endless
Đó là một đêm rất êm đềm, hệt như những đêm khác trong căn hộ nọ ở Mayfair. Crowley nằm ườn trên chiếc trường kỷ với bộ quần áo xộc xệch không cần thiết, đôi mắt trần trụi dõi theo ánh sáng chiếu ra từ cái màn hình mấy ngàn pixel mà người ta vẫn thường gọi là TV. Đầu gã ngửa ra chán nản, hai tay hai chân quấn loạn xạ vào nhau, giống như suốt bao năm qua gã vẫn chưa quen với việc sống cùng với tứ chi vướng víu. Trên màn hình kia đang chiếu Mean girls. Crowley không thích nó, dĩ nhiên, phim nào màu loè loẹt gã đều không thích, phim này còn đặt biệt loè loẹt một màu hồng choé sáng. Nhưng vì nó xuất hiện tình cờ đúng lúc gã buồn chán bật TV nên gã đã bất động ở đó suốt một giờ và xem gần hết bộ phim khi chuông điện thoại phía bên kia phòng reo lên thảm thiết.
Crowley vuốt mặt, đảo mắt sang đồng hồ trên tường. Đã khuya lắm rồi. Giờ này thì có ai cả gan gọi cho gã?
Đẩy mình đứng dậy khỏi chiếc trường kỷ vang lên mấy tiếng cọt kẹt, gã ác quỷ ngả ngớn đi lại bắt máy. Khi điện thoại đã nằm trong tay, gã cũng đồng thời nhận ta ở đầu dây bên kia là một ai đó vô cùng quen thuộc.
"Aziraphale?"
Có tiếng thở. Chậm rãi, từ tốn. Dịu dàng.
"Crowley à, anh đang ở đâu thế?"
Gã liếc lại TV. Không lỡ một khắc, màn hình tắt phụt.
"Mayfair. Chuyện gì? Tôi rảnh rang lắm, có thể ghé qua hiệu sách nếu cần."
Bên kia đầu dây, thiên thần nọ im lặng một lúc. Chốc sau có tiếng leng keng, và em nói, giọng lại nhỏ hơn.
"Tôi còn một chai rượu ngon chưa mở nút. Mai là tận thế rồi, không phải chúng ta nên tận hưởng một chút sao?"
Crowley muốn cười mỉa, nhưng theo tình hình này thì gã thấy mình không có thời gian. Gã chỉ ậm ừ hai tiếng "được rồi" gọn ghẽ, cúp máy, sau đó ào ào đi tới choàng vội lên người chiếc áo khoác da và một mạch đến chỗ Bentley.
Trong suốt 6000 năm ở trên trái đất, Crowley đã học được rất nhiều điều từ con người để áp dụng vào việc đọc vị Aziraphale. Gã thừa nhận chuyện đó lắm lúc không hay ho gì mấy, nhưng thiên thần kiêu hãnh kia lại là một cuốn bách khoa toàn thư dày nửa dặm thích người ta tự hiểu mình, vậy nên gã đành xem đó là nhu cầu thiết yếu. Và đêm nay, qua cuộc gọi ấy, qua hơi thở nồng nàn nặng nề và giọng nói nhu mì e thẹn vừa lướt qua vành tai gã như một chiếc lưỡi nóng ướt, gã biết Aziraphale không gọi cho gã chỉ vì không có ai san sẻ cùng nửa chai rượu ủ giữa một buổi tối trời.
Em đang run rẩy một cách vô cùng tuyệt vọng. Trong ham muốn.
Crowley và Aziraphale là bạn giường đã từ rất lâu. Lần đầu tiên là ở Rome, trong ánh nến, rượu vang, hàu và những lớp rèm che màu kem phất phơ ám muội. Aziraphale đêm ấy đẹp đến không cưỡng lại được. Gã chẳng biết liệu đó có phải là lần đầu của em không nhưng mọi thứ vô cùng hỗn độn, đầy những cái chạm loạn xạ pha giữa mặn nồng tha thiết với hối hả vồ vập. Và rồi Crowley rời đi trước, đổ lỗi cho những con hàu của Petronius cùng chút rượu nhăng cuội đã làm nhũn não mình.
Lần thứ hai là ở Wessex, trong lớp màn che u tối của khu rừng rậm chỉ toàn cây cỏ đượm sương đêm. Crowley đã dỗ dành thiên thần kiêu kỳ đang giận dỗi kia bằng một màn thỏa mãn đầy hăng hái, tạm thời khiến người trong tay mình quên mất đi bản thân đang tồn tại. Lần này, Aziraphale là người rời đi trước, còn Crowley ở lại giữa rừng, nghe tiếng lá xạc xào phỉ báng và chờ chim ca đến tận buổi bình minh.
Lần thứ ba là ở London. Vài ngày sau lần gặp tại rạp hát Globe, Crowley quay về từ Edinburgh, và họ lại cứ thế va vào nhau như hai con hổ đói. Dĩ nhiên là còn những lần sau nữa, tần suất ngày càng nhiều nhặn, vì con người ta càng hiện đại thì càng phóng đãng. Bastille, Paris năm 1973, ngay trong nhà ngục đó, khi Aziraphale ăn diện như thể mình là công chúa Peach và cái đêm định mệnh 1941 khi mọi thứ bung bét ở London. Có lẽ họ đã quan hệ khắp mọi ngóc ngách trên trái đất này như hai con thỏ, mà mỗi lần như vậy, khốn khổ làm sao, chính họ sẽ luôn tự đặt mình vào cái thế người đi kẻ ở, không lúc nào dám nán lại dẫu là đôi khắc để đợi thấy sương tan. Nhìn chạng vạng võ vàng.
Nhưng đêm nay, khi Crowley bước vào trong hiệu sách, gã biết rằng đã có gì đó khác đi. Gã biết, qua cách Aziraphale âm thầm tắt ngọn đèn chùm sáng lóa luôn được treo cao, để lại sự mờ ảo từ những chiếc đèn ngủ con con màu vàng hanh bánh mật. Gã biết, qua cách rèm cửa đóng lại kín bưng một cách chu đáo, che giấu đi hiệu sách lẩn lút giữa dòng người vẫn chưa nguôi nô nức ở lòng phố thị ngoài kia. Gã cũng biết, qua cách cái máy phát nhạc chậm rãi ngân lên tiếng jazz mềm dịu rì rè, thứ âm điệu được người đời ca tụng rằng lãng mạn chẳng thua gì tiếng Pháp.
Aziraphale tay cầm ly rượu, vẫn đang ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc ở phòng sau hiệu sách, nơi mà bọn họ đã từng cùng nhau đánh chén một trận đã đời vào mười một năm trước. Có lẽ đêm nay cũng nên là một đêm say sưa như vậy, dù Crowley chỉ lo rằng, sau tất cả, hai người họ sẽ lại sa đọa vào say sưa một thứ khác không chỉ là cồn.
"Chẳng phải nói rằng chai rượu đó chưa mở nút sao?"
Crowley trượt vào chỗ ngồi đối diện Aziraphale đã từ lâu mặc định là dành cho gã, ngửa người một cách vừa tự do vừa tự mãn. Em chậm chạp chuyển dời ánh mắt từ chiếc ly óng ánh dòng rượu mướt như lụa sang khuôn mặt Crowley. Ôi, gã thở mạnh, ánh mắt đó vừa ngọt ngào cứa đứt tim gã đấy.
"Hôm nay anh đến chậm hơn bình thường. Có một đàn vịt băng qua đường sao?" Em nói, quăng vào gã thanh điệu mỉa mai theo cách ấm áp vô cùng.
"Không, vô tình nhớ lại chuyện cũ thôi. Từ dạo biết thế giới sắp diệt vong tôi chạy đàng hoàng lắm."
Crowley tháo kính, tự rót cho mình nửa ly rượu, hớp một ngụm. Gã lập tức nhăn mặt. Aziraphale thông thường sẽ thích loại rượu có hương trái cây và nồng độ cồn vừa phải, hôm nay vì lý gì lại chọn thứ rượu vừa khó uống vừa dễ say thế này?
Crowley lại nhìn sang thiên thần. Em cũng đang ngửa đầu uống rượu, yết hầu di chuyển lên xuống theo từng nhịp đều đều. Nếu không phải vì cảm xúc lo lắng nhộn nhạo trong lòng ngực, Crowley dĩ nhiên sẽ xem đây như một hành động quyến rũ nhằm thu hút sự chú ý của gã. Chỉ là một tia nhìn vẩn vơ đáp trúng chai rượu rỗng lăn dưới chân bàn đã dẹp phăng ý tưởng này trước cả khi nó bắt đầu nhen nhóm và thay nó bằng một sự thật khác rõ ràng hơn.
Aziraphale đang chuốc say mình.
Từ khi Crowley đến em đã luôn vội vã uống rượu, từng ly từng ly một được tống vào trong cơ thể con người vô cùng gấp gáp, không phải là chậm rãi thưởng thức như trước giờ vẫn vậy. Vốn dĩ, vở kịch "tận hưởng chai rượu ngon sau cuối" đã hạ màn từ trước cả khi Crowley bước chân vào hiệu sách này rồi.
Ngay khoảnh khắc nhận ra mọi thứ, gã đồng thời cũng nhoài người nắm chặt cổ tay Aziraphale vì em đang định rót thêm một ly khác.
"Thiên thần, đủ rồi! Có chuyện gì thế?"
Aziraphale không nhìn gã, khuôn mặt ngà ngà say nhăn lại cau có. Phải một lúc lâu sau, chai rượu đang lơ lửng giữa hai người họ mới từ từ hạ xuống bàn, trong không trung tĩnh lặng vang lên một tiếng cạch đinh tai nhức óc.
"Tôi chỉ muốn say quên trời quên đất thêm một lần thôi."
Giọng nói em đùng đục. Crowley buông cổ tay mềm mịn kia ra, khó chịu với cảm giác quyến luyến nảy sinh trong lòng mình.
"Đừng nghĩ rằng suốt hàng ngàn năm qua tôi không hiểu em chút nào cả. Có chuyện gì?"
Từ tốn, chậm rãi, đôi mắt xanh xám lại tìm đường đến với khuôn mặt Crowley. Aziraphale nhìn đăm đăm vào gã một lúc lâu, môi hé mở, ánh mắt dập dìu những tia sáng dịu dàng từ chiếc đèn vàng bên cạnh.
Và em đứng dậy kéo gã té nhào về phía mình. Một tiếng tách vang lên, hai người họ ngã xuống chiếc giường trải ga sọc ca rô quen thuộc. Crowley nằm đè lên người em, chân loạng choạng dò tìm mặt đất.
"Aziraphale, cái..."
"Cởi quần áo ra. Chúng ta làm tình."
Crowley lập tức chau mày, chống tay sang một bên để đẩy mình dậy.
"Không. Em say quá rồi, để lúc khác..."
"Nếu không còn lúc khác nào nữa thì sao!" Aziraphale gần như hét toáng lên, cặp mắt ráo hoảnh. "Nếu cố gắng mười một năm qua trở thành vô ích, và chúng ta chỉ có thể bất lực chờ... tận thế... "
Càng về sau giọng em càng nhỏ lại, âm điệu mỏng tanh run rẩy thành tiếng thì thầm. Crowley giật mình im thin thít, để họ chìm trong cái câm lặng lạnh băng như gió bấc lùa.
Em lại nói, vẫn thở ra những hơi nông.
"Làm ơn, Crowley..."
Gã ác quỷ, lần đầu tiên, cảm thấy một thứ gì đó chân thực đến lạ đang bóp nghẹn cổ họng mình. Con tim gã đập chậm lại, hấp hối trong dòng chảy cuộn xiết bi lụy và thống thiết mà em vừa gieo vào hồn gã, khi gã bất chợt hiểu ra những giọt rượu đó dùng để làm gì.
Aziraphale đang vô cùng, hoàn toàn, triệt để bị bao vây bởi nỗi sợ hãi.
Và Crowley giúp em làm sao đây?
Gã không thể cứ vậy nói với em là mọi thứ sẽ ổn. Chính gã, hơn ai hết, biết rất rõ rằng chuyện một đứa trẻ có phát động tận thế hay không vốn chưa bao giờ nằm trong suy tính của mình. Cũng bởi vì lẽ đó, khi chìm trong ánh mắt sợ sệt của Aziraphale, Crowley không đành chống lại câu van nài em trao cho gã.
Hơn nữa, ban nãy em vừa nói "làm tình".
Trước đây, họ chưa từng nhắc tới nó. Mỗi lần như vậy, Crowley và Aziraphale đều theo ham muốn của bản thân mà lao vào người trước mặt, không bao giờ có can đảm nói ra thứ nặng từ ngữ trịch này. Dĩ nhiên, nguyên do chẳng những là vì chữ "tình", mà còn là vì họ thực sự chưa bao giờ làm tình.
Nhưng đêm nay, Aziraphale không muốn Crowley quan hệ với mình. Em muốn gã và em, hai người họ, cùng nhau "làm tình".
Cảm giác này, hệt như ban nãy khi Crowley hớp lấy ngụm đầu tiên của ly rượu nặng cồn kia vậy.
Gã cúi xuống, cắn mút lấy chỗ da non tơ trắng mềm nơi cần cổ Aziraphale, tay nhanh nhẹn nhưng cẩn thận tháo rời những chiếc nút áo trên người em. Kích thích đột ngột khiến em vô thức ngẩng cổ, để thoát ra một hơi thở ngắn. Chỉ trong chốc lát, hết bên trái rồi lại bên phải, từ yết hầu xuống xương quai xanh được rải đều những dấu hôn đỏ tròn nịnh mắt, tô điểm lên nước da cẩm thạch đang ửng hồng. Crowley cởi xong lớp áo cuối cùng, không chần chờ mà hôn lên ngực trái, sau đó dịu dàng chạm vào chỗ nụ hoa e ấp, cũng lại một chiêu cắn mút kéo khỏi miệng Aziraphale những tiếng rên rỉ kích tình.
"Crowley..."
Da thịt mềm mại ấm nóng, ngon say như rượu nếp. Sau khi đã nếm đủ vị ngọt ngào từ cơ thể của thiên thần, gã ngẩng lên, tập trung hoàn toàn tia nhìn vào em. Khuôn mặt Aziraphale đỏ bừng, màu đỏ đáng yêu lan xuống đến cổ và bầu ngực đầy nhấp nhô từng nhịp thở gấp. Đôi môi căng mọng, lấp lánh, hé mở hờ hững. Ánh mắt xanh long lanh đờ đẫn mê hoặc, một nét mềm mỏng lúng liếng, mời gọi, xinh đẹp đến mức người ta không thể không đắm đuối thèm khát sa vào. Aziraphale chẳng buồn chờ đợi gã đăm chiêu, vừa có cơ hội đã đưa tay cởi chiếc áo sơ mi khỏi Crowley, kéo gã càng gần mình hơn.
"Anh muốn làm thế nào?"
Em hỏi, giọng trầm đục đứt quãng. Crowley chỉ thì thầm.
"Nằm yên đấy. Tôi muốn nhìn thấy em."
Tay chân bấu víu nhau loạn xạ, Crowley vùi mặt vào bên vai trắng nõn, hít mạnh một hơi ngập phổi hương da thịt người tình trong khi mò mẫm cởi chiếc quần bên dưới. Vừa lúc gã định xé toạc nó ra, lại một tiếng tách vang lên, và hai người họ hoàn toàn trần trụi.
Ôi... thiên thần hấp tấp.
Tay Crowley đang yên vị trên bầu ngực em nhanh chóng lướt xuống, kéo qua da bụng mềm mại, vuốt ve cặp đùi đầy đặn căng mọng đến mân mê nơi tư mật. Aziraphale thở mạnh khi một ngón tay gã tự lúc nào đã trơn trượt đẩy vào, vô thức để cổ họng phát ra tiếng ỉ ôi vụn vỡ. Crowley dịu dàng khuấy động, lúc sau thêm một ngón, rồi lại một ngón nữa, từ từ chuẩn bị cho thiên thần sẵn sàng nhất trong khi cảm giác nóng bức khó chịu tụ lại nơi bụng dưới gã ngày càng tăng lên.
"Crowley... đủ rồi."
Aziraphale gấp gáp nói. Gã ác quỷ lơ lửng bên trên cười một cách mỉa mai, từ tốn rút ba ngón tay ra, đưa ngang miệng. Trước đôi mắt tròn xoe khao khát của em, chiếc lưỡi chẻ dài thượt trườn khỏi đôi môi mỏng, lướt lên, liếm láp đầu ngón óng ánh ướt sũng.
Thiên thần phát ra một tiếng động nhỏ đầy ham muốn, run như sắp khóc.
Không đành trêu ghẹo người tình nữa, Crowley lấy gối đặt dưới hông Aziraphale rồi trườn xuống áp lên người em. Một tay ấp má, ngón cái âu yếm vuốt ve xương hàm xinh đẹp, một tay gã lần đến bên đùi nõn nà, đặt đầu gối cong vắt qua hông mình, mắt vẫn không rời khuôn mặt thiên thần. Khi Aziraphale đã quàng hai tay quanh cổ gã, Crowley dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn dài, cùng lúc bên dưới chậm rãi đẩy vào từng chút. Em cong lưng đón nhận khoái cảm, mắt biếc nhắm nghiền, tay ôm siết lấy Crowley.
Để vụt mất một tiếng nỉ non khỏi đôi môi mướt mát.
"Nóng thật... Ban nãy để em uống nhiều quá rồi."
Crowley thở ra, nhìn Aziraphale nhắm nghiền mắt mà chọc ghẹo. Em đang say sưa trong nhục dục cũng vì bị quẳng cho câu nói khó ưa này mà cau mày.
"Đồ thô thiển. Di chuyển đi."
"Em hối hả thế, chúng ta đang làm tình đấy."
Nói là vậy, nhưng Crowley vốn chỉ muốn cho Aziraphale từ từ làm quen, không để bản thân sỗ sàng khiến em đau. Bên dưới ôm ấp lấy gã, cảm giác da thịt nóng ấm siết chặt nhất thời khiến Crowley muốn lao đầu vào thật mạnh bạo, chỉ có thể dừng lại để mình bình tĩnh một chút. Sau khoảnh khắc ngưng đọng chỉ đầy tiếng thở đó, gã cẩn thận rút ra rồi lại chìm vào, nhịp điệu vừa vặn để Aziraphale cảm nhận từng chút từng chút thứ thô cứng bên trong. Tiếng da thịt va chạm ướt át, tiếng thở, tiếng non nỉ ám muội lộn xộn của em, tất cả vang vọng trong căn phòng nhỏ, dội vào các bức tường kín và ầm ĩ đập vào tai gã.
Crowley không rời mắt khỏi người tình một khắc, tay mân mê miết theo môi dưới em trong cơn thèm ăn ngấu nghiến của dục vọng giao hoan. Những câu van nài liên tục phát ra từ cánh môi hồng mơn mởn giữa đê mê vô thức, chốc lát lại mang theo cái tên gã ác quỷ nọ. Trán họ áp vào nhau, da thịt cọ xát, đắm hơi thở nồng nàn mùi rượu. Aziraphale vẫn ôm chặt Crowley, cố gắng mở to đôi mắt mờ nhìn gã, ngón chân run rẩy, co ro, những móng tay cùn cào cấu vai Crowley trong hoan lạc tê dại khi gã liên tục thúc vào điểm kích thích nhất.
"C...Crowley... a... tôi..."
Aziraphale nức nở bằng giọng cao vút. Chỉ trong khoảnh khắc, hơi thở của em nghẹn đi yếu ớt, cả người run lên. Biết thiên thần dưới thân sắp đặt đến cực hạn, Crowley vừa âu yếm hôn lên mi mắt em, vừa đưa tay xuống bên dưới xoa nắn chỗ nhạy cảm. Khi hơi thở của Aziraphale lại thêm gấp gáp, Crowley cúi đầu, kéo chiếc lưỡi dài ướt át dọc vành tai, khe khẽ tỉ tê.
"Thiên thần ngoan, không cần kiềm chế, rên to lên, gọi tên tôi to lên."
Vòng tay của em ngày càng siết chặt. Crowley tăng tốc, vẫn giữ nguyên tư thế chạm đến nơi kích thích nhất, dồn dập đẩy em khỏi bờ vực hưng cảm.
"Crowley... nữa đi, Crowley...."
Sau một tiếng nức nở khác, Aziraphale bất lực cong lưng, cổ ngẩng cao, bấu víu da Crowley đến bỏng rát. Dưới hàng mi dày mà gã vẫn đang chăm chăm quan sát, đồng tử em mở to, cả người giật bắn, rồi từ từ, chậm chạp, tấm lưng được Crowley run rẩy hạ xuống, sau một lúc lại chuyển thành từng đợt rùng mình đều đặn.
Aziraphale hít vào thật mạnh.
"Bên trong..."
Trong cả khoảnh khắc mơ màng nhất, thiên thần này vẫn luôn tham lam như vậy. Crowley không để em nói lại lần nào nữa, gã ôm em thật chặt, vùi đầu vào cần cổ mỏng manh gã thích nhất, liên tục đưa đẩy. Người tình của gã mềm nhũn, yếu ớt, thở ra từng hơi nông sâu không đều, như đã tan chảy thành một cục kẹo dẻo trắng hồng ngốc nghếch chỉ biết không ngừng thốt ra những tiếng nức nở vụn vỡ. Một lúc sau, cơ bắp Crowley căng cứng, hơi thở gã ồn ã, tay chân dài thượt siết lấy thiên thần mềm mại bên dưới. Sau vài lần ra vào nữa, gã như thiên thần thích thúc vào nơi sâu nhất, cùng lúc phát ra tiếng rên trầm, giấu khuôn mặt đờ dại trong cổ em.
Qua cơn đê mê của cực khoái, Crowley dịu dàng ngẩng đầu hôn lên vai, lên cổ, lên xương hàm người tình. Khi đôi môi chạm khẽ gò má đỏ hồng cũng là lúc Crowley bàng hoàng nhận ra một giọt nước mắt long lanh từ hàng mi vừa lăn xuống, lẫn vào chân tóc. 6000 năm dài đằng đẵng, trải qua bao lần ân ái, Crowley làm sao có thể chẳng biết đâu là giọt nước mắt rơi ra vì nhục cảm và đâu thì không?
Gã bật dậy, kéo bàn tay Aziraphale dùng để che giấu đôi mắt ướt ra khỏi mặt. Em khóc, từ bọng mắt đến chóp mũi cũng bắt đầu đỏ ửng. Crowley hoảng loạn đến mức bên dưới lập tức rút ra. Gã chạm vào má, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài, giọng hỏi han đầy lo lắng.
"Aziraphale, tôi làm em đau sao?"
Thiên thần sụt sịt, nước mắt cứ trào dâng đầm đìa. Em lắc đầu, đưa tay lên mặt Crowley, gã liền lập tức nghiêng đầu vào cái chạm ấm áp đó. Ánh mắt em sóng sánh liên tục đảo khắp khuôn mặt gã, hớp lấy từng khoảnh khắc thân mật, gần gũi nhất.
"Crowley... em... em không thể nói... Anh có cảm nhận được không, Crowley? Có... có nhìn thấy không? Có biết không?"
Trong lòng gã ác quỷ, quả tim thủy tinh dường như vừa rơi xuống, vỡ tan nát. Gã nuốt khan, thấy cổ họng và mắt mình khô khốc. Aziraphale đang yếu ớt và dễ tổn thương đến mức gã chỉ muốn nâng niu ôm chặt trước khi em bỗng nhiên tan biến thành những hạt bụi, bay theo cơn gió.
"Có. Có, Aziraphale... có. Anh cảm nhận rất rõ. Cảm xúc của chúng ta là giống nhau mà, em nhớ không?"
Crowley vừa dứt lời, thiên thần đã lướt tay xuống gáy gã, đẩy môi họ vào nhau. Gã kêu lên một tiếng giật thót, cũng thuận theo em nhắm mắt lại. Đôi môi Aziraphale có vị ngọt và đắng của rượu, vừa say, vừa nồng, khiến người ta đê mê luyến tiếc, chỉ muốn dấn thân vào sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn nữa. Nhưng, suy cho cùng, việc môi lưỡi quấn quýt có chút quá sức so với bọn họ, vậy nên nụ hôn chỉ kéo dài đến khi hơi thở của Aziraphale đứt quãng. Crowley đưa tay chạm vào đôi môi căng mọng đã sưng tấy đến đỏ ửng của em, bỗng cảm thấy trong lòng chúa chát.
Em nấc lên một tiếng, quàng tay kéo Crowley lại gần, vùi mặt vào cổ gã. Sau một lúc nức nở trong kìm nén, em cất lời, giọng vẫn run rẩy vô cùng.
"Ở lại với em. Một đêm thôi."
Và Crowley đã ở lại, âu yếm, nâng niu Aziraphale trọn vẹn một đêm. Gã khi ấy không thể biết rằng, mình của bốn năm sau sẽ lại dùng chính nụ hôn đó như một lời van xin hèn mọn chỉ để nhắc em nhớ lại đêm giao hoan này. Nhớ lại ánh đèn vàng mờ mịt, tiếng nhạc jazz rì rè. Nhớ lại cái ấm nóng của dòng rượu đỏ, cái mong manh của mỗi lần chạm mắt.
Nhớ lại những cảm xúc không thể gọi tên. Những tiếng nấc vang vào tâm khảm.
Chỉ để nói rằng, làm ơn, hãy ở lại với anh đi. Vì chúng ta đã yêu nhau nhiều như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co