Truyen3h.Co

Ai Cho Phép

C1

DuyenMy090

Bàn tay lưu loát trên bàn phím,ánh mắt đầy chăm chú vào màn hình ,từng dòng từng dòng văn bản trên màn hình máy tính hiện ra .
'Click' bàn tay nhấn phím enter đầy dứt khoát .Chàng trai đang ngồi ở bàn của thư ký vươn tay thả lỏng cơ thể mình
"Hâh xong rồi  ! Bây giơ có thể đi nộp báo cáo cuối cùng rồi xin từ chức ở  nơi địa ngục này thôi.....ahaha"
Đó chính là Quế Lưu Văn thư ký của chủ tịch tập đoàn Trạch Thị .Lúc trước bởi vì gia đình gặp khó khăn đột ngột cần có một số tiền lớn để trả nợ cho người cha nghiện ngập của cậu,không nơi đâu phù hợp hơn tập đoàn Trạch Thị giàu mạnh có máu mặt khắp  châu lục ,nên việc ưu đãi cho người xuất chúng như  cậu là điều hiểnnhiên .Tuy nhiên điều kiện ứng tuyển thư ký cho vị chủ tịch trẻ tuổi của  tập đoàn này lại là 'CHỈ ỨNG TUYỂN BETA'.
Cậu với một kẻ nợ nần  chồng chất đành giả làm Beta để có thể vay trước 5 tháng lương của mình 50 000 tệ trể trả tiền lãi tháng rồi dần dần trả nợ cho ba của mình.
Năm tháng trôi qua từ một sinh viên ưu tú 21 tuổi ra trường và vào làm một  beta (nhái) để phục vụ cho vị chủ tịch lớn hơn mình 3 tuổi kia đến bây giờ đã 5 năm .Cậu đã vừa làm vừa che giấu mùi của mình một cách đau khổ ,sau khi trả nợ xong cậu vẫn tiếp tục ở lại để tiết kiệm cho bản thân vì ba cậu cũng đã tự tử sau một năm cậu vào làm trong công ty
Giờ cậu đã tiết kiệm đủ để tạo kế hoạch sống sau này của mình nên cậu quyết định nghĩ việc .châm dứt việc nghĩ lại quá khứ Quế Lưu Văn đứng dậy cầm bản hợp đồng cuối cùng  của  đời mình trên tay đi đến văn phòng to nhất Trạch Thị này
Cốc cốc cốc
Người đàn ông đang ngồi trên ghế xem những văn bản họp đồng trên bàn vẫn không ngẫn mặt lên
'Vào đi'
Cậu liền mở cửa đi đến trước mặt người đàn ông đó
"Đây là hợp đồng của Diệp Thị gửi đến,chủ tịch hãy xem qua"
Người đàn ông vẫn không ngẫn mặt lên mà xòe bàn tay ra .Lưu  Văn  liền đưa hợp đồng vào tròng lòng bàn tay thon dài đấy.
Hắn ta liền lật ra xem xét.
Lưu Văn vẫn đứng đó nhìn vào người đàn ông đó ,mái tóc vuốt lên, mũi cao, đôi mắt dán chặt vào đống văn kiện ôi trông thật là cuốn hút! cậu thầm cảm thán trong lòng.
Người đàn ông dừng nhìn vào văn kiện ngẫn mặt lên
"Cậu còn chưa đi?còn việc gì nữa?"
Giật mình khi bị lôi ra trong tưởng tượng của mình cậu liền hoảng hốt
"Ah....uhm...tôi...tôi...tôi....."
"Cậu bị làm sao?có ai định giết cậu à?
Cái mặt thì đẹp đấy nhưng cái miệng thì vô cùng mất nết cậu nhận định
"Tôi muốn nghĩ việc thưa chủ tịch"
Người đàn ông liền nhíu mày
"Tại sao lại muốn nghĩ việc?cậu đang làm rất tốt mà "
"Tôi đơn giản chỉ muốn nghĩ  việc ,không muốn tiếp tục công việc này nữa "
Đến bây giờ thì người đàn ông đó mới đặt văn kiện xuống  ,đứng dậy và đi đến ghế tiếp khách ngồi xuống, Lưu Văn nhìn theo từng bước chân ấy ,như vậy cũng khiến cơ thể cậu nao  núng ,mùi hương alpha đã được tiết chế ấy cũng khiến cậu vô cùng khó chịu may mà ngày mai mới tới ngày phát tình của cậu
Lưu Văn nghĩ trong lòng bình tĩnh bình tĩnh nào
"Cậu lại đây ngồi đi"
"Vâng"
Đặt mình ngồi xuống ghế,đối diện là khuôn mặt u ám lạnh lẽo khiến cậu toát mồ hôi cứ như kỳ phát tình của mình sắp tới
"Cậu hãy trình bày rõ ràng lý do mà cậu muốn nghĩ việc "
"Tôi thật sự chỉ muốn nghĩ việc  ,không có một lý do nào cả"
"Nếu như vậy thì cậu nằm mơ đi"
Lưu Văn bất ngờ nhưng liền nói
"Tại sao chứ? Tôi đã tận lực phục vụ cho chủ tịch,giờ tôi  chỉ muốn dành thời gian cho bản thân .sao chủ tịch lại không đồng ý?"
"Vậy thời gian qua cậu không chăm sóc cho bản thân mình sao?"
Lưu Văn thật sự bực bội khi nói chuyện với người đàn ông này
"Chủ tịch đừng hỏi ngược lại tôi như vậy .tôi chẳng qua là muốn bản thân tự do  thôi"
"Cậu không hề ở trong tù ,sao lại nói mình muốn tự do ?"
Cơn giận đã đến đỉnh điểm ,cậu đứng lên nhìn thẳng vào người đó mà quát
"Trạch Phong,anh nghĩ  anh có thể cản tôi nghĩ việc được à! "
"Tôi biết! Tôi không thể cản cậu ra khỏi công ty..."
Lưu Văn liền thấy đỡ căng thẳng hơn
" Nhưng tôi có thể khiến cậu không có việc làm ở ngoài kia"
Mắt của  Lưu Văn mở to đến mức  sắp lòi ra  rồi, người đàn ông này thực khó để đối thoại.nóng quá ,cậu cảm thấy nóng quá mùi hương của đối phương tuy vẫn không tiết ra nhiều  nhưng sốc vào mũi của cậu lại càng ngày càng khó chịu trong  thân thể.
"Nếu cậu......khoan đã"
Trạch Phong là một alpha trội làm sao có thể không cảm nhận được một mùi hương lạ
"Tôi ngửi được mùi của omega ,chẳng lẽ cậu đã ngủ với omega?"
Quế Lưu Văn bất ngờ
"Không có "
"Vậy sao trong phòng này lại có mùi của omega?"
Lưu Văn hoang mang,đáng lẽ ngày mai mới tới kỳ phát tình chứ tại sao lại là hôm nay ,cậu đã uống hơn 10 viên thuốc ức chế mùi của bản thân mà.bây giơ phải tìm cách thoát thân đã
"Tôi...tôi còn có cuộc hẹn .ngày khác rồi tôi sẽ nói chuyện về  vấn đề nghĩ việc của mình với chủ tịch"
Cậu liền hướng đến cách cửa để đi ,vừa bước đi thì cánh tay liền bị ai đó nắm
"Cậu đang giấu tôi chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co