Truyen3h.Co

after we broke up.

94

_lasverose_

tôi và anh ấy, thế mà đã chia tay rồi.

cái hôm dọn đi, tôi thấy thật sự không hề cam lòng. tôi thấy anh ấy ngồi trên sofa, mặt quay đi giấu nhẹm không muốn tôi nhìn thấy, hàng lông mày cau lại và bờ môi rung lên như muốn thốt thành lời nhưng sau cùng lại không nói gì. anh ấy không níu tôi lại, bản thân tôi cũng không chờ mà đóng cửa.

và dù cho hiện tại, chúng tôi đã trở thành những kẻ xa lạ, tôi vẫn bồi hồi khi cả hai vô tình chạm mặt. tôi muốn mở lời, anh ấy muốn nói ra, nhưng chúng tôi lại hèn nhát lảng nhau đi. khoảng khắc anh bước lên chuyến tàu ngược hướng để lại tôi còn đứng thẩn người ở ga tấp nập người qua lại, che khuất đi cả hai trong vài giây. rồi khi tôi hối hả vượt qua dòng người ùa xuống tàu, tàu của anh đã chạy đi. chúng tôi nhoài người cố gắng nhìn nhau, sau đó lại lạc mất vì màu tối om, tàu anh vượt qua hầm rồi mất dạng. còn tôi, đứng đó ngây ngốc nhìn theo.

tôi thấy dường như mình đã bỏ rơi một người mà dù chết cũng không nên bỏ, hay gọi cách khác là anh.

thật ra bạn tôi đã hỏi về lý do thật sự khiến chúng tôi buông bỏ nhau, và tôi lại lúng túng không biết nên giải thích thế nào, nên tôi chỉ biết gượng gạo cười.

chúng tôi chia tay mà không hề có một dấu hiệu hay điềm báo nào. chỉ cách ngày đó hai ngày, chúng tôi vẫn còn nắm tay dạo quanh phố, ghé các cửa hàng đồ nội thất chọn lựa đồ đạc cho căn nhà mới mà chúng tôi đã góp đủ tiền để mua, một tuần sau sẽ dọn đến. chúng tôi không thật sự cãi vã hay lạnh nhạt với nhau. chỉ là tự mình biết rồi cuộc tình này sẽ chẳng đi đâu về đâu, sau đó đành kết thúc hai năm yêu nhau đầy ấp kỉ niệm.

sau khi chia tay, trở về căn nhà mình đã bỏ bê đúng hai năm, tôi dần trở nên đổ đốn và qua loa hơn trước. tôi không biết mình có dùng chính xác từ đổ đốn trong hoàn cảnh này không, hay để dễ mường tượng, tôi sẽ miêu tả bản thân đã rất bê bết. tôi chẳng đoái hoài công việc nữa, tủ lạnh chất đầy bia và quần áo bừa bãi khắp góc nhà. tôi chợt thấy mình chẳng còn là một jung hoseok nữa. jung hoseok rất gọn gàng ngăn nắp, jung hoseok không bao giờ sầu cảm mà uống bia, jung hoseok không bảo giờ bỏ bê công việc của mình. đây không phải là jung hoseok.

vì chẳng còn jung hoseok nào khi bên cạnh mất đi min yoongi của cậu ấy, người cậu ấy yêu nhất.

tôi không phải kẻ si tình ngu ngốc mà mọi người vẫn hay đem lên các diễn đàn bàn luận, tôi không phải kẻ đơn phương vô dụng muốn níu kéo mối tình vô vọng từ một phía. tôi chỉ đơn thuần không còn nhìn nhận được chính mình, nhìn nhận bản thân mình trước gương vào một ngày rét buốt nào đó. bàn tay run run đưa lên, tôi chạm vào hình chiếu của mình trên tấm gương đấy. không biết tôi đã phải tự hỏi rằng người trong gương kia thật sự là ai, còn tôi lại là ai không biết bao nhiêu lần.

tôi nhận ra bản thân tôi có nhiều khía cạnh khác biệt khi ở bên anh, bên min yoongi yêu dấu của tôi. rồi ngạc nhiên thay, dù chúng là những mặt khác của tôi nhưng khi ở một mình, tôi dù cố gắng đến mức nào cũng không nhìn thấy chúng lần nữa.

hay tôi cứ quên anh đi nhỉ? tôi đã từng nghĩ thế.

nhưng xin lỗi, tôi không tài nào quên được anh. đôi mắt mèo lười nhác với mái đầu đen phồng thích được bàn tay tôi vuốt ve. làn da trắng nõn trong mấy chiếc sweater hay hoodie rộng thùng thình lấy được từ tủ đồ của tôi, ở dưới mặc chiếc short lộ ra đôi chân thon gọn hơn bất kì người đàn ông nào tôi từng thấy. tôi không quên được nụ hôn phớt qua má từ anh mỗi lần làm tôi giận, không quên được đôi mắt gần như nhắm tịt lại vì những câu chuyện ngớ ngẩn trong cuộc sống hai người của chúng tôi đáng buồn cười quá đỗi. tôi không quên được cái ôm của anh mỗi lần tôi mở cánh cửa ra, vòng tay qua cổ rồi cố gắng nhón chân lên hết cỡ để có thể ôm lấy tôi. những lần như vậy, tôi đều cúi người xuống ngang tầm với anh rồi nhẹ nhàng bế anh lên. anh sẽ quặp hai chân vào ngang eo tôi, rồi cứ thế đến khi tôi cằn nhằn rằng tay tôi tê cứng cả rồi. thứ cuối cùng khiến tôi không nỡ quên nhất, chính là nụ cười hở lợi xinh đẹp và đặc biệt của anh, nụ cười ngọt ngào như đường vậy.

tôi không quên anh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co