Truyen3h.Co

AGAIN, YOU

C.2

gIwAiBi


  Nơi căn phòng ngủ yên tĩnh đến mức Jisung nghe rõ cả tiếng tim mình đập.
Điện thoại sáng lên giữa mặt bàn học, cậu ngồi co gối trên ghế, môi mím lại đầy hồi hộp.

“Viết gì giờ đây…”

  Jisung lẩm bẩm, mắt đen liếc nhìn màn hình hiện rõ thanh nhắn tin với tiền bối Lee Minho. Tay gõ vài dòng rồi lại xóa đi, loay hoay gần 1 tiếng như viết đơn tự thú, cuối cùng Jisung cùng đành nhắm mắt bấm gửi.

Han Jisung - Chào anh! Em là Han Jisung, người hồi sáng đổ cà phê lên võ phục của anh ạ...

  Tay đẫm mồ hôi, Jisung cầu rằng anh đừng nhìn thấy nó quá nhanh. Nhưng chỉ trong 5 phút, ba chấm hiện lên, rồi tắt, rồi hiện lên lần nữa. Tim Jisung muốn nhảy khỏi cổ họng khi nghe thấy tiếng [ Ting ] kêu lên.

Lee Minho - "Ờ, tôi nhớ. Rồi sao?"

  Câu hỏi cuối như một tiếng chuông báo tử, Jisung quay mặt đi gáo thét rồi lại im lặng ngây ngốc trong việc trả lời tin nhắn của anh. Sợ cũng phải xin lỗi, Jisung từ từ gõ từng chữ.

• Han Jisung - Em thật ra định giặt rồi mai sẽ mang trả anh bộ võ phục ạ...À, còn muốn đền bù thiệt hại nữa!

Lee Minho - "Cậu có bao nhiêu?"

• Han Jisung - Em...Ờm....bộ võ phục bao nhiêu ạ?

Jisung qua màn hình cũng có thể tưởng tượng được giọng điệu lạnh nhạt của tiền bối kia, cơ thể không thể không giật nảy vì lạnh gáy.

Lee Minho - "Đắt hơn cậu nghĩ đấy"

• Han Jisung - Thật ạ?😭

Lee Minho - "Bỏ đi, tôi cũng không thích người khác mua đồ cho mình"

• Han Jisung - Vậy anh muốn em đền bù thế nào ạ? 🥲

  Tin nhắn dừng lại ở câu hỏi của Jisung, cậu ngồi đung đưa trên ghế chờ phản hồi nhưng không có thông báo. Chán nản, Jisung ném điện thoại lên giường rồi quyết định đi đánh răng để chuẩn bị ngủ. Sau khi xong cũng đã gần 22h, Jisung sảng khoái nhảy lên giường. Khi còn đang lọ mọ đắp chăn thì tiếng [ Ting ] lại vang lên, Jisung điếng người vài giây rồi cũng cầm điện thoại để xem.

Lee Minho - "Mai 8h, phòng tập"

  Vỏn vẹn một dòng tin như ra lệnh, Jisung thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng bật dậy khỏi giường, đi kiếm bộ võ phục để giặt mai trả anh.

  Bột giặt chất lượng? Có! Nước xả vải hàng xịn? Có! Một chiếc áo hồng phấn yêu đời ở chợ đồ si? Có luôn!

"Áo mình này? Hmn....Chắc không sao đâu, vải này sao lem màu được."

  Cậu mỉm cười chắc nịch rồi tự tin nhấn nút “Start”, huýt sáo về giường ngủ như đã chút được gánh nặng.

- 7h30 tại Seoul, Hàn Quốc

  Jisung tỉnh dậy sau giấc ngủ thoải mái, tiếng chim hót ngoài cửa sổ khiến cậu có niềm tin vào một ngày tươi sáng hôm nay. Nhấc cơ thể khỏi giường, Jisung thư thái vệ sinh cá nhân rồi thưởng thức bữa sáng giản đơn của mình. Liếc đồng hồ đã 7h45, Jisung đi lại nơi máy giặt có quần áo đã được giặt thơm và hong khô của mình.

  Jisung mở nắp ra và… ngừng thở trong giây lát. Bộ võ phục trắng tinh khiết của đội tuyển Taekwondo giờ đã biến thành màu hồng pastel mềm mại, còn thơm mùi nước giặt xả Blue Hương Phấn Hồng.

“Không thể nào… Không thể nào!!!” – Jisung gần như hét lên, ôm đầu và vò rối mái tóc.

“Tiền bối Lee mà thấy chắc chôn mình mất....MÁ ƠI!!!"

  Hét rung trời là vậy nhưng cũng đã đến sát giờ hẹn, Jisung không còn cách nào nên đành gấp gọn bộ đồ cho vào túi rồi ra khỏi nhà với khuôn mặt buồn rầu.

  Phòng tập nằm ở cuối dãy nhà thể chất, tách biệt hẳn với khu học lý thuyết ồn ào của trường Đại Học Seoul. Từ xa cũng đã có thể nghe thấy tiếng bước chân đập trên sàn gỗ, những âm thanh hô khẩu lệnh vang dội phản xạ lại qua bức tường trắng pháu như võ phục.

  Jisung thập thò mở cánh cửa lớn, một luồng không khí mát mẻ pha mùi mồ hôi và xà phòng tràn ra ngoài. Sàn tập được lót bằng nệm tatami xanh – đỏ xen kẽ nhau, sạch bóng như mới, phản chiếu ánh đèn huỳnh quang trắng toát trên trần nhà.

  Dọc hai bên tường là hàng gương phản chiếu hình ảnh các sinh viên trong võ phục trắng, đai đủ màu: trắng, vàng, xanh, đỏ, đen như từng nấc bậc phản ánh trình độ và nỗ lực của mỗi người. Góc trái là giá để gậy tập, tấm bia đá khắc câu khẩu hiệu “Tâm vững khắc sẽ mạnh”, mọi góc có điều hòa tỏa nhiệt cùng dưới đất là vài chai nước uống dở nửa chừng.

  Ở giữa căn phòng lớn sáng trưng, Lee Minho đang đứng đó cùng bộ võ phục trắng, đai đen buộc gọn, mái tóc ướt nhẹ vì mồ hôi. Anh thở ra, tay nhẹ vuốt ngược mái tóc đen ra sau. Vẻ đẹp của anh khiến Jisung chỉ có thể đơ mặt đứng nhìn, không thể tỉnh táo trong phút chốc.

  Minho quay lại, ánh mắt liếc nhẹ qua vai. Để ý thấy bóng dáng người nhỏ, anh chậm rãi rời khỏi sàn tập, dáng đi oai vệ chậm rãi đến gần Jisung.

"Đến rồi?"

  Tiếng nói như đánh tỉnh Jisung, cậu giật mình cúi người một góc 90 độ kính cẩn với tiền bối lớn tuổi.

"Dạ, em đến rồi ạ!"

  Minho im lặng khoanh tay trước ngực, cất giọng nghiêm túc - "Muộn 5 phút"

"Ehehe....Có chút tắc đường ạ! À..."

"?"

"Em đã giặt bộ võ phục cho anh rồi ạ!"

"Nó đâu?"

Jisung nín thở, ôm lấy chiếc túi đựng bộ đồ.

Ờm… Em có chuyện nhỏ muốn nói…”

“Nói đi.” – Minho vẫn nghiêng đầu chờ câu trả lời của Jisung.

“Em… em đã giặt lại võ phục cho anh rồi, rất sạch luôn.” - Cậu chìa ra như người đang dâng vật cúng.

“Tốt.”

Minho chìa tay ra nhận. Vừa mở ra, không khí trong phòng như ngưng đọng.

…Gì đây?

"Ừm...Nhà em chỉ có nước giặt đó nên mùi có hơ-"

“Màu hồng?” - Giọng Minho vẫn vậy nhưng giữa khoảng trống của đầu lông mày đã nhăn lại. Jisung nuốt nước bọt, cười khẽ.

“Em… em nghĩ do ánh sáng phòng này đấy ạ, chứ ngoài trời trông nó trắng lắm..."

"Đây là võ phục Taekwondo, không phải đồ cosplay Hello Kitty"

“...Em biết ạ.”

"Rồi đây là đền bù của cậu?" - Minho liếc nhìn Jisung, chân bước thu gần khoảng cách của cả hai. Jisung lúng túng, chỉ có thể nhắm mắt nói lớn.

"EM SẼ LÀM OSIN CHO ANH Ạ!!!"

Minho chớp mắt bất ngờ, không biết nói gì. Phòng tập vang lên tiếng xì xào khi giọng Jisung cất lớn, thầy giáo bước lại chỗ cả hai với khuôn mặt nghiêm túc.

"Ai đây Minho?"

"Thầy Jung, đây là hậu bối quen thôi ạ. Bọn em xin phép chút"

Nói rồi Jisung bị Minho kéo ra khỏi phòng tập, để lại thầy Jung đứng đó ngơ người. Khi quan sát chỉ còn cả hai, Minho thở hắt tiếng rồi cất giọng.

"Osin? Cậu thật sự muốn làm sao?"

"Dạ...Vì em dù gì cũng đã không thể bù đắp tử tế cho anh mà..."

Minho im lặng suy nghĩ, mắt không bao giờ rơi khỏi mặt Jisung, điều này làm cậu có chút ngại ngùng mà ho khẽ.

"Nếu đó là điều cậu muốn, được thôi"

Jisung vui mừng, miệng mỉm cười rồi nhảy cẫng lên. Khi để ý đến cái nhướng mày của anh về hành động của mình, cậu lại nhanh chóng nghiêm túc trở lại.

"Vậy em phải làm gì ạ?"

"Đơn giản thôi: Mang nước và khăn cho buổi tập, làm hậu cần giúp đỡ tôi. VÀ điều phải nhớ rõ, tôi gọi thì phải đến - không hỏi, được chứ?"

"Hm ~ cũng đơn giản nhỉ? Dạ okay, em đồng ý hợp đồng lao dịch này ạ."

"Rồi, giờ về đi. Chiều 15h đến phòng tập chờ tôi"

"Vâng ạ! À, anh có cần bộ võ phục đó không ạ?"

Jisung chỉ bộ võ phục màu hồng trong tay Minho, dáng vẻ rõ ràng sẵn sàng vứt hộ anh nếu anh muốn. Minho nhìn rồi ngẩng mặt trả lời:

"Không cần cậu để ý, đi về đi"

"? Vâng ạ, em chào anh - anh tập vui nhé!"

Nói xong thì cậu cũng nhanh cúi đầu chào Minho rồi đi về. Anh liếc nhìn theo bóng dáng Jisung, cho đến khi cậu đã khuất, Minho mới từ từ quay đi. Trước khi mở cửa trở lại tập, Minho khẽ đưa bộ võ phục lên mũi.

"...Thơm thật" - khóe miệng nhoẻn lên nụ cười nhẹ, Minho mở cửa bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co