2
Thời tiết hôm nay có vẻ không đẹp lắm. Bầu trời âm u, không có lấy một tia nắng. Hy vọng là sẽ không mưa.
Hôm nay em có hẹn ra ngoài với bạn, cũng lâu lắm rồi cả nhóm mới có thời gian rảnh rỗi. Từ khi lên đại học, mỗi đứa một nơi rồi lại làm thêm, thực tập thành ra thời gian gặp nhau càng lúc càng ít.
Em bước tới tủ quần áo, chọn lấy cho mình bộ quần áo ưa thích, ánh mắt em vô tình va phải chiếc áo khoác nằm gọn trong góc. Áo khoác được gấp gọn trong một góc nhỏ như chiếc chìa khóa vô tình mở khóa kí ức cũ của em và Keonho.
"Và sẽ tội cho em lắm nếu xó xỉnh nào cũng tràn ngập kí ức về đôi ta"
Em hơn Keonho 1 tuổi, hai đứa là hàng xóm, chính là kiểu thanh mai trúc mã trong truyền thuyết: lớn lên cùng nhau, làm gì cũng có nhau và lời hứa sẽ kết hôn khi cả hai đứa trưởng thành. Dù rằng lời hứa của hai đứa trẻ con 1 ba tuổi, 1 bốn tuổi thì không đáng tin lắm, mà cũng chẳng ai coi đấy là thật. Kể cả em.
Keonho là cái đuôi nhỏ của em. Sẽ chẳng điêu đâu nếu em nhận rằng Keonho lúc nào cũng thích em nhất.
Đã từng.
Phần lớn thời gian của Keonho được dùng cho hai việc: một là em và hai là bơi. Em và Keonho đã ở cạnh nhau từ khi còn bé tí, mọi người trong khu cũng đã quen với việc này. Có em thì sẽ có Keonho, có Keonho thì sẽ có em. Kể cả em.
Em đã từng nghĩ hai đứa sẽ ở bên cạnh nhau mãi giống như trong mấy bộ truyện ngôn tình người ta hay viết: trưởng thành, kết hôn, hạnh phúc trọn đời. Nhưng trong tất cả các loại giấc mơ, chỉ có một loại là trở thành hiện thực. Em không thích loại này lắm, mà nghĩ lại thì chắc là cũng không ai thích đâu nhỉ?
Tuổi 16 của Ahn Keonho rực rỡ, tuổi 17 của em cũng rực rỡ.
Hơi.
Tuổi 17 của em mở đầu bằng việc chia tay Keonho, em vẫn nhớ rõ cảm xúc của mình khi rời khỏi quán cafe hôm ấy. Hỗn loạn, cả thế giới vốn tràn đầy màu sắc bỗng chốc chỉ còn lại hai màu đen trắng. Cuộc nói chuyện với anh quản lí cứ lặp đi lặp lại trong đầu em.
'Keonho sắp ra mắt rồi, thằng bé không nên dính tới chuyện tình cảm. Anh biết hai đứa còn nhỏ và cũng chưa là gì cả, nhưng việc hai đứa thích nhau là thật, đúng không? Nếu hai đứa thật sự tiến tới, em sẽ là người thiệt thòi trong câu chuyện này, phía công ty cũng không mong muốn nghệ sĩ dưới trướng mình vừa ra mắt đã dính tới tin đồn hẹn hò đâu. Em biết cơ hội này quý giá thế nào đối với Keonho mà, nếu bỏ lỡ lần ra mắt này, không ai có thể đảm bảo lần tới sẽ cần bao lâu. Em cũng không muốn thằng bé bỏ lỡ cơ hội này đâu đúng không? Em suy nghĩ kĩ đi nhé.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co