Truyen3h.Co

ÁI HÀ DĨ CA

chương 19

Yingshu_wienie

"Anh, giúp em."

Ba chữ ấy giống như một mồi lửa, thiêu rụi đám cỏ khô trong lòng Kỳ Phong và thổi bùng lên một ý chí chiến đấu bất diệt.

Vào giây phút tỉnh lại, Kỳ Phong cảm nhận chuỗi Phật châu trên cổ tay, anh từng cảm thấy xác thân này là một ngục tù, muốn tìm lối thoát mà không được, thấy mình thực sự tội nghiệt nặng nề. Anh đã lặp đi lặp lại trong lòng: Người chịu tội ở địa ngục Vô Gián vĩnh viễn không chết, thọ dài chính là kiếp nạn lớn nhất của địa ngục này.

Thế nhưng, trong cõi u minh, chuỗi Phật châu đã dẫn lối cho Tôn Dĩnh Sa tìm thấy Kỳ Phong.

Giây phút này anh chợt ngộ ra: Chư pháp nhân duyên sinh, chư pháp nhân duyên diệt. Nhân quả ba đời, tuần hoàn không dứt.

Một sinh mệnh nhỏ bé mới hình thành đã chấn động cánh cửa địa ngục Vô Gián, kéo tuột anh ra khỏi sự sa ngã. Một mầm sống yếu ớt như thế còn đang nỗ lực tìm đường sống, vậy mà anh lại đi ngược đạo trời mà tìm cái chết. Giữa hai người họ, sự sống và duyên phận nhân quả đan xen, có lẽ đây chính là sự cứu rỗi dành cho anh.

"Được." Kỳ Phong giơ tay xoa đỉnh đầu Tôn Dĩnh Sa, chậm rãi đáp. Đường đến bồ đề, vốn dĩ nan nan.

Chai rượu vang đỏ rực rỡ sắc màu. Chất cồn đối với đại não hoặc là để làm tê liệt nỗi đau, hoặc là để kích thích sự hưng phấn.

Ánh mắt Vương Sở Khâm khóa chặt vào ly rượu. Kỳ Phong đã không ngần ngại phơi bày toàn bộ chuyện của hai năm qua trước mặt anh, thậm chí không tiếc tự vạch trần vết sẹo của chính mình.

Đối với Vương Sở Khâm, sự tàn khốc của sự thật vượt xa những gì anh tưởng tượng. Anh từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Tôn Dĩnh Sa lại can trường đến mức đem tất cả những gì mình có ra để đánh cược, để yêu anh, bảo vệ anh và bảo vệ đứa con của họ.

Mọi duyên nợ, bắt đầu từ một sinh mạng.

Văn phòng này sừng sững giữa rừng bê tông cốt thép của thành phố, nơi tiền bạc và quyền lực chiếm lĩnh phần lớn cuộc đời Kỳ Phong. Khi sự thất bại trong kinh doanh và tình cảm cùng lúc ập đến, anh từng chỉ muốn chôn thây tại nơi này.

Kỳ Phong rót thêm rượu. Anh kéo chiếc ghế cạnh Vương Sở Khâm, lần đầu tiên hai người đối diện nhau ở khoảng cách gần đến thế. Khác với sự áp chế và sắc sảo bẩm sinh của Kỳ Phong, Vương Sở Khâm giống như một vị vua sư tử trẻ tuổi chậm bước ra khỏi rừng rậm, uy phong lẫm liệt, sắc sảo lộ rõ. Chẳng trách lại làm Sa Sa mê muội đến thế...

So với cơn bão lòng đang cuộn trào trong Vương Sở Khâm lúc này, Kỳ Phong bình thản đứng giữa tâm bão, nhìn anh và nói: "Năm đó Sa Sa không muốn Mộc Mộc trở thành quân bài mặc cả cho tình cảm của hai đứa, vậy thì bây giờ Mộc Mộc lại càng không thể là quân bài của cậu." "Cậu đừng bao giờ nghĩ rằng vì có Mộc Mộc mà Sa Sa sẽ ngoan ngoãn quay về bên cạnh cậu."

Anh nói Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ chọn mình, nhưng trái tim Vương Sở Khâm còn chưa kịp buông xuống đã lại bị nhấc bổng lên đầy nặng nề.

Dù Mộc Mộc không liên quan đến Kỳ Phong, và giữa anh với Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng có tình yêu, nhưng trước mặt Vương Sở Khâm, Kỳ Phong vẫn giữ vẻ đắc thắng như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. "Nhà họ Kỳ gia thế hiển hách, nuôi thêm mười đứa như Mộc Mộc vẫn thừa sức."

Vương Sở Khâm cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại: "Kỳ tổng, giữa hai người không có hôn nhân thực tế, xin anh đừng dùng điều đó để giam cầm Sa Sa. Tôi sẽ không coi Mộc Mộc là quân bài, nhưng anh cũng không thể lấy tư cách anh trai để biến con bé thành công cụ thương lượng."

Kỳ Phong nghe vậy liền nhếch môi cười đầy ẩn ý, đầu ngón tay khẽ gõ vào ly rượu. "Vương Sở Khâm, cậu ngây thơ quá." "Sao cậu biết tôi không có cách nào biến nó thành hôn nhân thực tế?"

Đồng tử Vương Sở Khâm co rụt lại, lộ ra ánh nhìn nguy hiểm.

Cảm thấy lửa chưa đủ nồng, Kỳ Phong quyết định dùng sự trải đời hơn 5 tuổi và những thủ đoạn, trí tuệ trui rèn từ thương trường để dạy cho vị vua sư tử trẻ tuổi này một bài học. Anh hơi ngả người ra sau, dang hai tay vẻ bất cần:

"Chỉ là một đứa trẻ thôi mà, cùng lắm thì chúng tôi lại sinh thêm đứa nữa."

Vừa dứt lời, Vương Sở Khâm bật dậy cái rụp! "Anh dám!"

Kỳ Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, không, là nhìn thấu anh.

"Dựa vào đâu mà cô bạn gái nhỏ của cậu được công khai, được đính hôn, còn Tôn Dĩnh Sa lại phải chờ đợi bao nhiêu năm qua? Cậu không thấy mỉa mai sao?"

"Theo tôi thấy, toàn bộ chuyện này đều là lỗi của cậu! Là đàn ông, cậu đã không bảo vệ tốt cho cô ấy khi tình cảm nảy sinh, đó là lỗi của cậu! Nhưng một mình Tôn Dĩnh Sa đã phải thanh toán toàn bộ hóa đơn cho sai lầm đó, liệu có công bằng không?"

Từng chữ đâm thấu tâm can, từng câu xoáy sâu vào xương tủy. Vương Sở Khâm không ngờ những lời tiếp theo của Kỳ Phong đã đánh tan hoàn toàn chút lý lẽ cuối cùng của mình.

"Cậu có biết cái đêm cô bạn gái nhỏ của cậu hân hoan công khai đính hôn, Tôn Dĩnh Sa đang ở đâu không?" "Cô ấy bế Mộc Mộc mới 8 tháng tuổi vừa khám bệnh ở Hồng Kông xong để hạ cánh xuống Bắc Kinh. Cô ấy thức trắng đêm bế con trong bệnh viện rồi lại tất tả bắt chuyến bay sớm trở về. Kết quả là vừa xuống máy bay đã thấy ảnh hai người nắm tay nhau? Điều đó có hợp lý không?"

Một người điềm tĩnh như Kỳ Phong khi nhớ lại những chuyện này cũng không nén nổi giận dữ! Anh chỉ tay vào Vương Sở Khâm, gằn giọng hỏi: "Ba tháng trước, khi cô ấy vất vả lắm mới lấy lại phong độ để quay lại đội tuyển quốc gia, ngày hôm đó cậu đã làm cái gì?!"

Ngày hôm đó...

Ký ức hóa thành những mũi kim từ bốn phương tám hướng đâm thẳng vào da thịt anh, đau nhói! Không lối thoát!

Sự chất vấn của Kỳ Phong vẫn chưa dừng lại: "Hai năm trước cô ấy vẫn muốn đánh bóng, vẫn muốn cậu ở lại đội tuyển thăng tiến không ngừng, lại vừa muốn giữ đứa bé này. Vương Sở Khâm, giờ cậu nói cho tôi nghe, liệu lúc đó cậu có phương án nào tốt hơn những gì tôi đã dành cho cô ấy không?"

"Thế nên, không phải tôi không buông tay, mà là cậu chưa bao giờ nắm chặt."

Kỳ Phong tháo khuy măng sét, tùy ý ném lên bàn. "Cậu nghĩ tôi không dám giữ Tôn Dĩnh Sa lại để cô ấy thực sự trở thành con dâu nhà họ Kỳ sao?"

"Tôn Dĩnh Sa đã dùng 12 năm của mình để đặt cược với cậu. Nhà cái còn chưa mở bát, cô ấy đã dám rời sòng trước, chẳng màng thắng thua. Lần này, tôi đến để cược với cậu, tôi muốn cậu đặt cược bằng toàn bộ gia sản và sự nghiệp của mình."

"Cậu dám không?"

Dám không?

Số phận trêu ngươi... nhưng chưa bao giờ có ai phủ nhận 12 năm của họ. Kỳ Phong không hề nghĩ Vương Sở Khâm không yêu Sa Sa, ngược lại anh còn đồng cảm hơn ai hết với tình yêu, niềm khao khát lẫn nỗi lo sợ và sự cẩn trọng trong lòng Vương Sở Khâm. Chỉ là, đúng như anh luôn tin tưởng, đời người nhiều biến số, thời cơ thường lệch nhịp.

Tôn Dĩnh Sa mặc chiếc áo len màu tím nhạt ngồi trên sofa, vẫn ở vị trí cũ, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô lấy trong túi ra một viên kẹo, bóc vỏ bỏ vào miệng. Vị cam chua chua làm vơi đi phần nào nỗi bất an trong lòng.

Kỳ Phong và Vương Sở Khâm nói chuyện quá lâu. Khi Vương Sở Khâm quay về đến Phàn Hải Quốc Tế thì trời đã về khuya. Anh ngồi trong xe một hồi lâu, đầu óc trống rỗng. Một lúc sau mới mở một gói bưu kiện ra. Một chiếc hộp lụa màu đỏ thẫm, chậm rãi mở ra là một lọn tóc dài được tết cùng dây đỏ, phần đuôi đính một viên ngọc trai trong vắt.

Lúc đó anh không biết tại sao Tôn Dĩnh Sa lại để lại một lọn tóc, nhưng anh biết nó chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt. Thế nên anh đã gửi lọn tóc của mình và lọn tóc của cô đi tết cùng nhau. Bây giờ anh đã hiểu, trong hai năm đó: Tôn Dĩnh Sa đã chờ đợi mà không mong cầu gì, đã yêu anh mà không cần đáp lại. Vương Sở Khâm, liệu anh có làm được không?

Sa Sa, tự ý kết tóc với em, mong em đừng trách.

Thang máy dừng ở tầng 21, cửa mở ra, Vương Sở Khâm sững người trước căn phòng sáng trưng. Anh nhìn lại số tầng, đúng rồi mà.

Nhìn rõ "chú mèo nhỏ" đang ngồi ở phòng khách, giọng Vương Sở Khâm đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng: "Sa Sa, sao em lại tới đây?"

Cũng không ngờ Vương Sở Khâm sẽ đến, chú mèo nhỏ trên sofa hơi "dựng lông" một chút rồi cũng ngồi im không nhúc nhích, hất cằm nói: "Sao hả? Không phải nói chỗ này mua cho em à? Em đến ngồi chơi một lát cũng không được?"

Vương Sở Khâm cuống quýt bảo được được được, đây là địa bàn của em hết, nhưng anh vẫn đứng ở phía bên kia phòng khách, không dám lại gần cô.

"Hôm qua hứa với anh là sẽ suy nghĩ kỹ, trong lòng đang rối bời, muốn tìm một nơi để suy nghĩ nên em nghĩ ngay đến chỗ này." Dứt lời, Tôn Dĩnh Sa ngước mắt nhìn anh: "Thế sao anh lại tới? Chẳng phải nói bình thường không ở đây sao?"

Nhắc đến chuyện này, Vương Sở Khâm khựng lại một chút, cố giấu chiếc hộp ra sau lưng: "Anh đến... cất đồ."

Tôn Dĩnh Sa không biết anh cầm cái gì, nhưng nhìn bộ dạng của anh là cô hiểu ngay. "Em biết trong phòng sách có toàn bộ 'gia tài' của anh, muốn giấu gì thì mau đi giấu đi, kẻo lát nữa em không nhịn được lại cướp xem đấy."

Hôm qua lúc Mộc Mộc chơi ở đây, Tôn Dĩnh Sa đã liếc qua phòng sách. Cơ hồ tất cả các giải thưởng lớn nhỏ bao năm qua đều ở đó. Có một bức tường dán đầy ảnh, một nửa là ảnh chụp chung của hai người. Trong tủ sách bày biện đủ loại quà tặng mà họ từng trao cho nhau.

Giống như hai mảnh giấy ký tên kẹp trong túi xách của mỗi người, mỗi một vật dụng chứa đựng ký ức đều được anh nâng niu giữ lại.

Vương Sở Khâm cất đồ xong bước ra, nhưng vẫn không đi đến cạnh cô. Đèn phòng khách cô chỉ bật một nửa, Vương Sở Khâm bước vào vùng tối của nửa kia, hòa hợp hoàn hảo với bầu không khí trầm mặc trên người mình. Anh tựa vào tường vẻ bất lực, cố không nhìn thẳng vào mắt cô, phần tóc mái rủ xuống cố che giấu điều gì đó.

Cách nhau khoảng năm sáu mét, Tôn Dĩnh Sa dường như nhìn thấy đôi mắt anh đỏ hoe thấy rõ. Nghĩ đến việc anh vừa tập xong đã chạy đi, tối nay Kỳ Phong cũng nhắn tin báo không về ăn cơm, trong lòng cô đã hiểu ra hết. Cô mỉm cười hỏi anh:

"Xem ra là bị anh Phong 'hành' rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa còn đang thầm nghĩ trong bụng sao Kỳ Phong hành động nhanh thế, thì từ phía bên kia phòng khách truyền đến một giọng nói rất khẽ, rất khẽ:

"Có đau không?"

Khẽ đến mức tưởng như một làn gió thoảng qua cũng có thể thổi tan.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh hồi lâu, hỏi ngược lại: "Anh hỏi chỗ nào?"

Đúng vậy, nên hỏi chỗ nào trước đây?

Vương Sở Khâm ngửa đầu nhắm mắt lại. Trước khi câu nói tiếp theo kịp thốt ra, hai hàng lệ đã âm thầm lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co