[AHS fanfic] After the end / ongoing.
#04 Bác sĩ tâm lý.
Ben đã mở lại phòng khám, khác ở chỗ phòng khám này là dành cho mấy con ma sống vất vưởng trong căn nhà. Cũng không phải tất cả những con ma sống ở đây đều đến tìm Ben, chỉ một số ít mới có nhu cầu đó thôi, tất nhiên là loại trừ những kẻ mà Ben không ưa tẹo nào, ví dụ như Hayden. Những vị bệnh nhân quen thuộc của ông gồm có hai cô y tá bị giết bởi lão tâm thần J. Franklin; bà mẹ chết cháy Lorraince, đôi khi còn cóhai đứa con gái của bà ta nữa. Dĩ nhiên, thay vì dùng từ "điều trị" thì nên nói là "trò chuyện". Những gì Ben làm chỉ là ngồi đó và nghe họ than vãn, đôi khi hỏi một vài câu để dẫn dắt câu chuyện. Không ai trả tiền cho Ben nên ông cũng không cần nhiệt tình, việc mở lại phòng khám này chỉ coi như là giết thời gian thôi.
Và Tate.
Dù lần nào cũng bị Ben đuổi đi nhưng nó vẫn không chịu bỏ cuộc. Bất chấp hôm trước Ben đã chửi nó thậm tệ như thế nào, thậm chí là ném thẳng cái sọt rác vào mặt nó, nó vẫn xuất hiện và nài nỉ.
"Làm ơn đi, Ben. Nói chuyện với chú làm tôi thay đổi." Tate cầu xin.
Ben không trả lời. Có thể lúc trước Tate đã thay đổi nhưng Ben biết thay đổi ấy không phải nhờ những cuộc trị liệu. Đó là nhờ Violet, nhờ vai trò của Violet trong lòng cậu ta. Giờ thì Violet không hề có ý định nói chuyện lại với Tate, mà Ben cũng không có ý định khuyên con gái mình làm thế. Không, với tư cách là một người bố, Ben sẽ không đời nào trao con gái mình vào tay một thằng khốn nạn như Tate. Mà tin ông đi, chuyện đó hoàn toàn không phải vì sự bảo bọc quá đáng của một ông bố với cô con gái tuổi teen đâu. Đến Vivien cũng đồng ý rằng không nên để Tate lại gần Violet, chứ đừng nói là yêu đương.
Nhưng đã mười năm trôi qua rồi, hai vợ chồng biết con gái họ cảm thấy cô đơn. Bố, mẹ, em trai không thể bù đắp được sự cô đơn trong lòng một cô gái. Nó cần có tình yêu, cần một người mà nó có thể tâm sự, hôn hít, hay thậm chí là thỏa mãn. Mà họ sẽ mắc kẹt ở căn nhà này không phải chỉ vài năm đâu, những người đầu tiên bị kẹt đã phải sống ở đây gần hai trăm năm rồi. Chúa mới biết họ sẽ mắc kẹt bao lâu, không chừng là mãi mãi ấy chứ. Vậy thì Violet sẽ phát điên mất, tuy rằng chắc sẽ không đến mức như những linh hồn khác trong căn nhà nhưng cũng không ổn tẹo nào.
Violet thì chưa từng tỏ ra có tình cảm yêu đương với chàng trai nào khác, kể cả con của những người đã từng dọn đến ở trong mười năm qua. Violet có thể chủ động bắt chuyện với họ (thế nhưng chuyện này cũng càng lúc càng hiếm hoi), nhưng ngay sau đó con bé sẽ bỏ đi và không bao giờ nói chuyện lại nữa. Nó còn không thèm xuất hiện trước mặt người sống. Hai vợ chồng không biết lý do tại sao Violet lại làm thế, nhưng cũng không biết nên hỏi thế nào. Mà hỏi làm sao được, bởi kể cả nếu Violet có hợp mắt anh chàng nào đó thì họ cũng không bao giờ có thể đến với nhau. Chẳng lẽ lại: "Chào, con gái yêu, con có thích anh chàng nào không, nếu có thì hãy nói nhé để bố mẹ còn biết mà siết cổ nó giúp con." Nhà Harmon thích việc dọa bọn họ chạy khỏi căn nhà hơn là giết bọn họ, mà nếu nhà Harmon làm thế thì họ có khác gì Tate đâu?
Nên sau cùng, Ben và Vivien thống nhất rằng nếu Violet quyết định tha thứ cho Tate thì họ sẽ không phản đối. Trái lại, họ cũng sẽ từ từ chấp nhận thằng nhãi ấy. Tuy vậy nhưng hai người cũng không nói chuyện đó với Violet, bởi thật sự họ vẫn khá cưỡng ép khi nghĩ đến chuyện con gái mình sẽ quay lại với thằng... chà, thằng đó. Thôi thì hãy để con gái họ tự quyết định đi, nó cũng lớn rồi mà.
"Chú vẫn trị liệu cho những người khác mà, làm ơn hãy giúp cả tôi nữa." Tate đột nhiên nói, khiến Ben giật mình, bứt khỏi những dòng hồi tưởng. Ông đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Tate rồi gằn từng chữ:
"Tôi trị liệu cho họ vì họ đã không hại tôi. Còn cậu thì sao?"
Tate ấp úng.
"Tôi đã hối hận." Một lúc sau, anh khẳng định. Mười năm qua, chưa có lúc nào anh không muốn được làm lại. Được thay đổi.
"Đúng, cậu đã hối hận. Vì cậu đã mất Violet. Nếu cậu không mất Violet, liệu cậu có hối hận không?"
"Đừng nói dối, Tate. Tôi biết là không. Cậu biết là vì sao không? Vì cậu chỉ cảm thấy có lỗi với con gái tôi mà thôi. Cậu không thấy có lỗi với tôi, hay vợ tôi, hay con trai tôi."
"Tôi không thể trị liệu cho cậu được. Tôi đã nói rồi, quái vật luôn là quái vật, tôi chỉ có thể giúp cậu tự lừa dối bản thân rằng cậu không phải quái vật thôi. Nhưng tôi sẽ không, vì tôi cũng là nạn nhân của cậu. Tôi không có nghĩa vụ phải làm thế."
"Giờ cậu làm ơn đi chỗ khác đi được không? Bệnh nhân của tôi đến rồi." Ben kết thúc, mắt nhìn ra cửa. Tate quay lại, phát hiện đó là Lorraince. Bà ta xuất hiện với những vết bỏng khủng khiếp, có vẻ ngại ngùng khi chen ngang cuộc trò chuyện giữa Tate và Ben. Cũng có thể vì đã nghe thấy những gì Ben nói.
Tate nhanh chóng biến mất. Đó là giao ước ngầm giữa Ben và anh, miễn là ông không có bệnh nhân thì Tate có thể đến và nài nỉ, nhưng đừng dại mà làm thế khi đã có bệnh nhân, Ben sẽ nổi khùng lên và biến mất bất cứ lúc nào thấy mặt anh xuất hiện. Tate đã thử cố một lần và phải một tháng sau, Ben mới chịu ngồi yên một chỗ.
"Chào bác sĩ." Lorraince đứng im một lúc sau khi Tate đi. Rồi bà từ từ đi đến cạnh chiếc ghế đối diện Ben, ngồi xuống. Trái ngược với vẻ ngoài kinh khủng, Lorraince là một người phụ nữ khá hiền lành và có phần nhu nhược. Những người như vậy khi bốc đồng lên lại thường có những hành động rất khủng khiếp, trong trường hợp của Lorraince là phóng hỏa tự thiêu chính mình và các con gái.
"Hôm nay chị thấy thế nào?" Ben hỏi, lại cầm quyển sổ lên. Thật ra ông chẳng bao giờ ghi chép gì cả, chỉ cầm lên cho có mà thôi.
"Khỏe, khỏe lắm." Lorraince cười. "Hôm nay trời rất đẹp."
Cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ đây có thể thấy Violet và hai anh em sinh đôi đang ngồi trong chòi hóng gió. Không biết chúng quen nhau từ bao giờ nhỉ, Ben nghĩ thầm.
"Ngày tôi chết, trời cũng hao hao thế này. Tôi nhớ sáng hôm ấy, tôi còn dắt con gái đi mua sắm. Con gái út của tôi đã nói với tôi rằng nó thấy bố cứ là lạ, nhưng tôi nói với nó có lẽ là vì bố đang gặp rắc rối ở cơ quan. Con tôi liền bảo vậy thì tối nay nó sẽ làm bánh cho bố ăn. Chiều hôm ấy, mẹ con chúng tôi cùng nướng bánh. Tiếc là tối ấy Larry về muộn, nên cuối cùng các con tôi đi ngủ trước chứ không thể mời bố ăn bánh. Sau đó thì ông ta báo với tôi tin dữ."
Lorraince ngừng lại. Đây không phải lần đầu tiên bà nói về ngày mình chết. Thực tế, đó là thứ họ hay nói về nhất. Không ai có thể quên được ngày đó hay thôi nghĩ về nó, đó chắc chắn là thứ ấn tượng nhất trong cuộc đời những người đã chết. Đôi khi, với những người chết quá lâu, họ còn biên diễn thêm những chi tiết không có thật vào nữa. Ví dụ như Lorraince, lần trước bà ta nói bà ta chết trong một ngày mưa, còn giờ lại là ngày nắng. Nhưng chuyện đó cũng chẳng bao giờ quan trọng, ngoài mấy chi tiết về bối cảnh ra thì cái chết ít khi nào thay đổi lắm.
"Anh biết đấy, bác sĩ, tôi luôn ân hận về chuyện đó. Lẽ ra tôi không nên làm thế. Lúc ấy tôi quẫn chí quá. Tôi cảm thấy bị lừa gạt. Lão lừa cả tôi và các con. Tôi chỉ muốn làm lão đau khổ, tôi nghĩ nếu tôi làm thế, lão sẽ khổ sở lắm. Nực cười là, sau đó, lão nhanh chóng đón tình nhân sang sống chung, cứ như mẹ con tôi và tấn thảm kịch kia chưa từng xảy ra. Những lúc nhìn chúng nó ân ân ái ái, tôi chỉ muốn giết chết cả hai đứa."
"Nhưng các con tôi, chúng ngăn tôi lại."
"Lúc đầu, các con tôi giận tôi. Chúng hỏi tôi tại sao, nhưng tôi không thể trả lời. Tôi chỉ khóc và lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Con tôi hét lên 'Sao mẹ khóc mãi vậy? Mẹ đã giết chúng con cơ mà!'. Rồi chị em nó dắt nhau đi mất. Chúng không xuất hiện trước mặt bố nó hay trước mặt tôi. Chúng biết thế sẽ dọa bố chúng nó sợ chết khiếp. Sau đó, khi mụ già kia dọn vào, chúng lại càng không xuất hiện trước mặt lão ta nữa. Nhưng lúc ấy, chúng vẫn không tha thứ cho tôi."
"Cho đến khi tôi suýt không kìm được mà giết bọn kia, hai đứa nó xuất hiện. Chúng bảo tôi 'Mẹ đừng làm thế, mẹ không phải kiểu người như vậy'. Chúng còn nói chúng không hi vọng tôi sẽ giết hai kẻ kia vì như thế, họ cũng sẽ sống ở đây. Mà chúng không mong gặp họ một tẹo nào. Thế là tôi dừng lại. Tôi khóc, ôm chúng và cầu xin tha thứ. Chúng không nói chúng có tha thứ cho tôi không, mà chỉ nói 'dù thế nào, mẹ vẫn là mẹ chúng con mà'. Sau đó, chúng tôi chuyển xuống tầng hầm để tránh hai kẻ kia. Tôi biết, căn nhà sẽ không tha cho chúng. Quả nhiên, Larry bị tạt axit, còn con trai cưng của Constaince thì bị giết. Ha ha."
Lorraince phá lên cười. Nhưng bà nhanh chóng dừng lại.
"Nhưng lẽ ra tôi không nên chết. Có chết, tôi cũng không nên lôi con của mình theo. Nếu còn sống, giờ nhất định chúng đã trưởng thành, đã có con có cháu rồi. Tôi nợ chúng quá nhiều." Lorraince thở dài.
"Lẽ ra tôi không nên mua căn nhà này. Nếu không, con gái tôi cũng không phải chết." Ben cũng thở dài. Ông nhìn ra chòi hóng gió, Violet vẫn ngồi ở đó. Nếu còn sống, giờ Violet đã gần ba mươi tuổi rồi. Không chừng con bé đã dẫn người yêu về ra mắt, đã kết hôn, đã sinh con.
Violet không bao giờ có thể thực hiện ước mơ mặc áo cưới hay có một đứa bé của chính mình. Cũng như Ben không bao giờ có thể dắt tay con gái đi vào lễ đường, vừa nhìn con gái trao nhẫn đọc lời thề, vừa nhớ đến cảnh mấy chục năm trước, cô bé này còn ngây thơ nói "tương lai con muốn làm cô dâu của bố".
Họ đều đã mất đi quá nhiều thứ vì căn nhà này. Nhưng Ben không hi vọng những gì còn lại chỉ là ân hận. Sống đã không hạnh phúc, chẳng lẽ chết rồi vẫn phải khổ sao?
"Chị không nên chìm đắm trong đau khổ, Lorraince. Chị đã mất quá nhiều, nhưng nếu chị mở lòng thì, biết đâu đấy, lại phát hiện ra một món quà nào đó." Lần đầu tiên, Ben thật sự khuyên nhủ bệnh nhân. Không còn là những câu hỏi cứng nhắc, hay những lời khuyên theo nghĩa vụ, mà là lời khuyên thật sự, giữa hai người bạn với nhau.
Có vẻ Lorraince cũng ngạc nhiên. Bà hẳn chưa bao giờ nghĩ ông bác sĩ vô tâm này có thể đưa ra một lời khuyên như vậy. Nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Chắc rồi. Ví dụ như Larry vào tù, còn Constaince thì không bao giờ thôi khổ sở." Bà nói đùa rồi tự bật cười.
Ben cũng cười. Với Lorraince, sự khổ sở của hai người kia hẳn là một món quà muộn màng mà Chúa ban tặng. Còn với bản thân Ben, chà, sự khổ sở của hai người đó nhất định không khiến ông thấy phiền lòng một chút nào.
Hai người cùng cười, rồi lại cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Violet, Troy và Brady vẫn ngồi trong chòi hóng gió. Mọi thứ đều im lặng, chỉ có tiếng gió, kèm theo là tiếng cười nói của trẻ con cùng giọng dỗ dành của một người phụ nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co