Truyen3h.Co

Agust & Kitty | Wildest dream

12. a trap?

-luneee

Tách.. Tách

Trời hôm nay lại đổ mưa. Một cơn mưa lớn, dữ dội, mãnh liệt nhưng Kitty cảm thấy có gì thật buồn qua muôn ngàn giọt nước ào ạt tuôn rơi, làm trắng xóa lớp cửa sổ ấy.

Em ngẩn người, chua xót, giá mà ngày hôm đó, mưa cũng to như thế thì tốt biết bao, nếu ngọn lửa tàn bạo, hung dữ kia được dập đi, cuộc đời em có khi đã rẽ sang hướng khác từ lâu?

Phiêu bạt cùng huynh đệ, giang hồ, tự do tự tại đúng là vui thật, nhưng lắm lúc Kitty vẫn ước ao có một mái ấm nho nhỏ để trở về, nơi mà em có thể buông bỏ mọi sự giết chóc, dối gian để sà vào lòng người thương, cùng người ta trải qua hết quãng đời êm ấm còn lại.

Không còn tiếng súng đinh tai nhức óc bao giờ cũng bủa vây.

Không còn phải nơm nớp lo sợ trước cái chết như chiếc án báo tử lúc nào cũng lửng lơ treo trước mắt.

Lại càng không còn những cơn ác mộng kinh hoàng như điềm báo ứng cho những tội ác kinh hoàng bọn họ từng gây nên.

Máu, những vết sẹo, hay nước mắt chắc hẳn sẽ chẳng còn xuất hiện trong đời thêm em lần nữa.

Nhưng,

Kitty gang đã đi quá xa rồi. Xa tới tay nhúng chàm đến biến dạng, không còn nhìn ra hình thù. Xa tới mức có muốn cũng chẳng thể quay đầu được nữa.

Có người tốt ắt có kẻ xấu, thế thì xã hội mới cân bằng, tồn tại suốt triệu năm nay. Tung hoành ngang dọc, số phận của em có lẽ đã định sẵn là thế. Ít ra kề cạnh em vẫn còn những người anh em luôn sẵn sàng kề vai sát cánh, vào sinh ra tử, đâu để em phải đơn thương độc mã.

Hơn nữa, chừng nào còn người tình thương mến của riêng em là Agust D, là chừng ấy em nào dám buông bỏ? Trái tim này từng đập vì gã, mãnh liệt. Ngón tay này từng ngoắc tay thề nguyện bên nhau mặc bao gian nan, khổ ải. Bao cái hôn hay cả cơ thể này cũng đã trao hết gã, làm gì còn đường nào để quay lưng chối từ?

Chỉ là...

Đôi lúc, Kitty vẫn hoài nghi lắm tình cảm gã dành cho em là chi.

Lo lắng cho em khi bị địch phục kích. Luôn miệng gọi em là mèo nhỏ. Sủng em lên tận trời. Dịu dàng hay hoang dại, em thích kiểu gì gã cũng chiều tất. Đặc biệt là ở chuyện giường chiếu, khi gã và em luôn luôn hòa hợp đến lạ... Chưa ai đem lại cảm xúc mãnh liệt nhường ấy cho Kitty cả. Nhất là môi cười điển trai và mùi thơm nam tính điên đảo thần hồn ấy. Ngoài kia, em tha hồ tự do tác oai tác oái, vênh mặt kiều ngạo, nhưng chỉ cần về bên gã, đối diện với vài câu nói và cử chỉ của gã thôi, Kitty đều buộc lòng phải 'đầu hàng' trong vô thức.

Agust D rõ ràng là chỗ yếu mềm trong Kitty.

Cơ mà, để nói yêu thì chưa đủ. Cả hai đã lao vào nhau quá vội vàng. Em e rằng đó chỉ là hứng thú nhất thời. Cái gì đẹp quá thì sẽ vội biến tan. Nỗi trăn trở, hoài nghi đó lại càng lớn mạnh hơn kể từ khi Agust D đề nghị hai gang kết hợp, và sau đó kéo theo vô vàn lợi ích cho băng nhóm đôi bên. Từ đó Kitty đã hiểu, đây không chỉ đơn thuần là mối quan hệ tình nữa rồi, nó còn là tài, là bàn đạp cho Agust D trên nấc thang danh vọng gã đang từng bước leo lên.

Nên em đã không còn tin vào những lời ngọt ngào tới mức xảo trá đó.

Phải, Kitty cho đó là xảo trá. Ở cái xã hội đen đen tối phức tạp này, đâu dễ dàng biết được một con người thực sự có bao nhiêu bộ mặt, nhất là với kẻ sát nhân máu lạnh, đầu óc luôn toan tính như Agust D đây?

Gã giết người khác được, thì gã cũng giết em được, đúng không?

Bởi ngọt nhạt với Kitty là thế, nhưng ra chiến trận thì Agust D liền trở thành con người khác hoàn toàn. Mưu mô. Tàn nhẫn. Độc ác. Ít khi thủ hạ lưu tình. Ngoài mặt thì cười nói hòa nhã, nhưng ánh mắt đã hiện rõ mồn một ý tứ trong lòng, "thuận tao thì sống, nghịch tao thì chết", và sau đó là những lần ra tay liên hoàn không chừa ai một đường lui.

Máu. Máu. Và rất nhiều máu. Đi với gã bao lần là bấy nhiêu lần em về nhà với thân thể rã rời và những dấu vết tanh tưởi rướm đầy trên áo. Cùng những thanh âm gào thét căm phẫn và bất lực đến vô ngần.

Vì vậy nên Kitty sợ, sợ một ngày nào đó, họng súng của gã thay vì hướng về tim địch lại đặt ngay chính thái dương em. Có thể trong lúc đánh nhau, có thể khi lái xe trên đường về, lúc em đang say giấc nồng hay chìm trong cơn hoan lạc triền miên cùng gã.

Agust D thật sự rất đỗi khó lường.

Dẫu cho từng có một hôm quá chén đâm ra yếu lòng, gã đã từng tâm sự với em rằng gã đã tự ghê tởm chính mình ra sao suốt thời quan qua, rằng gã cũng đã lắm lúc muốn vứt súng, rời khỏi trận chiến vương quyền đẫm máu này, cùng em lên một chuyến tàu tới miền riêng của hai đứa và sống quãng đời an yên còn lại.

Rằng gã cũng có những phút giây yếu đuối và những ao ước bình dị giống hệt em thôi.

Nhưng Kitty hiểu rõ, trăng có sáng đến đâu thì cũng có lúc tàn và mặt trời sẽ lại lên đón nắng ban mai. Chuyện nhân từ với kẻ khác, hay với bản thân mình vốn không nằm trong từ điển của gã. Những lời trong cơn say đó đều như một giấc mơ chẳng bao giờ trở lại. Chỉ có một Agust D ngày một tàn bạo hơn, như tên Dracula khát máu không ngừng vạch ra hàng trăm chiến lược và thực thi chúng mỗi ngày, thương lượng có, chém giết cũng có nhằm mở rộng địa bàn, khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của mình.

"Mèo nhỏ à, tôi thật sự nghĩ...mình không sinh ra để đứng dưới bất kỳ ai cả."

Kitty cười mỉa mai, hình như gã đã từng nói thế. Cùng là sát thủ nhưng cái thuở khát khao được cầm quyền, thuở cuồng loạn nông nổi muốn chứng tỏ bản thân nơi em đã trôi qua từ lâu. Với uy tín và tài sản dư dả hiện tại, Kitty gang đã tạm thời 'gác kiếm', bộ dạng hăng máu như xưa cũng theo đó mà biến mất tăm. Đó là lí do vì sao gần đây, bọn em lại chọn bỏ qua những đợt làm kếch xù nhưng mạo hiểm, ưu tiên giải quyết những phi vụ nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như đòi nợ thuê, đâm giết mướn hay bảo kê cho sòng bài của đám nhà giàu, quan tham ở khắp cái Seoul này.

Cho đến khi Agust D tới, và thay đổi tất cả.

Đến giờ mới thấy rằng, cái lưới gã giăng sẵn chờ Kitty sa vào kế hoạch mình ấp ủ kĩ càng, tinh tường đến nhường nào. Không chỉ đưa em đến những chân trời mới lạ trong ái tình, gã còn đưa em ra khỏi cái vòng công việc luẩn quẩn gã cho là nhàm chán đó, bằng kéo em về cái thời chân ướt chân ráo bước vào nghề đầy sung mãn: là những đêm không ngủ dưới ánh trăng ngập ngụa mùi súng đạn, là cảm giác kích thích chấn động tới tận xương tủy, là trận nào ác liệt, thu về được nhiều tiền nhất, chắc chắn sẽ có mặt Kitty này, ở bên Agust D như đứa trẻ học việc phụ trợ cho những ngón đòn hiểm độc của gã.

Agust dần giao cho em nhiều trọng trách hơn, hậu thuẫn cho em nhiều hơn, nâng tầm Kitty gang lên một đỉnh cao mới cũng như củng cố cho quyền lực ngày một vững chắc của Luna gang. Đắm chìm trong men say chỉ có tội tình mới mang tới, mọi chuyện ngày một tiến triển khấm khá hơn, vượt bậc hẳn so với lúc đầu.

Ấy vậy mà chưa kịp mừng, Kitty đã phải vội né xa Agust D một chút. Cái gì mà chẳng có cái giá của nó. Suốt ngày kè kè bên cái gã đàn ông tai tiếng nhất trong khu vực Châu Á này, lại còn là cánh tay phải đắc lực của gã, dễ gì bên địch chịu buông tha. Tình thế như vậy buộc Kitty phải tạm thời lánh nạn một thời gian, em chẳng muốn chuốc thêm hoạ vào mình. Để rồi rốt cuộc thì nửa tháng vô vị, chát ngắt cũng đã đi qua.

Anh em thì đầu tắt mặt tối ngoài kia, Kitty lại vì sự an nguy của bản thân mình mà ở nhà ngồi chơi xơi nước. Có muốn đi đâu cũng bị bọn họ ngăn lại vì sợ em gặp chuyện gì bất trắc, theo như RM từng lắng lo, "nhiều kẻ vì Agust D mà trắng tay, vào đường cùng rồi, nên cái gì chúng cũng dám làm. Là cái gai nhọn trong mắt bọn chúng, cái mạng của em giờ không khác gì cỏ rác đâu."

Kitty chậc lưỡi ngó lên đồng hồ. Đã 11 giờ khuya. Chắc hẳn giờ này Agust D đang cùng đồng bọn áp giải ChanBaek, trùm băng Kesha về đồn nhỉ. Ca này không quá căng, vả lại khi nãy em nghe gã bảo Luna gang đã phục kích 2 nơi cơ mà. Một ở công viên HD, một ở căn cứ bọn chúng. Bên đó có mà chạy đằng trời cũng không thoát được.

Phịch.

Kitty ngã người ra ghế sofa, mỏi mệt nhìn lên trần nhà trắng ngà. RM, j-hope và V đều cút đi làm nhiệm vụ, bỏ lại em chán muốn chết ở đây. Shiballl, lát nữa khi nào Agust xong việc điện cho em, cậu chàng nhất định phải kêu gã bắt đền mới được.

"...Kitty."

"Kitty à."

"Kitty...!'

Mưa đã tạnh ráo được chừng 15, 20 phút, thiết bị bên tai bất ngờ phát ra âm thanh nho nhỏ, cậu chàng đang thiu thiu ngủ thì mơ màng tỉnh giấc.

"Ơ... Anh xong hết rồi à.. Nhanh thế cơ.."

Kitty ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt. Nhưng chưa kịp mở miệng nũng nịu, tiếng người thì thào từ đầu dây bên kia đã làm em sững người, nín nghẹn.

"Kitty... Cứu tôi..."

"Gloss? Chuyện gì vậy? Anh đang ở đâu?"

Kitty gấp gáp bật dậy, vớ cây súng trên ghế giắt lên thắt lưng, chưa kịp định hình điều gì.

"Mày nghe gì không Kitty, cái giọng người yêu dấu của mày đấy?"

"C-cái gì cơ?"

Kitty nhíu mày lắp bắp.

"Ú tà tà, biết làm sao giờ, Agust D đang bị giam ở chỗ tụi tao rồi, muốn cứu nó thì mau đến chỗ đây, mạng đổi mạng-"

Chất giọng ồm ồm, khàn khàn biến dạng vì khí Heli mới giễu cợt làm sao. Mạch máu chạy rần rần dưới lớp mao mạch, Kitty giận dữ cắt ngang, hét lớn,

"Đừng có láo! Mày là thằng đéo nào?! Sao lại có tai nghe của Agust?!"

"Hạ hỏa nào Kitty.. À không, mèo nhỏ chứ nhỉ? Biệt danh dễ thương thế này, thảo nào nó cứ rên rỉ mãi trong cơn mê man."

"Câm. Mày đéo xứng gọi tao bằng cái tên đó!" Em lạnh giọng.

"Xứng hay không thì cũng phải chờ xem mày có tới để cứu Agust-D-bé-bỏng không đã. Số 66 đường Eonjuro quận Seocho nhé. Nếu còn muốn thằng người yêu mày thở thì liệu hồn mà tới đây một mình. Để tao phát hiện ra đồng bọn hay tụi cớm thì coi như cái mạng nó đi tong, nghe chưa?"

"Mày-"

Lời chưa thoát khỏi đầu môi, tên kia đã cúp máy cái rụp. Kitty có gọi cháy máy cũng không còn ai nghe nữa. Em đứng chết trân ở giữa nhà, trong bụng cồn cào như lửa đốt. Đường Eonjuro chẳng phải gần công viên HD đó sao? Cái chỗ Agust nói sẽ giao dịch với băng Kesha ban nãy ấy?

Sực tỉnh, Kitty tức tốc chạy tới máy tính bàn, dùng ứng dụng định vị đặc biệt anh Jin đã thiết kế nhằm kiểm chứng, để rồi buông chuột ra, thẫn thờ nhìn dấu chấm xanh hiện ngay đúng vị trí số 66, đường Eonjuro như lời bọn chúng vừa bảo.

Vậy là... tụi nó không nói láo? Agust D thật sự đã ở đó ư? Nếu không, tại sao đám đó lại có được thiết bị tai nghe này - thứ được làm riêng chỉ cho cả nhóm sử dụng? Nếu không, tên gã sao lại hiện trên bản đồ? Agust D mạnh như vậy, chả nhẽ lại bị tóm gô thật sao?

Chắc chắn là gã bị bọn khốn đó đánh lén rồi!

"Một lũ hèn mà!"

Kitty nghiến răng nghiến lợi liên lạc cho V, gấp rút báo cáo tình hình sơ bộ, kêu cứu trợ rồi đem theo dao kéo, bom đạn, hơi cay đủ kiểu thủ sẵn bên người, một mạch chạy xuống gara. 12 giờ hơn, xung quanh vắng lặng chẳng còn gì ngoài đèn đường 2 hàng đang sáng tỏ, mặc kệ mặt đường sau mưa lắm trơn trượt, Kitty vẫn hết sức vặn ga phóng xe như bay tới chỗ hẹn, đầu óc chỉ toàn mây mù.

Tại sao, tại sao tụi nó có được thì không cắt cổ Agust quách luôn đi, gọi em tới làm gì? Vì muốn kết liễu em trước mặt gã nên mới bày ra cái trò rườm rà quỷ quái này à? Tình trạng Agust bây giờ như thế nào rồi? Ở đó tổng cộng bao nhiêu tên? Em phải làm gì để đối phó cho hết? Còn nữa.. Agust D thật sự đã kêu tên em trong cơn mê sao?

Thế có nghĩa là .. em cũng có chút gì trong trái tim gã, đúng chứ?

---

Cái chap này hơi văn quá, hi vọng mng thấy ổn...

Btw, chúc mừng mí unnie đã hoàn thành xong kì thi THPTQG nha, mng vất vả rồi <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co