Chương 1: Du học
Mùa thu năm 2017
Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng giấy trúng tuyển học bổng từ các trường cũng được gửi về. Đây là trường cuối cùng mà cô nộp hồ sơ. Tia hy vọng trong cô cũng dần tắt. Cả một quá trình dài mất ăn mất ngủ, cô đã cố hết sức cho ước mơ của mình, ước mơ được đặt chân đến Milan, Venice, Rome hay thậm chí là đảo Sicilia - nơi mà cô luôn hằng mong được ghé thăm một lần trong đời. Nhưng có vẻ ước mơ của cô sắp tan thành mây khói khi lần lượt 12 trường đều gửi thư từ chối hồ sơ của cô.
Nhìn vào màn hình laptop đang chiếu sáng, cô định quăng cái laptop sang một bên rồi chuẩn bị tâm lý dần để ngày mai bắt tay học hành lại thi đại học.
Ting
Một tin nhắn hiện lên
Cô uể oải lật laptop ra, nhấp vào dòng thông báo của mail
-Cái gì đây?
Mắt đảo nhanh trên các con chữ, tim cô đập nhanh hơn khi thấy mấy dòng chữ "Dear miss Beatrice" đây là lá thư phản hồi cuối cùng từ trường đại học có rank cao nhất. Cô cũng chẳng mong cầu gì mình có thể đậu được vào trường này nên bất giác ánh mắt lại chùng xuống. Nhưng thôi, đời cô còn cái khỉ gì để mất nữa đâu. Liều ăn nhiều vậy, cô bấm vào và xem, cũng chuẩn bị tâm lý trước và dần chấp nhận sự thật.
BÙMMMMMM
Congratulation on winning shcolarship!
Một dòng chữ mực đỏ đập vào mắt cô, cô chẳng thể tin đây là sự thật, ngồi đơ ra một lúc mới định hình lại được cái gì đang xảy ra. Khi cô nhận ra, cô sung sướng vỡ oà cảm xúc, nước mắt cứ thế thi nhau tuôn xuống. Cô đã làm được rồi! Cô làm được thật rồi! Chẳng bõ công bao nhiêu đêm cô thức trắng, bao nhiêu ngày cô bỏ bữa, bao nhiêu lần nhập viện vì phải tham gia quá nhiều hoạt động, dự án. Bao nhiêu nỗ lực của cô, ông trời đều chứng kiến và bây giờ thì cô được đền đáp xứng đáng rồi, có trái ngọt rồi.
Lúc nhận được mail cũng là 2 giờ sáng, cũng may cô ở một mình nên chẳng có ai nghe thấy tiếng cô hét lên vì vui sướng cả. Cô nằm cười một lúc như điên rồi cũng cất máy đi ngủ. Lòng không khỏi bồi hồi, xúc động, xao xuyến vì đã đạt được ước nguyện.
Mùa hè năm 2018
-Alo? Ra sân bay chưa con?
-Dạ con ra đến nơi rồi ạ, sắp đến chuyến của con đây, khoảng 20 phút nữa máy bay cất cánh ạ!
-Ừ, nhớ giữ gìn sức khoẻ con nhé. Đáp xuống sân bay thì gọi điện liền cho mẹ ngay luôn, biết chưa?
-Vâng mẹ cứ phải lo. Con lớn rồi chứ có còn là con nít nữa đâu. Con cũng xa bố mẹ từ hồi đầu vào cấp 3 đấy thôi có sao đâu. Tự nhiên bây giờ mẹ lại lo cho con thế?
-Nhưng mà giờ khác, ở trong nước, thi thoảng mẹ còn tạt qua xem được tình hình con thế nào. Bây giờ con ra đất khách quê người, mẹ không lo sao mà được?
-Mẹ ơi mẹ tập cho con sống tự lập từ cấp 3 rồi thì ở đâu mà chả như thế? - Cô nhanh trí đổi chủ đề để mẹ không lo lắng nữa - Bố đâu rồi mẹ?
-Ổng đang họp, dạo này công ti nhiều việc lắm bố con thức đêm suốt. Mà sao con săn học bổng lúc nào không nói cho mẹ biết? Sao mà tự làm khổ mình thế con? Bố mẹ đủ sức cho con đi tự thân mà?
-Không con thích thế, mẹ cứ kệ con đi! Thôi, mẹ bảo bố chăm ăn vào hộ con. Con cúp máy đây!
-Ừ thế lên máy bay đi nhé, nhớ có gì phải gọi ngay cho mẹ đấy!
-Vâng, con biết rồi, con chào mẹ.
Tútttt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co