Truyen3h.Co

Again? -Freenbecky-

Chapter 1

whoismymoon

Tôi là S******, mọi người thường gọi tôi là F. Quãng thời gian trung học phổ thông lên đại học là thời gian chuyện tình cảm của tôi nó rối ren nhất.

Phải nói sao nhỉ?

Tôi và người đó cứ vô tình dính lấy nhau, nhiều khi không phải do tôi muốn mà như kiểu ông trời định sẵn tương lai như thế cho tôi và người đó ấy.

Để tôi kể cho mọi người nghe. Tôi thề tôi không xuyên tạc bất cứ điều gì hết.

À quên nữa, người tôi sắp nhắc đến có cái tên rất đẹp, cái tên hẳn là sau này khi lũ bạn tôi nhắc lại chuyện cũ của tôi thể nào nó cũng sẽ xuất hiện. Becky Rebecca Patricia Armstrong. Nghe tên thôi là các bạn cũng nghĩ người đó hẳn rất xinh xắn đúng không? Ừ các bạn không nghĩ lầm đâu.

Becky là cô bé nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không học lại một năm.

Này, không phải là tôi học dốt đâu nhé. Vì hồi năm 2021 tôi bị tai nạn chấn thương ở cẳng chân và cánh tay phải khá nặng nên phải lưu ban một năm. Nên phước đức mới học chung lớp với Becky. Chuyện từ đó mà ra đấy.

Tôi thích con gái, chuyện đó bạn bè tôi ai cũng biết. Mà hẳn những người khác nhìn vào chắc cũng ngờ ngợ được. Tôi không biết vì sao nhưng tôi hỏi 5 đứa bạn thì cả 5 đứa đều nói lần đầu thấy tôi thì đã nghĩ tôi thích con gái rồi. Ý là, tôi cũng rất nữ tính, cũng mặc váy, cũng tóc dài, cũng trang điểm. Ấy vậy mà mùi cộng đồng của tôi nó nặc tới vậy sao? Kể cả mấy nhỏ bạn thẳng tắp như cột cờ của tôi cũng ngửi được.

Không phải là tôi không có con trai theo đuổi. Thật ra là có đấy, nhưng ít ai dám tỏ tình thẳng mặt tôi. Còn những ai tỏ tình thì đều nói câu.

" Tớ biết cậu thích con gái nhưng cho tớ một cơ hội được không?"

Các bạn nghĩ tôi trả lời sao?

Cho tớ một cơ hội được không.

Nghe cute làm sao.

Tất nhiên là không rồi:)

Nói câu trước đá câu sau nên tôi toàn lơ đi chứ không quan tâm mấy cậu trai đấy cho lắm.

Quay lại vấn đề chính là giữa tôi và Becky đi. Bọn tôi có chuyện gì á?

Nhiều chuyện lắm.

Cứ để tôi kể từ từ.

Đầu tiên, cái hôm tôi nhập vào lớp Becky. Chẳng giống mấy phim ngôn tình, chẳng có vụ cô giáo xếp tôi ngồi với em ấy rồi ánh mắt ta chạm nhau đâu. Lúc mới vào đấy tôi ngồi bàn đầu còn em ấy ngồi áp cuối lận. Còn chẳng có cơ hội nhìn mặt nhau chứ đừng nói là nói chuyện.

Tôi là kiểu cũng không phải hướng ngoại gì nên lúc mới nhập học cũng chỉ ngồi im một chỗ, ai hỏi gì thì nói cái đó.

Khoảng thời gian đầu chả có gì đâu nên thôi tôi khỏi kể nhé.

Tua tua.

Tới khi chúng tôi hơi thân thân rồi. Vì sao ư?

Lúc đó tôi thích bí thư lớp tôi, Friend. Em ấy học giỏi, lại kiểu dịu dàng nhưng không điệu chảy nước. Giọng hay, hát hay, đặc biệt là rất giỏi tiếng anh nha.

Nhắc tiếng anh thì ai làm lại quả ổi của tôi, Becky Rebecca, con lai Thái Anh.

Nói chung là thế, hồi đó tôi thích Friend, và nói luôn hồi đó Becky còn chả phải gu tôi cơ. Sau đó thì Becky biết tôi thích Friend, và lúc đó tôi cũng mới biết thông tin là Becky ủng hộ những người giống tôi. Vì thế cơ duyên ông trời cho, tôi và Becky tâm sự với nhau rất nhiều. Cách lấy lòng Friend, mua quà, tán tỉnh đủ trò.

Nhưng mà cũng chỉ dừng ở đó, Friend thẳng như con số 1 trong tờ 1 nghìn đồng còn sót lại trong ví của tôi. Em ấy có bạn trai mà còn là thằng nhóc nhà giàu trong lớp nữa. Tôi biết mình không có cửa rồi, tới cửa sổ còn không có. Tôi thề là tôi buồn dã man.

Sau đó chuyện gì tới cũng tới, sau 4 tháng yêu nhau thì Friend chia tay và quay trở lại chủ nghĩa độc thân. Khỏi phải nói tôi vui cỡ nào. Mà tôi còn chưa kịp vui hết thì chuyện nữa lại xảy ra.

Bạn thân tôi, Nam, yêu người yêu cũ của Friend. Ý là tôi không ủng hộ nhưng mà cảm xúc của nó tôi cũng không làm được gì, thôi thì chỉ biết chúc phúc cho bọn nó. Thành ra Friend không thích Nam, Nam cũng không thích tôi chơi với Friend nữa. Lúc đó tôi đứng giữa ranh giới bạn và tình, thì Becky cứu rỗi cuộc đời tôi.

Em ấy là người duy nhất ở bên tôi lúc trước tới mãi sau này Friend và Nam làm hoà luôn. Em ấy nói tôi nên tỏ tình với Friend rồi cắt bỏ tình cảm này luôn đi. Tôi mà, nhát lắm, sao dám tỏ tình. Vì thế em ấy nhắn cho tôi một đoạn tin nhắn bày tỏ mùi mẫn, còn tôi chỉ việc copy lại, thêm bớt một chút rồi nhắm mắt nhắm mũi gửi cho Friend.

Quả thật như lời em ấy nói, dù Friend từ chối tôi nhưng là từ chối khéo, từ chối nhẹ nhàng, từ chối không đau. Sau đó tôi cũng thấy nhẹ người hẳn, tôi không nghĩ nhiều tới Friend nữa, thậm chí là quên luôn em ấy rồi.

Từ lúc đó tôi và Becky bắt đầu còn thân nhau hơn lúc trước nữa.

Phải nói sao nhỉ?

Lúc đó chúng tôi như kiểu là mập mờ với nhau vậy.

Tôi sẽ kể tiếp chuyện tình lá mít của tôi vào chapter sau vì hiện tại tôi quá lười. Chào các bạn. Và có thể là hẹn 1 tháng nữa gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co