2. Still ( end )
Buổi sáng hôm ấy, Duy ngồi lại rất lâu. Ly cacao đã nguội đi một nửa, còn Quang Anh thì vẫn bận rộn với những thói quen thường nhật – lau bàn, chỉnh sách, sắp hoa. Nhưng từ lúc ấy, mọi chuyển động đều không còn tự nhiên như cũ.
Thanh An đã nhanh chóng bắt sóng không khí giữa hai người, bèn kiếm cớ xin ra ngoài đi mua bánh, để lại không gian chỉ còn lại Duy và Quang Anh – và rất nhiều điều chưa nói.
Duy không nói gì thêm, cũng không rời đi. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, lâu lâu lại nhìn quanh quán. Có lẽ anh đang cố tìm lại thứ gì đó – cảm giác quen thuộc, một dấu hiệu rằng mình còn cơ hội, hoặc đơn giản là... nhớ lại những ngày cũ.
Quang Anh cuối cùng cũng dừng tay. Cậu rót một ly trà nóng, đặt lên bàn trước mặt Duy.
- Cái này không nằm trong menu đâu. Chỉ pha cho khách đặc biệt.
Duy ngẩng đầu, lần đầu tiên từ sáng đến giờ, mắt anh sáng lên một chút.
- Vậy... hôm nay anh là khách đặc biệt à?
- Ừm. Đặc biệt vì từng làm phiền chủ quán rất nhiều.
Duy bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng lại có chút gì đó gượng gạo.
Nếu anh nói... anh vẫn luôn nghe những bản demo em gửi, em có tin không?
- Không.
- Nhưng đó là thật. Anh... vẫn giữ hết. Cả đoạn voice em gửi lúc nửa đêm chỉ để bảo anh "đừng làm quá, nhớ ngủ sớm".
Quang Anh im lặng. Cậu nhìn anh thật lâu, rồi khẽ nói:
- Anh giỏi nhất là giữ lại. Còn em thì... đã học cách buông.
Một trận gió thổi qua khe cửa kính. Cánh hoa dã quỳ khô khẽ rung, rơi xuống bàn như ai đó vừa gõ nhịp.
Duy nhìn Quang Anh như thể đang cân nhắc điều gì đó rất lớn. Rồi anh mở balo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn.
- Anh nghĩ nếu lần này anh quay lại mà không có gì trong tay, thì sẽ không xứng.
Quang Anh mở hộp ra. Bên trong là một bản nhạc được chép tay cẩn thận. Gạch xoá vẫn còn nguyên, nét chữ nghiêng nghiêng, thô vụng nhưng quen thuộc.
- Là bài tụi mình viết dang dở... Giờ anh viết tiếp rồi.
Quang Anh run nhẹ. Cậu đưa tay lướt qua những dòng chữ, mắt như bị hun khói.
- Em nghĩ nó kết thúc rồi.
-Em nói đúng... Có những thứ quay lại sẽ không như cũ. Nhưng... mình có thể bắt đầu lại một bài mới, không phải sao?
Duy nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt thì khẩn cầu. Anh không đòi hỏi tha thứ, không đòi nối lại. Chỉ đơn giản là, một cơ hội để ở lại trong đời nhau, lần nữa.
Ngoài trời, nắng đã lên.
Quang Anh nhìn Duy rất lâu. Có lẽ nếu là cậu của một năm trước, cậu sẽ từ chối, sẽ quay lưng, sẽ bỏ chạy.
Nhưng hôm nay, cậu không còn là người chỉ biết ôm lấy quán cà phê để trốn khỏi quá khứ nữa.
Cậu ngồi xuống, mở tờ giấy ra lần nữa. Nhìn kỹ một đoạn giai điệu đang viết dang dở.
- Có vài nốt... cần sửa lại một chút.
Duy nín thở:
- Ừ, sửa sao em sửa. Cái bài này là để mình cùng viết mà.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Quang Anh cười. Một nụ cười thật sự – không phải để che giấu, không phải để dằn lại nỗi buốt trong ngực.
Cậu đứng dậy, quay vào trong, nói vọng ra:
- Chờ tí. Hôm nay có bánh gừng mới ra lò, tặng khách đặc biệt luôn.
Duy khẽ gật đầu. Tay anh vẫn đặt lên bản nhạc. Mắt khẽ nhắm lại, như thể cuối cùng cũng đã tìm được nhịp tim của mình giữa thành phố quá đỗi ồn ào.
Một quán cà phê nho nhỏ vẫn nằm yên bình giữa lòng Sài Gòn.Chủ quán giờ vẫn lau bàn, xếp sách, cắm hoa.Nhưng có thêm một người, đôi khi sẽ ngồi ở chiếc bàn sát cửa kính.
Thỉnh thoảng, người đó sẽ đệm một đoạn guitar.Và họ cùng viết lại một bản tình ca – không phải để quay lại, mà để bắt đầu một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co