2: First Step
Tại biệt thự BCGE.....
Mới có 4 giờ chiều. Tuấn Miên và Tại Hiền đang tham vấn với các chuyên gia CIA và FBI về phương án cho vụ cướp qua TV tại phòng khách. Chiếc Ferrari xám nhạt xuất hiện trước cửa biệt thự BCGE. Là Phác Thái Anh.
Vệ sĩ canh cửa dẫn cô vào trong. Một đoá hồng vàng bước đi trong gió, khiến người phàm có chút ngẩn ngơ. Vẻ đẹp dìu dàng cùng khí chất đài các của tiểu thư nhà họ Phác quả thật kinh diễm người đối diện.
"Cảm ơn anh đã dẫn tôi vào" - mặc dù là tiểu thư, được cưng chiều từ nhỏ, Thái Anh không hề có thái độ cong cớn khinh người. Ngược lại, cô lễ phép và có trước có sau đúng mực một con gái gia đình gia giáo. Sự dịu dàng của Thái Anh khiến chàng vệ sĩ kia khẽ cười. Anh chưa từng gặp một cô gái nào nhỏ nhẹ đến vậy.
"Không có gì, cô Phác, tôi là Trần Gia Vỹ, cứ gọi tôi là vệ sĩ Trần."
"Được rồi, cảm ơn vệ sĩ Trần"
Phác Thái Anh kéo vali vào bên trong. Cô nhẹ nhàng đến mức nếu không nhờ tiếng bánh xe của chiếc vali khẽ vang lên thì 2 người đang bận tham vấn kia sẽ chẳng để ý đến cô. Tại Hiền quay đầu lại, có chút giật mình, nói:
"Ôi trời! Cô đến lúc nào vậy, sao cô chẳng lên tiếng tiếng thế cô Phác? Phòng của cô ở tầng hai, căn phòng bên trái có cánh cửa màu hồng nhạt ấy! Mời cô lên phòng!"
"Hai anh đang....???"
"À, giới thiệu với cô, đây là Carlos và Timothy, chuyên gia của CIA sẽ tham vấn với chúng ta vụ cướp lần này"
Kim Tuấn Miên nói với Carlos và Timothy:
"This is our HACKER" *quay đầu lại hỏi Thái Anh*:
"Cô Phác có tên Tiếng Anh không nhỉ??"
"À..tôi có, là Roseanne"
"Her name is Roseanne!"
"Hi Roseanne, This is Carlos and Timothy from CIA"
"Hi....You guys can call me Rosé!"
Tại Hiền nói với Thái Anh:
"Thôi được rồi, cô hãy cứ lên phòng nghỉ ngơi chút đi, tối này chúng ta sẽ bàn về kế hoạch tìm ra RICHEST!"
"Được"
Phác Thái Anh lên tầng hai, mở cánh cửa có màu hồng nhạt.
Toàn bộ nội thất căn phòng lấy màu hồng pastel làm chủ đạo, điểm xuyết một vài phụ kiện màu metallic gold làm tổng thể thêm phần sang trọng, quả nhiên rất hợp với một tiểu thư đài các như Thái Anh. Hơn thế, căn phòng này còn phảng phất hương thơm của hoa hồng vàng, tăng thêm sự ngọt ngào cho chủ nhân của nó. Phác Thái Anh sắp xếp đồ đạc gọn gàng, ngồi lên giường và mở máy tính. Khoé môi cô khẽ cong lên...
"Ái chà, Trịnh Tại Hiền và Kim Tuấn Miên có vẻ đã tham vấn xong rồi thì phải....họ đang chơi game với nhau rồi này! Trò chơi sẽ thú vị hơn đấy hahaha....3...2....1"
"Phụt"
Tiếng chuông cảnh báo của biệt thự BCGE vang lên inh ỏi đến nhức đầu. Toàn bộ đèn và các thiết bị điện ở trong và ngoài biệt thự đột nhiên ngắt điện, bộ đàm của các vệ sĩ cũng mất hoàn toàn sóng âm. Tại Hiền và Tuấn Miên thoáng hoảng hốt trong 1 giây, ngày sau đó họ lấy lại bình tĩnh và chạy lên phòng Phác Thái Anh.
"Phác Thái Anh! Đặc vụ Phác Thái Anh! Cô có nghe chúng tôi nói không?? Cô còn ở trong đó chứ!! Phác Thái Anh!! Mở cửa ra!! MAU LÊN!!"
Tại Hiền lấy hết sức bình sinh mà hét lớn, Tuấn Miên ra sức đập cửa. Nhưng thiết kế của biệt thự BCGE vô cùng đặc biệt. Tất cả các cửa phòng cùng tường và trần nhà hoàn toàn cách âm, hơn nữa, các cánh cửa ở đây là những cánh cửa khoá mật mã và vân tay, sức người thường mạnh đến đâu không thể nói.muốn phá là phá.
"Tại Hiền, thử mật mã đi"
"4769...Shit! Không đúng, cô ấy đổi mật mã rồi! Ôi trời ơi!! Cô Phác Thái Anh!!!" - Tại Hiền vẫn ra sức gõ cửa, nhưng nó cứ trơ lì ra với anh.
"Không được rồi! Cậu ở đây đi, tôi sẽ đi kiểm tra tủ điện, có lẽ là chập điện thôi!"
Kim Tuấn Miên bật flash điện thoại chạy đi tìm tủ điện, bỏ lại Tại Hiền như sắp phát điên với cánh cửa phòng nàng hacker.
"Phụt"
Tất cả các thiết bị trong nhà chợt vụt sáng trở lại. Như chưa có chuyện gì xảy ra. Thái Anh thản nhiên đến lạ, mở cửa phòng, nhìn Tại Hiền vã mồ côi vì đập cửa và gào thét, gương mặt kiều diễm kia có thoáng chút bất ngờ.
Phác Thái Anh từ tốn hỏi:
"Đặc vụ Trịnh, có chuyện gì mà anh hoảng hốt vậy"
Không cần biết đúng sai, Tại Hiền đẩy cửa, xông vào phòng Thái Anh, ngó trước ngó sau, hỏi:
"Cô Phác, cô không sao chứ? Không có kẻ lạ mặt nào đột nhập vào phòng cô chứ? Tự nhiên ngắt điện, tôi tưởng có kẻ nào làm gì đó...."
Kim Tuấn Miên từ đầu chạy lại, gương mặt cũng mướt mồ hôi, thở hổn hển:
"Đặc vụ Phác Thái Anh....cô.....không sao chứ???"
"Ôi trời hai cái anh này! Tôi không sao hết! Chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi cả? Hai người sao vậy"
"Biệt thự mất điện mà sao cô thản nhiên thế??"
"Thế tôi phải hoảng hốt giống hai anh à? Trời ơi, nhìn xem hài người có giống hai đứa trẻ con không??"
"Cô Phác, có thể cô không biết, toàn bộ mạng lưới bảo mật tại biệt thự BCGE đều do 1 tay Tại Hiền thiết lập, rất khó phá, lần này đột nhiên cúp điện như vậy chắc chắn có.kẻ không tầm thường phá hoại"
Vệ sĩ Trần từ ngoài vội vã chạy lại, tay cầm một tờ giấy in một mã QR code mờ mờ, thở hồng hộc, đưa cho 3 người xem, nói:
"Cậu Trịnh, cậu Kim, cô Phác xem này, đây là thứ mà hacker nào đó để lại trước khi gây tê liệt mạng lưới bảo mật biệt thự. Nó xuất hiện khoảng 10 giây trên màn hình sau đó biến mất không dấu vết"
"Cái gì thế này?? Các anh làm việc kiểu gì vậy? Mờ mờ ảo ảo thế này chúng tôi nhìn thấy cái gì?" - Tại Hiền trách móc Trần Gia Vỹ
"Xin lỗi cậu Trịnh, nhưng mã QR code này thật sự khó chịu, nó cứ nhấp nháy, nhìn rất nhức mắt, đây là tấm ảnh rõ nhất rồi ạ."
"Đặc vụ Phác, cô cũng là hacker, cô có ý kiến về bức ảnh này không?" - Kim Tuấn Miên đưa tấm hình cho Thái Anh.
"Haizz, vệ sĩ Trần, đây thực sự là tấm hình rõ nét nhất rồi sao??"
"Phác tiểu thư, thật sự xin lỗi"
"Tôi trả tiền cho các người ít quá hay sao mà mấy người làm việc năng suất quá vậy??"
"Đặc vụ Trịnh, anh đừng trách vệ sĩ Trần nữa, thật ra người vừa gây tê liệt mọi thứ là tôi đấy"
"Là cô sao??" - 3 người đồng thanh hỏi.
"Đúng! Mã QR code này nhìn thẳng rất khó nhìn và nhức mắt khi nó liên tục nhấp nháy, nhưng nhìn đây!"
Phác Thái Anh xoay tờ giấy nghiêng 45 độ, chiếu lên một chiếc đèn ngủ gần đó. Từng kí tự ảo giác hiện ra ba chữ : R, S, P.
"R,S,P? Rosé Park?"
"Chính xác, đó chính là tôi! Trần Gia Vỹ, anh có thể ra ngoài được rồi, tôi chỉ bày trò nghịch chút thôi!"
"Vậy, cô Phác, cậu Kim, cậu Trịnh, tôi xin phép"
Phác Thái Anh cười khúc khích nhìn Tuấn Miên và Tại Hiền ngẩn ra vì bất ngờ.
"Sao? Thấy tài năng của tôi chưa??"
"Hack được bảo mật của Tại Hiền, tôi phục cô thật đấy!"
"Xin lỗi vì đã làm hai anh lo lắng, tuy nhiên, rất có lời khen cho hệ thống bảo mật của đặc vụ Trịnh, rất an toàn và chắc chắn! Tôi cũng mất kha khá công sức đã phá được. Nhưng vẫn còn một vài lỗ hổng nhỏ, nhưng nhờ đó tôi đã bẻ khoá được hàng rào bảo vệ này. Tôi sẽ thiết lập lại một vài lỗi, sẽ xong nhanh thôi! Hai người không cần lo!"
"Cô Phác, lần sau nếu có hack thử cái gì cũng nên nói cho chúng tôi biết 1 tiếng, cô làm như này có hơi đường đột, quả thật chúng tôi không kịp trở tay..." - Trịnh Tại Hiền nói.
"Không sao không sao, cũng chiều rồi, hai anh về nghỉ ngơi đi vậy, lát nữa chúng ta cùng ăn tối! Hôm nay, đích thân Phác tiểu thư sẽ nấu cho các anh một bữa ăn thật tuyệt vời coi như bù đắp lại chuyện vừa rồi!"
"Được thôi, tôi còn chút chuyện phải làm, tôi đi trước, tạm biệt đặc vụ Phác." - Tuấn Miên nói xong liền đi khỏi phòng của Thái Anh.
"Còn anh ở đây làm gì? Đứng chết trân như này tính làm pho tượng trang trí phòng tôi hay gì? Phòng tôi chật chỗ rồi, pho tượng to như này không có chỗ để...." - Thái Anh hỏi Tại Hiền, kẻ vẫn chưa có động thái ra ngoài.
Tại Hiền đặt hai tay lên vai Thái Anh, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói với một giọng nửa van nài nửa ra lệnh:
"Phác Thái Anh, sau này cô có làm gì làm ơn báo trước với tôi một tiếng, tôi thật sự rất lo ....rất rất lo....tôi...."
Thái Anh thật sự bất ngờ trước thái độ của Tại Hiền. Trong ánh mắt anh nhìn cô ánh lên những tia lo lắng chân thành, khiến lí trí cô có chút run rẩy.
"Được rồi...tôi sẽ không nghịch như vậy nữa....anh ra ngoài trước đi, tôi thiết lập lại bảo mật rồi sẽ xuống nấu cơm tối tạ lỗi với anh"
Thái Anh đẩy Tại Hiền ra ngoài. Nằm lên giường, chùm chăn kín mít. Đặt tay lên ngực trái. Cô thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô tự hỏi điều gì đang xảy ra với mình, liệu có phải cô đang rung động trước Trịnh Tại Hiền?
_______________________
5 giờ tối, Phác Thái Anh chạy xuống tầng 1, chỉ thấy một mình Tại Hiền ngồi chơi game.
"Đặc vụ Kim đâu rồi?"
"Tuấn Miên ấy hả? Cậu ta đang kiểm tra công việc và xác nhận thời gian xuất hiện tại biệt thự của những người còn lại ấy mà."
"Ồ...vậy mọi người sẽ đến trước bữa tối chứ?"
"Chắc không đâu, đại minh tinh thì còn chạy lịch trình nữa, hai cô cậu nhóc kia thì chưa xin xong giấy phép của trường."
"Vậy chỉ có 3 người chúng ta ăn thôi à??"
"Không, 2 người chúng ta thôi. Tuấn Miên sắp đi đón đại minh tinh rồi!"
"Đặc vụ Kim Tuấn Miên đi đón đặc vụ Kim Trí Tú....??"
"Phác tiểu thư, chúng ta xưng hô thoải mái đi được không, cô cứ 1 tiếng đặc vụ 2 tiếng đặc vụ nghe mệt lắm. Cô bằng tuổi tôi mà nhỉ? Cứ gọi tôi là Tại Hiền, còn tên leader kia là Tuấn Miên hoặc anh Tuấn Miên cũng được, hắn cũng già hơn tôi với cô một chút!"
"Vậy ....cứ gọi tôi là Thái Anh, cũng đừng gọi tôi là Phác tiểu thư, tôi cũng không thích"
"Được, Thái Anh này, nếu cô thắc mắc chuyện Tuấn Miên và Trí Tú thì thật ra họ có hôn ước từ nhỏ với nhau đấy!"
"Thế cơ á?"
"Ừ, nhưng hai người đó chả quan tâm đâu. Cứ đâm đầu vào làm việc thôi, nhưng mà thật ra ấy *nhỏ giọng* hai cái người đó làm bộ vậy thôi, chứ thật ra họ có thích nhau đấy, nhưng không nói thôi"
"Ồ...thú vị ghê...à mà tủ lạnh còn gì để nấu không??"
"Có chút chút...tôi vốn định gọi đồ ăn ở ngoài cho nhanh gọn..."
"Gì chứ?? Đừng đặt đồ ăn ngoài, không tốt đâu, để tôi ra tay!!"
Nói rồi Thái Anh chạy vào bếp. Mở tủ lạnh ra, nhìn 1 lát rồi bắt tay vào nấu nướng....
6 rưỡi tối. Mùi hương tuyệt hảo từ đầu bếp Thái Anh bay khắp biệt thự BCGE. Tại Hiền chạy lại bàn ăn, không kiềm chế được mà bốc một miếng trứng cho vào miệng.
"Ôi trời ơi, Thái Anh, cô giỏi nấu ăn thật đấy! Ôi cái hương vị gia đình.."
"Tôi cũng không làm gì nhiều, làm mấy món cơ bản thôi, nhưng cơm tối thì nên ấm cúng như thế này"
"Chúng ta ăn thôi nhỉ??"
"Ăn thôi!"
Kim Tuấn Miên từ trong phòng đi ra ngoài. Vừa bước đi anh vừa khoác chiếc jacket da lót lông cừu của mình và đeo găng tay. Vốn định đi một mạch đến cửa, nhưng mùi hương quyến rũ của bữa cơm tối kia đã níu anh lại, anh bước đến bàn ăn và trầm trồ:
"Oà, Phác Thái Anh không chỉ giỏi máy tính mà giỏi cả bếp núc nữa nhỉ!"
"Oang..hong ...ăng ....àk..đi ....âu ....ấy?"
- Tại Hiền miệng vẫn nhét đầy cơm mà hỏi
"Tại Hiền, nuốt hết cơm đi đã.."
"Thật ngại quá, cơm ngon như này nhưng tôi có việc rồi"
"Không sao không sao, chúng ta còn ở với nhau tương đối lâu đấy, mai tôi vẫn tiếp tục nấu mà"
"Đi đâu thì đi nhớ về trước 8 giờ"
"Khỏi nhắc"
Đợi Tuấn Miên đi rồi, Tại Hiền lại bắt đầu nói:
"Đi đón đại minh tinh, kệ hắn đi, ăn cơm xong tôi sẽ dắt cô đi 1 vòng biệt thự!"
"Được thôi"
-------------------------------
Cùng lúc đó, Húc Hi và Vũ Kỳ khuân đồ lên chiếc Ferrari.
"Ôi trời Hi Hi, cái gì trong đống đồ này mà nặng vậy??" - Tống Vũ Kỳ vừa nâng một thùng đồ gì đó rất nặng lên vừa nhăn mặt hỏi.
"Súng lục, súng trường, súng bắn tỉa, đạn dược, tớ cần luyện tập khi ở biệt thự BCGE đúng không nào Kỳ Kỳ đệ đệ" - Húc Hi đỡ lấy thùng đồ trên tay Vũ Kỳ, đặt lên sau xe.
"Vậy là hết rồi, đi thôi, Vũ Kỳ!"
Hoàng Húc Hi khoác vai Tống Vũ Kỳ rồi ngồi vào trong xe. Xe vừa lăn bánh được một lúc, Kỳ Kỳ lập tức lăn ra ngủ. Mấy hôm nay cô đã rất mệt mỏi. Nửa đêm tối thứ 6 trước đến sáng hôm thứ 7 cô đã phải đuổi theo một tên buôn ma túy, đóng giả một cô gái chia bài trong sòng bài của hắn, nghe lỏm được hắn sẽ đến một quầy bar thác loạn, bắn tin lại cho Húc Hi để anh và cảnh sát phục kích. Đến hộp đêm, cô lại vào vai một cô nàng sexy nhảy múa trong bar, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, kể cả tên trùm ma túy.
Vì tên này sau khi giao dịch thành công sẽ biến mất ngay, cô đành phải quyến rũ hắn, giữ chân hắn ở lại lâu nhất có thể để đội Húc Hi đến bắt tại trận. Nhưng đột nhiên tên tay sai của tay trùm ma túy nhận ra cô. Tên này đã chú ý đến gương mặt cô khi còn ở sòng bạc. Khi đó, Tống Vũ Kỳ đội tóc giả màu đen và trang điểm nhạt, tôn lên đường nét sắc sảo và gãy gọn. Đặc biệt là đôi mắt của cô, trong veo và sâu hun hút như những giọt mưa mùa hạ. Đến bar, cởi bộ tóc giả đen, trang điểm lộng lẫy hơn, Tống Vũ Kỳ hiện lên rực rỡ như ánh mặt trời. Nhưng thần sắc đôi mắt ấy vẫn không đổi, vẫn cho người đối diện có chút bối rối mỗi khi nhìn trực diện. Tên tay sai nhận ra cô cũng chính vì đôi mắt ấy. Hắn nói nhỏ với tên trùm ma túy, lập tức, những tên côn đồ bảo vệ hắn túm chặt lấy cô.
"Con nhãi ranh này, cũng được đấy chứ! Xinh tươi thế này, tao có hơi không nỡ xuống tay, dù sao Triệu Dương Bạt ta cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng cũng phải cảnh cáo con nhãi này chút đã"-
Dương Bạt vừa cười hềnh hệch vừa vuốt ve gương mặt Vũ Kỳ một cách ghê tởm.
"CHÁT"
Liền sau đó hắn tát cô một cái đau điếng người.
"Thả tôi ra, tôi nói cho các người biết, hành vi kinh doanh phi pháp của các người sẽ bị vạch trần trước pháp luật!" - Vũ Kỳ cố giãy giụa, nhưng vẫn không quên mắng tên trùm ma túy bằng giọng điệu đanh thép.
"Hahaha con nhỏ này cũng cứng rắn đấy! Không sao càng mạnh mẽ tao lại càng thích! Bọn mày, mang nó về rồi xích lên giường tao, đêm nay nó sẽ biết thế nào là lễ độ!"
"RẦM"
Cánh cửa hộp đêm bật mở, hàng loạt cảnh sát vũ trang cẩn thận bước vào hộp đêm.
"
Tất cả đứng yên!!! Đưa hai tay lên đầu! Giữ nguyên hiện trường!!" - tiếng thét của Hoàng Húc Hi kinh động cả hộp đêm bát nháo.
Tên trùm ma túy thấy vậy lên túm lấy Vũ Kỳ đang giãy giụa, một tay bóp cổ cô, tay còn lại cầm một cây súng dí sát vào thái dương.
"Cảnh sát bỏ súng xuống, nếu không, con nhãi này sẽ chết!"
Cảnh sát bị uy hiếp. Tất cả đứng chết trân, không dám làm gì vì lo cho tính mạng Vũ Kỳ. Từng người hạ nòng súng của mình trước những tên tay sai của Triệu Dương Bạt. Nhưng Húc Hi không hạ. Anh đối đầu trực diện với tên trùm, và cả Kỳ Kỳ đệ đệ của anh.
"Hoàng Húc Hi, hạ súng xuống đi, chúng ta cần bảo đảm an toàn cho Vũ Kỳ"- Đổng Tư Thành, một người đồng đội lên tiếng khi thấy Húc Hi vẫn nắm chặt khẩu súng lục bằng hai tay.
"Sao? Thằng nhóc, mày cứng đầu quá nhỉ? Muốn con ghệ này chết à? Hả?"- gương mặt Dương Bạt đắc thắng cười man rợ trước sự bất lực của hầu hết cảnh sát.
"Nào! Bỏ súng xuống đi! Mày còn nhìn gì nữa, muốn nó chết hả?"- Dương Bạt dí sát khẩu súng vào mặt Vũ Kỳ.
"Hoàng Húc Hi! Với tư cách đồng đội của cậu, tôi đề nghị cậu bỏ súng xuống!" - Tư Thành hét vào mặt Húc Hi.
Hoàng Húc Hi vẫn đứng nguyên trong tư thế ngắm bắn. Cậu nhìn vào mặt Vũ Kỳ bé nhỏ của cậu. Đôi mắt sâu hút ấy, một tia sợ hãi cũng không có dù tính mạng đang bị đe doạ. Thay vào đó, là một bầu trời tin tưởng. Kỳ Kỳ lớn lên cùng Hi Hi, huấn luyện cùng Hi Hi, phục kích cùng Hi Hi, cô thừa biết khả năng của anh đến đâu. Mặc dù thâm tâm cô rất sợ, nhưng nếu biểu lộ sự sợ hãi yếu đuối đó ra ngoài, Hi Hi của cô sẽ dao động, anh sẽ không thể tập trung vào nhiệm vụ. Bởi thế, dù đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đôi mắt Vũ Kỳ vẫn nhìn thẳng vào Húc Hi một cách đầy tin tưởng, biểu đạt cả một sự tín nhiệm hoàn toàn. Húc Hi dường như nhận được thông điệp từ đôi mắt ấy, tinh thần anh như được củng cố thêm mạnh mẽ và tự tin, anh siết chặt lấy cò súng, khẽ nhíu mày.
"Mày có 3 giây để hạ súng xuống thằng cảnh sát chết tiệt kia!!" - tên trùm có chút ngỡ ngàng trước thái độ kì lạ của Húc Hi, nhưng vẫn cố chấp.
"Hoàng Húc Hi! Tôi đề nghị cậu hạ súng xuống ngay lập tức!!"
Mặc cho Đổng Tư Thành gào lên, Húc Hi vẫn sừng sững ở tư thế ngắm bắn, không chút động đậy.
"Mày được lắm, liều đấy thằng nhãi! Còn con ranh này! Mày tới số rồi! 3...2...!!!"
"ĐOÀNG!!"
Tiếng súng vang lên xé toạc không gian căng thẳng. Là Hoàng Húc Hi. Anh đã bắn thẳng vào tay cầm súng của Triệu Dương Bạt. Tên trùm ma túy bị bắn, một tay đánh rơi khẩu súng, một tay buông Vũ Kỳ rồi ngã về phía sau. Vũ Kỳ được đà, tóm lấy khẩu súng đang rơi trong không trung của Dương Bạt, xoay người lại rồi....
"ĐOÀNG!!"
Vũ Kỳ nổ súng, bắn thẳng vào Triệu Dương Bạt. Tên trùm bất tỉnh sau khi nhận 2 phát súng, đám đàn em chết lặng chịu trận trước cảnh sát. Húc Hi tiến tới ôm chặt lấy Vũ Kỳ, thì thầm vào tai cô:
" Kỳ Kỳ đệ đệ, xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi!"
"Không sao cả, dù thế nào tớ cũng luôn đợi được cậu, Hầu Hi Hi!"
Sau đó, Hoàng Húc Hi nắm tay Tống Vũ Kỳ bước ra khỏi hộp đêm, họ lại 1 lần nữa phục kích thắng lợi.
Cả đời này, không ai động vào Kỳ Kỳ của Hi Hi mà được yên ổn....
Mặc dù chiến thắng trở về là thế, Húc Hi và Vũ Kỳ vẫn bị gọi lại Sở Cảnh sát Seoul để lấy lời khai và bị nhắc nhở. Cậu và cô bị khiển trách do quá liều lĩnh, cậu không cẩn thận và thiếu chính xác thì viên đạn của cậu có thể sẽ trúng cô, và nếu cậu đến muộn một chút thôi, cô chưa chắc đã nguyên vẹn trở về. Đã hai ngày cô chưa ngủ, lại còn phải theo sát tội phạm, cô rất rất mệt. Nếu không có người của BCGE gọi đi, không biết cả hai người sẽ phải nghe mắng đến bao giờ. Họp buổi đầu ở văn phòng BCGE, trở về trường, cũng rất khó để xin giấy phép. Vù nhiệm vụ lần này tương đối đặc biệt và mức độ nguy hiểm cũng rất cao, rất khó cho cô và cậu bỏ dở khoá đào tạo tại trường. Sau khi trao đổi với hiệu trưởng và hứa hẹn đủ thứ trên trời dưới biển, Vũ Kỳ và Húc Hi mới được thả đi....
Bây giờ Kỳ Kỳ đang ngủ gục trên vai Húc Hi. Gương mặt trắng hồng xinh xắn, đôi môi nhỏ chúm chím hồng hồng, đôi mi công cùng vài sợi tóc vấn vương trên gương mặt cô khiến cậu khẽ mỉm cười. Kỳ Kỳ đệ đệ của cậu lúc ngủ thật ngoan. Húc Hi thích Vũ Kỳ, rất thích là đằng khác. Chẳng biết từ bao giờ, cậu và cô lại đột nhiên dính lấy nhau như thế, cũng chẳng biết từ bao giờ, Hoàng Húc Hi dành cho Tống Vũ Kỳ một thứ tình cảm trên tình bạn. Đã 10 năm rồi, 10 năm cậu chôn dấu một thứ tình cảm thuần khiết của mình. Cả hai tuyển vào trường huấn luyện quân sự năm 10 tuổi, từ lúc còn là những đứa trẻ con, bây giờ đôi chim ri đã 20, cùng nhau trải qua 10 năm trưởng thành. Đời người được mấy lần 10 năm? Húc Hi không dám nói lên tình cảm của mình, cậu sợ khi phá vỡ ranh giới tình bạn, Vũ Kỳ sẽ xa cách với cậu. Cậu chọn cách cứ bên cạnh cô một cách dịu dàng như thế, là bờ vai vững chắc để cô dựa vào khi cần, và bảo vệ cô khỏi mọi hiểm nguy. Như lần đầu cậu mới đến trung tâm huấn luyện, bị đàn anh bắt nạt, cô đã ra tay bảo vệ cậu không nề hà việc hai người chưa hề quen biết nhau.
Ngày xưa, Tống Vũ Kỳ bảo vệ Hoàng Húc Hi 1 lần, bây giờ Hoàng Húc Hi bảo vệ Tống Vũ Kỳ 1 đời...
-----------------------------------
"Cô Kim Trí Tú...xin cô hãy nhìn về phía này!!"
"Kim Trí Tú, cô thật xinh đẹp!!"
"Cô Kim Trí Tú, xin chờ một chút!"
Như đã nói, hôm nay, đại minh tinh Kim Trí Tú sẽ đi sự kiện một khai trương chi nhánh mới của một nhãn hàng đồ cô làm đại diện. Cô mặc một chiếc váy đen cổ vuông, khéo léo khoe ra vùng cổ ngọc ngà. Mái tóc cô vẫn nhuộm màu nâu chocolate, tôn lên làn da trắng hồng. Cô cầm theo một chiếc túi trắng nhỏ xinh của hãng và đi một đôi giày cao gót cùng màu cho tổng thể thêm phần kiều diễm. Hôm nay, Kim Trí Tú là một nàng tiểu thư mỹ miều và đài các.
Sau khi check in tại thảm đỏ, cô bước vào cửa hàng xem xét vài món đồ và bộ sưu tập mới nhất được trưng bày tại cửa hàng. Nhưng vừa xem được vài phút, quản lý của cô đã đến thì thầm vào tai :
"Trí Tú, đặc vụ Kim đang đợi em ngoài xe"
"Đặc vụ Kim? Ý chị là Kim Tuấn Miên? Anh ta ở đây làm gì?"
"Chị không biết, anh ta không nói, nhưng cậu Kim có vẻ gấp đấy!"
"Nhưng chẳng phải tí nữa sẽ đến phần trả lời phóng viên và nhà báo sao?"
"Em phải đi đi, nếu không chị cũng không sống nổi với cậu ta đâu"
"Nhưng mà...."
"Chị sẽ giải quyết nốt việc còn lại, em ra xe đi"
Quản lý Quân Dạ Tịch của Trí Tú đưa đại minh tinh ra xe trước sự ngỡ ngàng của nhà báo và cả nhãn hàng. Họ không ngờ Kim Trí Tú lại ra về nhanh và vội vã như vậy. Vừa bước lên xe, cô nhìn thấy ngay vị hôn phu của mình đang chờ đợi.
"Đại minh tinh, quản lý Quân của em làm việc được quá nhỉ???"
"Còn không phải tại tên vô sỉ nhà anh gây sức ép cho Dạ Tịch à?"
"Không làm thế cô sẽ chịu về biệt thự đúng giờ à? Cô nên nhớ, cô cũng là một đặc vụ đấy cô Kim Trí Tú!"
"Tôi nói anh biết, Trí Tú tôi đây là một minh tinh lưu lượng, phải cẩn thận nhất cử nhất động trước báo giới truyền thông. Anh có biết việc đại sứ thương hiệu ra về khi buổi khai trương chỉ vừa bắt đầu nó thất lễ với nhãn hàng như thế nào không? Rồi sẽ bao nhiêu bài báo sỉ vả tôi đây?"
"Việc chặn họng truyền thông cô không phải lo, thế lực nhà tôi và nhà cô đủ sức."
"Cái đồ mặt dày vô sỉ!!!"
"......"
"Cái đồ không biết trước sau!!!"
"....."
"Mặt dày vô sỉ không biết trước sau, tôi lạnh quá, tăng điều hòa xe lên đi!!!"
"Tên tôi không phải là "mặt dày vô sỉ không biết trước sau"!!"
"Kim Tuấn Miên!!!"
Tuấn Miên tăng điều hòa nhiệt độ xe nhưng Trí Tú vẫn không ngừng xoa hai tay vào nhau vì lạnh. Anh hỏi cô:
"Trời bắt đầu vào đông rồi, đi sự kiện buổi tối mà còn ăn mặc phong phanh như này à?"
"Yêu cầu công việc thôi, anh tưởng tôi muốn chắc?"
Tuấn Miên tấp xe vào lề đường, cởi áo của mình ra rồi đắp vào người Trí Tú.
"Thôi không cần đâu, anh cũng chỉ mặc mỗi cái áo mỏng bên trong như thế, nhỡ ốm thì sao??"
"Lần sau không muốn tôi ốm thì đi đâu mặc cho ấm vào, để tôi đỡ phải nhường áo, sau này tôi sẽ đưa đón cô nhiều đấy!"
"Ai bắt anh đưa đón tôi đâu, tôi cũng có lái xe cơ mà...."
"Yêu cầu bảo đảm an toàn cho đặc vụ ngầm của BCGE thôi....với tư cách là leader tôi cũng cần lo cho các thành viên của mình chứ.... khụ khụ"
"Đấy! Anh ho rồi, mặc áo vào đi này!"
"Ngồi im đấy! Tôi không cần, cô ốm tôi lại phải lo lắng cơm cháo, lại không tập trung đi bắt RICHEST được đâu! Mệt thì ngủ 1 tí đi, còn lâu mới về."
Kim Trí Tú xụ mặt xuống, bực bội khẽ nói:
"Đúng là cái đồ mặt dày vô sỉ không biết trước sau..."
"Này! Tôi nghe thấy đấy! Cô ngủ chút đi, còn lâu mới về đến nhà!"
"Xư....rõ là nói tôi ồn ào"
"Ngủ đi..."- Tuấn Miên nói bằng giọng trầm ấm hơn, đưa mắt dịu dàng nhìn Trí Tú.
Trí Tú thoáng bối rối vì ánh nhìn của Tuấn Miên, đỏ mặt quay đầu sang bên nhắm mắt đi ngủ. Kim Tuấn Miên cho tăng nhiệt độ trong xe thêm chút nữa, tiện tay mở một bài nhạc dịu êm mà Trí Tú rất thích - Sing For You của EXO . Anh lén nhìn trộm đại minh tinh đang ngủ, khoé môi bất giác cong lên.
Trong tiếng nhạc dịu dàng, có một Trí Tú mơ màng ngủ. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, nụ cười giấu kín của Tuấn Miên phản chiếu lên cửa xe đã thu gọn vào đôi mắt cô, làm đại minh tinh cũng nở nụ cười trong vô thức......
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co