứa chỉ cần đứng cạnh chưa tương tác cũng đủ quét social trong đêm.

quay lại vấn đề chính, hùynh sơn trong mắt các anh là công chúa hay nũng nịu giàu tình cảm, nhưng quan trọng còn chăn đơn gối chiếc. đấy, mấu chốt là chỗ đó, vậy mà nó lại đi hỏi "mang thai thì kén ăn gì, nên ăn gì", "vận động thế nào để không bị động thai", "làm sao để bắt kịp loto cảm xúc của người đang có bầu", hơn nữa lần nào cũng hỏi với cái vẻ thậm thụt nom lỡ dại làm con nhà người ta sưng bụng không dám công khai.

soobin ơi anh mày nói thật, có gì cứ thẳng thắn trải lòng với bọn này để đưa ra cách giải quyết hợp tình hợp lý, chứ thế đéo nào cứ hỏi tới căn nguyên thì mày lại lấm lét như thằng hèn rặn mãi không nổi câu giải thích vậy em ơi?

đau đầu ghê, các anh sắp è cổ vì mày rồi sơn ạ.

dĩ nhiên anh tua, anh rhym và binz, hay đôi khi cả tee nữa (nếu cha này đừng để tin nhắn hai hôm sau mới chịu rep) sẽ được lắng nghe những thắc mắc ngây ngô không nên có ở một đứa chưa trao thân, trừ phi nó muốn viết truyện hoặc quá rảnh rỗi để rồi sinh nông nỗi. đều là trai sõi đờ dạy con và kinh nghiệm dỗ vợ dày như vạn lí trường thành, dĩ nhiên họ vẫn tận tình giãi bày chi tiết từng chân tơ kẽ tóc, thiếu điều lập hẳn cuốn nghiên cứu khoa học mang tên "cẩm nang chăm sóc cho thai phụ từ a đến z" để in ra gửi cho thằng em quý hoá của mình.

"rhym!"

"sao nữa?"

"giả sử em có–"

"dẹp cái giả sử của mày đi, mình có thể thật lòng với nhau mà." chữ cuối đức thiện ráng ngân dài như chọc tức thằng em quý hoá của mình, thành công biến hoa tươi thành hoa héo.

"thôi mà." hùynh sơn xụ mặt, ngồi co chân lên ghế thành một cục.

"rồi chuyện gì?"

"thì là, ừ đó, nói chung bây giờ khó xử ở chỗ em ấy nhất quyết phải đi làm. hồi bữa đã giảm số lượng công việc còn một phần ba mà vẫn ngất xỉu tại chỗ, giờ bắt ở nhà thì quậy tưng bừng đòi phải cho làm một hai job mới chịu."

thiện nhìn sơn kể lể, nghe đâu ghệ nó thuộc dạng tham công tiếc việc cũng bốn chín năm mươi với em của anh. ít nhiều nó cũng hiểu được cảm giác của mấy anh em khi cố lôi đầu mình ra khỏi studio rồi đó.

"giờ ý em là sao?"

"vẫn câu hỏi cũ, làm sao để ẻm an tâm ở nhà dưỡng thai và xoa dịu tinh thần?"

cứ nhớ đến cảnh khoa gào toáng lên đòi phải đi ra ngoài để về với vòng tuần hoàn công nghiệp kia thật khiến hùynh sơn chỉ muốn trói lại rồi nhốt vô phòng, nghe thì biến thái nhưng nếu bị dồn vào đường cùng sơn sẽ cách ly nó với xã hội. mà, giả như khoa ấm ức, hay đột nhiên trong lòng chùng xuống không vì gì cả để rồi nước mắt tuôn rơi, anh có cảm giác xuất hiện hàng vạn cục bùi nhùi hợp lại chà nghiến lên từng nơ-ron thần kinh thật tê buốt và đau nhói. cảm giác châm chích và bất lực vì chẳng thể tìm được nguyên nhân khiến khoa co cụm lại nhỏ thật nhỏ như muốn biến mất khỏi thế giới mỗi khi đêm về.

cuộc đời rất biết cách để dày vò một ai đó, tạo hiệu ứng domino và phá nát từng chút nỗ lực gom nhặt đắp nên vẻ hạnh phúc sau này. dù cho rằng đó là chông gai, là thử thách sự chân thành nơi con tim nếu muốn một mong nguyện ngập tràn ánh rạng dương đẹp đẽ của nhân gian trở thành sự thật, hùynh sơn sẽ luôn không bao giờ chấp nhận sự tàn nhẫn vô dạng ấy.

khi bắt đầu hành trình nuôi dưỡng anh khoa cùng bé con, chuyên gia dinh dưỡng riêng mà sơn mời đến đã thiết lập một thực đơn vừa vặn với khoa, bởi tính ương bướng của nó chắc chắn sẽ không tuân theo hết, may sao nó vẫn ngoan mà cố gắng ăn. sơn hiểu, nó muốn đứa nhỏ phải khoẻ mạnh trước khi ra đời; với cả có lẽ nó cũng biết tính nết dần như sớm nắng chiều mưa như vậy cũng khiến anh phải mệt mỏi nhiều rồi.

khi mang thai, có người thèm gì ăn đó, ngược lại cũng sẽ có người ngửi thấy mùi đồ ăn đã xua tay lắc đầu. xui xẻo thay khoa lại nằm trong nhóm kén chọn đó. danh sách của chuyên gia không phải lúc nào cũng đáp ứng được vị giác của nó, từ sữa đậu đến ức gà xé nhỏ – món thường nhật đi gym cũng chẳng thể nằm trong bụng khoa quá lâu. mỗi lần sơn xếp ra bàn đầy đủ từ mặn đến canh phảng phất trong không gian mùi thơm đầy ấm cúng, khoa chỉ mới yên vị trên ghế đã hơi nhíu mày nhưng vẫn gượng gạo xúc từng thìa; nó không muốn phí công sơn vật lộn trong bếp nên đã ép bản thân phải quên đi cảm giác ứ đầy trong cổ đang trào lên, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể chịu được mà chạy vào nhà vệ sinh mà ọc hết ra ngoài.

hùynh sơn mơ màng nhớ lại khuôn mặt rơm rớm nước mắt quỳ trên sàn và chiếc bụng rỗng của thằng nhóc, trong lòng không khỏi xót xa.

thiện thở hắt ra, thấy đan và hoàng đang cầm ly cà phê đang chuẩn bị bước vào phòng làm việc liền gọi với mấy tiếng. hai người khó hiểu, trước mặt ngoài thiện còn có thằng em bơ phờ gối chân ngồi như một bức tượng khắc đầy nét kham khổ.

"sao đấy?"

"thằng bin cần tư vấn cách hiểu tâm sinh lý của người đang có thai."

"rhym, bọn này còn chưa con cái nên chả giúp được đâu, mỗi nhà chú có ma bư thôi đấy. "

"nói hết nước hết cái với bin rồi mà tình hình không mấy khả quan. chưa nhắc đến nít nôi, hai ông kinh nghiệm đầy mình dỗ vợ giúp thằng em đi kìa, kiểu vẽ đường mấy lời ngọt ngọt để nó biết đường mà thêm thắt động não. kìa nhà thơ đan!"

"ây no no, anh biết gì đâu."

"ủa, nhưng ai mang thai cơ?"

"... ừ nhỉ, quên hỏi đấy. nè bin, cưới hỏi gì chưa, bạn gái em quen khi nào vậy?"

"cơm trước kẻng à?"

"nè nha! đừng có mà xuyên tạc." sơn vặn vẹo kìm không tung cú đấm vào khuôn mặt nhăn nhở của thiện, "nói chung chuyện hơi phức tạp tí thôi. tụi em người yêu cũ, đang fwb được mấy lần rồi."

"ê."

"kiểu em cũng lụy người ta, định lò vi sóng ấy."

"ê."

"mà chưa kịp nói thì cấn luôn, chả hiểu sao. thì ra cái số liệu hiệu quả 99% là có thật."

"thế là giờ mày với nhỏ đó đang sống chung, chưa cho cha mẹ hai bên biết luôn?!"

"ừ thì cũng định nói đó, nhưng em ấy không có ý thông báo sớm. có điều em đã bảo là con gái đâu?"

"..."

"ê! mày đừng làm bọn anh sợ sơn ơi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co