Truyen3h.Co

after us

4: mưa

ehheeseung



Thời gian dần trôi qua, cả 2 cũng dần quen với trường , lớp, có nhiều bạn bè hơn, và quen với sự hiện diện của nhau, dù cho cố tình hay vô ý thì cả 2 cũng đã có 1 mối quan hệ tốt đẹp của bạn học khiêm hàng xóm

Như thường lệ, cô lên xe buýt ở trạm gần nhà nhất nhưng phải đến trạm kế tiếp anh mới lên xe, lúc anh đi đến cô đã giữ cho anh 1 chỗ ngồi kế bên mình, cô thấy anh đến liền đập đập vào ghế ra hiệu cho anh ngồi vào .... hôm nay cô vẫn thấy khó hiểu nên buộc miệng hỏi

" Heeseung? sao anh lại phải đi bộ đến trạm xa hơn vậy ? " cô bĩu môi hỏi

" Sao vậy? không phải vì em muốn né anh sao ? " anh hơi nhướng mày trả lời lại

" Em muốn né anh hồi nào ? " cô ngơ ngác hỏi lại

" Lần trước...." anh hơi khựng lại rồi lại vui vẻ nói tiếp " Không có gì đâu, anh nói sai rồi, là anh muốn đi bộ ra đây thôi "

" Ờm ...."

" Yn, đi căn tin với tớ " Soo Ah vỗ bàn rộn ràng

"Không đi....buồn ngủ lắm  " yn ngáp ngắn ngáp dài trả lời

Soo Ah nhăn mặt " Cậu muốn đói hết tiết 3 à, đi mau, mình mời !!! "

Yn ngồi dậy như Zombie, mắt vẫn còn lờ đờ vì thiếu ngủ

" Bộ đêm qua cậu không ngủ à " Soo Ah vừa đi vừa nói

" Mình đọc hết 200 chương truyện trong 1 đêm"

Soo Ah chấp tay cầu nguyện cho Yn

Ở căn tin, cả 2 ngồi đợi đồ ăn, Yn mất kiên nhẫn mà gục đầu lên bàn

" Hình tượng, hình tượng... Yn, hình tượng"

Vừa dứt lời ..

Cốc

Một lon cà phê sữa đặt lên bàn, trượt nhẹ về phía cô

Soo Ah và cô cùng ngước lên

Là Heeseung , trên tay anh cũng có 1 lon tương tự, ánh mắt lười biếng liếc nhìn cô rồi cứ thế quay đi

" Uống đi... mắt sưng rồi "

Soo Ah im lặng 2 giây, rồi quay sang nhìn cô , ánh mắt không thể tin nổi

" Cậu và... Heeseung ... quen nhau hả? "

" Không...biết nữa "

" À không, làm gì có ... cậu ta ...!!!??????" cô lúng túng 

Trên đường trở về lớp, Soo Ah cứ líu lo mãi

" Không phải đâu nhau, ánh mắt đó không đơn thuần là dành cho người dưng đâu nhaa"

Yn thở dài " Cậu đừng nói bậy "

" Không nói bậy được, ánh mắt kiểu... anh thấy em chưa ăn nên anh mang cà phê cho em đó "

' Lee Heeseung, anh là nhất thời bốc đồng phải không ? ' cô gửi tin nhắn cho anh

' Không ' anh trả lời tin nhắn cô ngay lập tức

Tiếng thông báo nhanh nhẹn làm cô thoáng giật mình, mặc kệ Soo Ah cứ mãi nói, cô vào xem anh trả lời

' ???, vậy là anh cố ý ' thêm 1 icon giận dữ

' là quan tâm thật'

Cô hơi khựng lại, nhìn thấy anh vẫn còn đang nhắn, cô hồi hợp chờ đợi

' nếu thấy phiền thì nói với anh, anh không làm nữa '

Lần này cô đứng sững lại, tay vô thức siết chặt điện thoại hơn

Soo Ah quay lại

" Ơ, cậu sao đấy ? "

" Hả...à, không sao.... đi thôi "

Trong lòng cô không hề " không sao " chút nào cả....tin nhắn đó cô không biết phải trả lời như thế nào nữa

Trời mưa rồi

" Soo Ah, tớ quên mang ô rồi "

" Ba tớ đến đón tớ này, hay cậu về với mình luôn đi "

Yn nhìn sang, thấy anh vẫn đứng ở đó, chắc anh cũng quên mang ô giống mình...

" Thôi, không cần đâu, tí nữa tạnh rồi mình về sau "

" Ừm vậy nhớ cẩn thận "

" Tạm biệt nhé "

Soo Ah từ xa vẫy tay

Cô thở dài, bỗng dưng có 1 chiếc ô được đưa ra trước mặt cô

" Cầm đi "

Vẫn là Heeseung

Cô chưa kịp từ chối, anh đã nhét cán ô vào tay cô

" Đừng có đứng ở đây ngu ngốc nữa " 

Rồi anh chạy vụt đi trong cơn mưa, chẳng quay đầu lại , cô nhìn anh trong màn mưa khuất xa, sự thôi thúc trong lòng liền dâng lên mạnh mẽ, cô chạy theo anh...

" Heeseung, đợi em... "

Đường trơn, gạch nền ướt

Ạch

Cô trượt chân ngã xuống, chiếc cô chưa được mở văng ra khỏi tay, nước mưa hắt lên mặt .
Đau, lạnh, tủi thân khiến nước mắt cô vô thức trào dâng mạnh mẽ

Anh quay đầu, vội vàng chạy lại , anh quỳ sụp xuống trước mặt cô, không chần chừ

Cô mấy máy môi, chưa kịp lên tiếng liền bị anh ôm chắt vào lòng

" Em ngốc vừa thôi..."

Cô chết lặng trong vòng tay đó , toàn thân ướt lạnh nhưng trong lòng cô lại ấm áp lạ thường .
Cô không cử động, cũng chẳng muốn thoát ra khỏi vòng tay ấy

"  Không khóc nữa, anh không nên mắng em...về nhà nhé "

Lần đầu tiên cô nghe anh nói như vậy, cảm giác không hề xa cách, lạnh lùng mà là sự lo lắng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co