aglanaxa & phaidei | định luật hấp dẫn
Chương 1
●Warning: OOC.
"Món cô gọi đã đến. Chúc quý khách ngon miệng." Người phục vụ nhanh chóng đặt các món ăn lên bàn, rồi quay lưng định rời đi.
"Khoan đã," người phụ nữ tóc vàng kim lên tiếng.
"Cô còn có gì dặn dò ạ?"
"Anh là người mới phải không? Tôi chưa từng thấy anh bao giờ."
"Đúng vậy."
"Anh tên gì?" Người phụ nữ chống cằm nhìn anh.
"Anaxagoras, thưa cô."
"Tôi là Aglaea, một nhà thiết kế. Tôi đang tìm kiếm mẫu ảnh, nên nếu anh có hứng thú..."
"Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú."
"..."
"Anh cứ từ từ suy nghĩ," Aglaea đặt một cọc tiền bo và danh thiếp lên khay, ra hiệu cho anh rời đi.
Ngay khi bóng Anaxa khuất khỏi tầm mắt, cô thong thả cầm điện thoại lên, gọi cho một số nào đó.
"Anaxagoras, nhân viên phục vụ tại quán cà phê của cô Tribios. Cho tôi tất cả thông tin về anh ta trong vòng ba mươi phút."
"Vâng, thưa bà chủ."
.
"Đúng là phiền phức," Anaxa nghĩ thầm, định vứt tấm danh thiếp vào thùng rác.
"Khoan đã! Cái gì đó, Naxy?" Một giọng nói lanh lảnh vang lên.
"Chỉ là rác thôi, cô Tribios." Anh trả lời, không cần quay lại cũng đoán được người vừa đến.
"Để cô xem nào," Tribios tò mò đứng cạnh anh, cầm lấy tấm danh thiếp.
"Là danh thiếp của Agy! Sao Naxy có vậy?" Cô chủ quán cà phê càng phấn khích hơn, nhìn anh với ánh mắt mong đợi đầy vẻ trẻ con, hoàn toàn không hợp với tuổi của cô.
"Cô ta hỏi tôi có muốn làm người mẫu không," Anaxa thở dài.
"Và Naxy... từ chối?"
"Vâng."
"Tại sao? Đó là một cơ hội rất tốt mà! Làm người mẫu kiếm được nhiều tiền lắm, lại không tốn quá nhiều thời gian. Có thể Naxy chưa biết, nhưng đãi ngộ ở công ty Agy rất tốt đó!"
"Cô giáo biết đấy, tôi chỉ đơn giản là không thích loại người như cô ta thôi." Anh nhún vai.
"Nhưng Naxy cũng nên thử cân nhắc chứ?" Cô lại nhìn anh đầy mong đợi.
"Thôi được rồi, tôi sẽ nghĩ lại. Cảm ơn cô giáo."
.
Đồng hồ điểm 5 giờ, Anaxa nhanh chóng dọn dẹp những chiếc ly còn sót lại và về nhà. Càng gần đến ngày báo cáo kết quả nghiên cứu, cuộc sống của anh càng trở nên hối hả. Sáng dạy ở đại học, chiều làm thêm, tối viết luận án, sức khỏe của anh xuống dốc trầm trọng, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhìn mặt trời đỏ rực dần khuất sau những dải nhà cao tầng và ngọn cây, chàng giáo sư trẻ lại thở dài, lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Hyacine: "Thưa Giáo sư Anaxa! Không hay rồi, phòng thí nghiệm chúng ta đang thiếu nguyên liệu trầm trọng! Phải làm sao đây... "
Anaxa lập tức tắt điện thoại, day day thái dương. Tiền, tiền, tiền, thật sự thứ gì trên đời này cũng liên quan đến tiền! Rồi anh lại bật lên, mở ứng dụng chi tiêu.
"Cho dù có ứng trước lương phục vụ tháng sau cũng không đủ..." Anaxa thở dài. Các đề nghị tài trợ nghiên cứu anh từng gửi đi đều bặt vô âm tín, nên anh lúc nào cũng chỉ có thể dựa vào tài chính cá nhân. Dự án ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc số tiền phải đổ vào cũng càng lớn, khiến cuộc sống anh cũng ngày càng bận rộn hơn.
Anaxa vò đầu, chìm mãi trong dòng suy nghĩ mà đã về đến nhà lúc nào không hay. Anh mở cửa, treo áo khoác lên giá nhưng vô tình làm một mảnh giấy rơi ra.
Là danh thiếp của ả đàn bà kiêu ngạo đó.
Anh chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng nhặt lên, xem xét rồi thử dùng điện thoại tra tên người phụ nữ. Hàng trăm bài báo ca ngợi cô ta hiện ra trước mắt anh. Anaxa lướt nhanh một số bài, tổng hợp được vài thông tin cơ bản: Aglaea, tiểu thư của gia tộc Mnestia nổi tiếng giới showbiz, bằng tuổi anh, một Alpha trội, một nhà thiết kế tài năng, sáng lập một hãng thời trang đắt đỏ và sở hữu một công ty người mẫu, đã làm nên tên tuổi của nhiều ngôi sao trẻ như Phainon...
Phainon???
Anaxa giật mình, nhưng rồi lại nhớ hình như thằng học trò từng kể anh nghe nó làm người mẫu thật, nhưng không ngờ lại còn nổi tiếng đến thế. Nghĩ rồi anh viết ra một số yêu cầu về công việc của mình rồi nhấc máy gọi cho Aglaea.
"Xin chào," đầu dây bên kia được kết nối rất nhanh, nhưng không phải giọng của người phụ nữ anh đã gặp chiều nay mà là một giọng máy móc: "Xin hỏi ngài là ai?"
"Anaxagoras. Tôi muốn gặp quý cô Aglaea." Anh đáp.
"Xin ngài đợi một chút, bà chủ sẽ nghe máy ngay ạ."
"Chào anh," sau vài phút bên kia cũng vang lên tiếng người, "anh đã suy nghĩ kỹ rồi sao?"
"Vâng, nhưng tôi có một số yêu cầu."
"Anh cứ nói."
"Thứ nhất, tôi là một giáo sư đại học, công việc giảng dạy và nghiên cứu của tôi phải là trên hết, nên mong phía cô có thể sắp xếp một lịch trình hợp lý và linh hoạt theo thời gian biểu của tôi." Anaxa dừng lại một chút, thăm dò cảm xúc của đối phương. Anh đã tính toán tình trạng hiện tại của bản thân chỉ đủ đảm nhận một công việc làm thêm, đồng nghĩa với việc nếu anh đồng ý làm người mẫu cho Aglaea thì anh phải bỏ công việc phụ giúp quán cà phê của cô giáo, vậy tại sao không thử đưa ra yêu cầu cao một chút? Nếu cô ta đồng ý thì quá hời, nếu không thì cũng có thể chọc giận cô ta, vậy cũng đủ làm anh thỏa mãn.
"...Mời anh tiếp tục."
"Thứ hai, mức lương phải từ $5000 mỗi tháng trở lên."
"Anh có biết lương cho một người mẫu mới vào nghề là bao nhiêu không?" Anaxa nghe thấy tiếng cười khẩy. Anh biết chứ, một người mẫu mới vào nghề có hồ sơ đẹp đẽ đến mấy cũng chỉ lên đến $3000, vì vậy con số anh đưa ra thật sự rất quá đáng...
"Tôi đồng ý, còn gì nữa không?"
"Hả?"
"Tôi nói tôi đồng ý với yêu cầu của anh," cô nói lại chậm rãi, "nhưng đổi lại, tôi cũng có những yêu cầu tương xứng cho anh."
"Cô cứ nói."
"Không từ chối tôi bất kỳ điều gì," Aglaea nói một cách ngắn gọn, "tất nhiên không có gì phạm pháp cả, anh đừng lo."
"Được, vậy khi nào chúng ta gặp nhau?"
"Chủ nhật tuần này, 8 giờ sáng, tòa nhà X, đường Y, mang theo hồ sơ và giấy tờ rồi vào sảnh chính nói tên anh, Thợ May của tôi sẽ hướng dẫn cho anh."
"Được, tạm biệt cô."
"Tạm biệt." Anaxa cúp máy, anh thở dài rồi nhanh chóng tắm rửa, ăn vài món đồ ăn có sẵn sơ sài rồi bắt tay vào làm nghiên cứu.
***
Sáng chủ nhật là một ngày nắng đẹp.
Anaxa thức dậy sau một giấc ngủ dài 5 tiếng hiếm hoi, rồi nhanh chóng chuẩn bị đến điểm hẹn. Anh xuống taxi, kiểm tra lại địa chỉ một lần nữa rồi đi thẳng vào trong, nhưng trùng hợp thay lại gặp người phụ nữ tóc vàng kim ngay đại sảnh, trông có vẻ vừa mới đi đâu đó về.
"Không tệ." Cô ta chép miệng, đôi mắt vàng lục không kiêng dè quét khắp người anh.
"Như thế này mà cô đã khen rồi á? Đừng nói nhà thiết kế đây nhìn gu ăn mặc của thằng nhóc Phainon nhiều đến mức hạ thấp tiêu chuẩn rồi nhé?" Anaxa đảo mắt, không nhịn được cũng nhìn Aglaea từ đầu đến cuối.
Cô mặc một bộ suit cổ sâu màu nâu nhạt, kết hợp với vòng cổ vàng dài giữa ngực, làm tôn lên đường cong đẫy đà quyến rũ cùng hình xăm cành hoa tinh tế. Tóc cô được tết lại, búi thấp và cố định bằng phụ kiện đầu kiêm hoa tai hình cành lá, điểm thêm vài bông hoa trắng nhỏ tinh xảo. Tổng thể toát lên vẻ đẹp sang trọng cổ điển, rất đúng khí chất của người quyền thế.
Aglaea dường như nhận ra ánh mắt của anh nhưng không vạch trần nó mà tiếp tục câu chuyện lúc nãy: "Anh biết Phainon là học trò của tôi sao? Xem ra cũng tìm hiểu nhiều nhỉ."
"Đừng nói như cô không đào bới thông tin của tôi," Anaxa đưa hồ sơ của mình cho Thợ May rồi cả hai bắt đầu di chuyển, vào thang máy, "anh biết sao?" Aglaea tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, có lẽ đây là biểu cảm sinh động nhất anh được thấy trên mặt cô từ lúc bước vào tòa nhà này.
"Đoán thôi." Anaxa nhún vai. Thang máy "ting" một tiếng dừng lại, cửa vừa mở đã khiến anh lập tức nheo mắt vì sự tương phản ánh sáng quá mạnh.
Trong căn phòng tối om, mọi ánh đèn đều dồn về khu vực chụp ảnh chính giữa. Aglaea bước ra khỏi cửa thang máy trước, quay đầu chờ anh thích nghi rồi đi về phía góc phòng, mở một cánh cửa khác.
Là phòng thay đồ.
Aglaea lấy bộ quần áo đầu tiên trên móc treo xuống, đưa cho anh: "Thay đi, của anh đó."
"Không cần phỏng vấn xin việc gì hết hả?"
"Người tôi tự tay chọn, cần gì phỏng vấn."
Anaxa nghĩ thấy hợp lý, liền không nói gì nữa mà đi thay đồ: một chiếc áo sơ mi cụt tay có họa tiết ngôi sao 8 cánh ở giữa thêm hai lớp áo khoác ngoài - gi lê đen rồi đến áo choàng dài màu xanh ngọc bích, tất cả được cố định bằng thắt lưng bó sát mà loay hoay một lúc anh mới biết cách mặc lên; một cái quần tây đen dài có ống hơi rộng và một đôi giày xanh đế đỏ.
Xong xuôi, anh tự nhìn mình trong gương. Anaxa thường không quá quan tâm đến ngoại hình hay ăn mặc, nhưng lại hiểu rất rõ những ưu khuyết điểm trên cơ thể mình, nên việc chọn lựa trang phục đối với anh chưa bao giờ là khó. Chàng giáo sư trẻ có vóc dáng mảnh mai, chiều cao trung bình, chân dài eo thon nhưng khung xương rõ ràng, cứng cáp hoàn toàn không có cảm giác yếu đuối, dựa dẫm.
Trông kiểu gì cũng giống một Beta hơn.
Nhưng Anaxa thật sự là một Omega, đúng hơn là Omega lặn. Có lẽ thứ xếp sau tiền trong việc cản trở con đường theo đuổi tri thức của anh chính là cái giới tính thứ cấp chết tiệt này, vì nó lại khiến anh tốn một đống tiền. Nhưng cũng may, càng ngày những triệu chứng trong kì phát tình của anh càng ít, kiểm soát pheromone cũng dễ dàng hơn nên anh gần như chỉ cần uống vài viên thuốc định kì là có thể tiếp tục làm việc ngay mà không cần phải chịu đau đớn gì nữa.
Anaxa bước ra khỏi phòng thay đồ, hơi giật mình vì bị hai con robot hình người không đầu vây quanh.
"Anh có thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Không có, rất vừa vặn." Anh chỉnh lại thắt lưng. "Cô làm sao có được số đo của tôi thế?"
"Đoán thôi," khóe môi Aglaea hơi nhếch lên, cô nhìn sang hướng khác, có vẻ trầm tư. "Tôi đã may bộ trang phục này rất lâu rồi, muốn dành tặng cho một người bạn thời thơ ấu nếu có cơ hội gặp lại."
"Vậy thì thật trùng hợp khi tôi mặc vừa nó."
"Đúng vậy." Cô phẩy tay ra hiệu cho một Thợ May cầm áo khoác dài choàng lên vai anh, "người" còn lại giúp anh đeo vô số phụ kiện khác.
"Tôi có thể hỏi ý nghĩa bộ trang phục này được không?" Anaxa vừa nói vừa đeo nhẫn vào tay.
"Là trang phục cho một dự án phim, kịch bản do tôi và cậu ấy cùng nghĩ ra." Vừa dứt lời, điện thoại cô vang lên.
"Ra ngoài thôi, đến lượt anh rồi."
●Note:
- Đây là một chiếc fic dài, mình khá bận không thể update thường xuyên nên mình rất biết ơn các bạn đã ủng hộ mình😭😭😭🌹
- Mình không dùng đơn vị tiền tệ trong game vì mình đã phải ngồi lập cả một cái bảng chi tiêu để viết vài dòng nên mình đuối quá không chuyển đổi nữa😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co