8: khó nói
23 giờ khuya
Soo Ah không thấy Yn trong trại liền lo lắng đi tìm
Bất ngờ ai đó va vào cô
" Áaa " Soo Ah hét lên
Người đó nhanh chóng bịt miệng cô lại
" Mình đây, Yn nè "
Soo Ah đập đập tay yn ra khỏi mặt mình, thở hổn hển
" Cậu điên hả, đêm khuya 1 mình ra đây làm gì"
Yn ngập ngừng
" Tại lúc nãy ở mình thấy mất cây son nên ra đây tìm "
" Vậy tìm được chưa "
Yn gật đầu, đưa thỏi son ra trước mặt Soo Ah
" Đây nè "
Soo Ah hết lời rồi, kéo yn đi về bỏ lại 1 bóng lưng đằng sau
Thật ra cây son là Yn là rơi thật, nhưng nguời nhặt được là Heeseung
___
Theo như kế hoạch thì hôm nay sẽ là ngày tự do, mọi người có thể tự đi tham quan khắp nơi đây nhưng phải trở về trước khi hoàng hôn để đi về
Jina sau tai nạn hôm qua thì rất hoảng, nhưng vì không khí đang rất nhộn nhịp nên thầy giáo đẩy cô ấy vào nhóm của Yn rồi thầy lại lôi được cả Heeseung đến, dặn dò phải quan tâm nhiều đến Jina
Mọi người đều rất đồng tình với ý thầy nhưng bây giờ nhóm họ có 5 người, khá lẻ
Jungwon, Soo Ah, Jina, Heeseung, Yn
" Ở gần bên kia có đồi hoa đẹp lắm, mọi người muốn đến đó chứ " Jungwon mở lời
Soo Ah nhanh nhảu đồng ý, cô cũng gật đầu
Cả 5 người cùng đi
Jungwon và Soo Ah đi trước, cô đi ở giữa còn hai người còn lại phía sau
Yn lấy máy ảnh ra chụp hai người phía trước, trông họ hợp nhau dã man
" Yn, cậu chụp hình đẹp đấy, có thể chụp cho bọn mình không?" Jina
" Hả "
" Chụp giúp mình một tấm, được chứ ? "
Yn nhìn Heeseung rồi dơ máy lên
" Heeseung à, cười lên nhé " Jina
Tách
" Sau này mình thuê cậu làm người chụp ảnh cho mình có được không? "
Yn gật đầu" Nếu cậu muốn "
Vốn dĩ cô nghĩ rằng anh sẽ từ chối, nhưng không ngờ lại như này, Soo Ah còn lên tiếng khen họ đẹp đôi, cô cảm thấy nghẹn muốn chết
Đi lòng vòng hết khu đồi, chân cô đã rã rời, cả bọn ngồi bệch xuống bãi cỏ lôi đồ ăn thức uống ra, mạnh ai nấy chiến, cô không đói nên đành lang thang ở gần đó, đến khu rừng cây cối, Yn bất giác nhìn thấy bụi hoa dại nở rộ, màu tím nhạt đung đưa trong gió thổi hồn cô bước đến
Yn an tĩnh ngồi xuống ngắm nhìn hồi lâu rồi chụp lại vài bức
Một tiếng bước chân khẽ sau lưng khiến cô giật mình quay lại- " Heeseung "
" Sao anh lại ra đây "
" Câu đó anh hỏi em mới phải, vốn dĩ anh chỉ đi theo em mà thôi "
" Muốn chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm thôi "
" Vậy chụp anh này " Heeseung nói
Yn ngước mặt lên nhìn anh
" Lúc nãy anh có ảnh rồi còn gì "
" Anh không biết cách từ chối, phiền em xoá dùm "
" Em gửi qua tin nhắn cho anh rồi "
Anh bước lại gần đến cạnh cô
" Chụp cho anh được không? bạn gái của anh"
Tai cô lập tức đỏ lên, tim đập nhanh bất thường
" Không tệ " anh nói
" Vậy em gửi cho anh "
" Không cần, anh tặng em "
___
Đến tối, mọi người đã về lại trường Jungwon rủ Yn và Soo Ah đi ăn, Yn hơi mệt nên tìm lí do từ chối
" Cậu không sao chứ " Soo Ah
" Không sao đâu, hơi buồn ngủ xíu thôi à "
" Vậy cậu về nghĩ ngơi đi, tí đi ăn có món gì ngon mình chụp cho cậu "
" Được rồi, cảm ơn, mình về đây "
" Bye "
___
Đêm đó trời đổ mưa lớn, khu nhà cô mất hết điện wifi, cô vừa tắm xong bật đèn flash từ điện thoại thì nghe tiếng gõ cửa
Cốc cốc
Cạch
Anh đứng đó, tay cầm đèn pin mà 1 hộp bánh ngọt, chưa để cô nói gì anh đã vội lên tiếng
" Sợ em sợ tối nên anh qua "
" Còn bánh " cô hỏi nhỏ
" Sợ em đói "
Cô phì cười, từ lúc nào anh lại đáng yêu như vậy chứ
" Aa há miệng ra "
" Được rồi để em tự ăn " cô giật lấy thìa trên tay anh
" Anh cũng ăn đi, 1 mình em ăn không hết " Yn vừa ăn vừa nói
" Anh không thích bánh ngọt "
" Vậy sao anh lại mua "
" Không phải em thích ăn ngọt sao ? "
" Lúc nào chứ? em không thích đồ ngọt " cô trầm mặt nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co