Ai cũng xứng đáng có được tình yêu!
chap 5: cảm giác này là gì?
Mối quan hệ giữa Minho và Jinyeon cứ thế tiến triển. Sau buổi tối tại công viên, cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, những cuộc gặp gỡ không còn chỉ là tình cờ nữa. Họ chia sẻ nhiều hơn, trò chuyện không chỉ về cuộc sống, mà còn về những suy nghĩ thầm kín mà trước đó họ chưa từng hé lộ với ai. Minho cảm thấy những giây phút bên Jinyeon trở nên quan trọng, tựa như một thói quen khó bỏ.
Minho không hề phủ nhận rằng trái tim mình đang dần có sự thay đổi. Cậu bắt đầu để ý Jinyeon nhiều hơn, không chỉ là một cô gái trong mắt một người bạn mà còn là một người có thể khiến trái tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy. Thậm chí, cậu còn nghĩ đến việc tỏ tình, nhưng luôn chần chừ vì không biết thời điểm nào là thích hợp. Dù sao, mối quan hệ của họ vẫn còn quá mới mẻ, và Minho biết rằng mình không thể vội vàng.
Thế nhưng, mọi thứ bỗng trở nên không như cậu nghĩ.
Một ngày nọ, khi Minho bước vào lớp học, mắt cậu không tự chủ dừng lại ở góc phòng nơi Jinyeon và một nam sinh khác đang trò chuyện vui vẻ. Họ đứng khá gần nhau, ánh mắt họ trao đổi, nụ cười nở trên môi, những câu nói tưởng chừng như chỉ có hai người hiểu. Đó là những khoảnh khắc tựa như có một sự kết nối đặc biệt mà Minho chưa bao giờ thấy. Cậu chưa từng thấy Jinyeon cười với ai như thế, ít nhất là với cậu.
Minho đứng ở cửa lớp, lòng thắt lại, một cảm giác khó tả dâng lên trong lồng ngực. Cảm giác đó giống như một sự trùng xuống, một nỗi lo lắng mơ hồ, và một chút ghen tuông mà cậu không thể lý giải nổi. Cậu không thể phủ nhận rằng mình bắt đầu cảm thấy một thứ gì đó bất an.
Cậu tự hỏi, liệu có phải Jinyeon và cậu ta... có mối quan hệ gì đặc biệt không? Họ trò chuyện rất tự nhiên, rất thoải mái, quá mức bình thường so với cách Jinyeon và Minho tương tác. Là bạn bè sao? Hay là có gì đó hơn thế? Những suy nghĩ này cứ vòng vo trong đầu Minho, khiến cậu không thể tập trung vào bài học.
Một phần trong cậu muốn tin rằng không có gì đặc biệt giữa hai người, nhưng cảm giác trong lòng lại không thể thuyết phục cậu điều đó. Minho tự nhủ rằng mình không có quyền gì để cảm thấy ghen tuông. Cậu không phải là bạn trai của Jinyeon, và cậu cũng không thể tự cho phép mình có những cảm xúc như vậy. Nhưng trái tim cậu lại không nghe lời lý trí.
— "Chắc hẳn là bạn trai của chị ấy." Cậu tự thầm nghĩ, nhắm mắt lại như để dập tắt cảm giác này.
Vậy mà, khi nhìn thấy họ vẫn tiếp tục cười đùa vui vẻ ở cuối lớp, lòng Minho càng thêm lấn cấn. Dù sao, cậu cũng chỉ là một người đứng ngoài cuộc, không có danh phận, không có quyền gì. Cậu cũng biết mình không thể lấn vào thế giới của Jinyeon, nhất là khi cậu chẳng thể xác định được những gì mình thực sự muốn.
Và rồi, khi Minho bắt đầu có những suy nghĩ này, cậu biết mình phải làm gì. Cậu không thể cứ mãi đắm chìm trong những cảm xúc không thể giải thích. Mối quan hệ này có thể chỉ là một sự hiểu lầm, một cảm giác giả tạo mà cậu đã tự tạo ra trong đầu mình.
Nhưng dù sao, trái tim Minho vẫn không thể dễ dàng gạt bỏ cảm giác đó. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với sự thật, và một phần trong lòng cậu vẫn muốn tin rằng tất cả chỉ là một hiểu nhầm.
Và có lẽ, như cậu đã nghĩ, chỉ cần chờ đợi một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Nhưng có lẽ cậu đã quá yêu rồi, đến mức không thể nhìn thấy rõ mọi thứ nữa.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co