Truyen3h.Co

ÁI HÀ DĨ CA

Chương 8

Yingshu_wienie

Tài xế đi tới giúp Tôn Dĩnh Sa thu dọn xe đẩy trẻ em. Vương Sở Khâm lờ mờ nghe thấy tài xế cung kính dùng giọng Quan thoại pha tiếng Quảng Đông gọi cô là "Thái thái" (Bà chủ), đoạn sau nói gì thì không còn nghe rõ nữa.

Ánh nắng Hong Kong sao mà chói mắt đến vậy, khiến người ta xây xẩm mặt mày. Anh chắc chắn là mình thần trí không tỉnh táo mới có thể ở Hong Kong bắt gặp Tôn Dĩnh Sa và Kỳ Phong đưa theo con nhỏ, một nhà ba người. Khung cảnh này còn hoang đường hơn cả giấc mơ anh cưới được cô.

Ba người lớn và một đứa trẻ tạo thành một khung hình tĩnh lặng. Dù là mơ, anh cũng phải xác nhận thực hư. Mỗi bước tiến lại gần, hình ảnh ấy lại càng rõ nét, như một đôi tay quyền lực bóp nghẹt cổ họng, ép anh phải đối diện.

"Phong ca, anh đưa Mộc Mộc về trước đi."

 Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân, Tôn Dĩnh Sa dứt khoát đưa ra quyết định.

Kỳ Phong lúc nhận lấy Mộc Mộc cũng chú ý thấy Vương Sở Khâm, gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Rõ ràng lúc này, địa điểm này, cả hai bên đều thấy sự xuất hiện của đối phương là điều không tưởng. Anh nghe lời Sa Sa nhưng có chút do dự, không muốn để cô lại một mình. 

"Sa Sa."

Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa giấu sau lớp kính râm không nhìn rõ cảm xúc, chỉ lạnh lùng lặp lại: "Mọi người về trước đi."

Kỳ Phong nhìn sâu vào Vương Sở Khâm một cái, chỉ đành làm theo, cẩn thận đặt em bé vào ghế trẻ em và thắt dây an toàn. Đứa nhỏ bị làm phiền giấc ngủ nên lờ đờ mở mắt, xoay cái đầu tròn xoe tìm kiếm "thủ phạm" rồi lườm một cái.

Vương Sở Khâm bị em bé lườm vẫn chưa hoàn hồn, mãi cho đến khi Tôn Dĩnh Sa gọi tên anh một cách không cảm xúc, anh mới khó khăn dời tầm mắt khỏi đứa trẻ. Kỳ Phong đã nhanh chóng lái xe rời đi.

Lúc này Tôn Dĩnh Sa chỉ mong Hong Kong đổ một trận mưa rào để xua đi cái nóng ngột ngạt đến nghẹt thở này. Cuối cùng trong khung hình chỉ còn lại mình cô, Vương Sở Khâm thấy cô tiến về phía mình, kéo tay anh nói: "Đi thôi, tìm chỗ nào yên tĩnh chút."

Vừa hay xe của Vương Sở Khâm tới, Tôn Dĩnh Sa nói với tài xế một địa chỉ quán cà phê ẩn mình trong khu Trung Hoàn, giờ này gần như không có khách.

Nhân viên phục vụ mang lên một ly Mocha ít đá và một ly Chocolate nóng. Tôn Dĩnh Sa xoay xoay chiếc kính mát trong tay, mặt vẫn không biểu cảm. Vương Sở Khâm đẩy ly Chocolate nóng về phía cô, ý đồ rất rõ ràng: Muốn cô mở lời trước.

"Sao anh lại tới Hong Kong?"

 Vương Sở Khâm hất cằm chỉ vào chân phải: "Tái khám."

Hai người ngồi đối diện trên sofa. Khác với vẻ thư thái tựa lưng của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm dồn trọng tâm vào tay trái, tựa vào thành sofa, sắc mặt trầm uất.

"Ồ, chẳng phải trước giờ vẫn mời bác sĩ đến Bắc Kinh khám sao?" 

Cô tùy tiện tiếp tục câu chuyện. 

"Bác sĩ nửa năm nay bận quá, chỉ ở Hong Kong giao lưu mấy ngày này, cũng gần nên anh tiện ghé qua lấy ít đồ."

 "Ừm." 

Tôn Dĩnh Sa bưng ly Chocolate uống một ngụm, không nói thêm.

Vương Sở Khâm thấy cổ họng khô khốc, đứng ngồi không yên. Ngay lúc anh định đổ gói đường thứ ba vào ly, Tôn Dĩnh Sa chồm người tới, nhẹ nhàng giữ tay anh lại. Vương Sở Khâm như bị phong ấn, bất động. Cả thế giới như chỉ còn tiếng thở của hai người, anh thấy tiếng thở ấy cũng chói tai lạ thường.

"Em kết hôn bí mật rồi."

Giữa sự bình lặng hỗn loạn ấy, bốn chữ đơn giản nổ vang, không một lời giải thích thừa thãi. Vương Sở Khâm cảm thấy bên tai như nổ tung một tấn thuốc nổ TNT, não bộ ong ong, dường như bị ù tai.

Tôn Dĩnh Sa thu tay về, chậm rãi đặt kính mát xuống bàn. "Anh đoán không sai, em và Kỳ Phong thực sự đã kết hôn, không phải tin đồn."

 "Em không muốn rùm beng chuyện này, Kỳ Phong là người kín tiếng, em cũng không thích trở thành chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu."

 "Còn về đứa trẻ... bên ngoài càng không có tin tức gì. Ý của Kỳ Phong là hy vọng em sớm trở lại thi đấu, nên giấu kín tin này là tốt nhất." 

"Lần này tới Hong Kong là đưa Mộc Mộc đi kiểm tra sức khỏe, con bé cứ ho húng hắng mãi em lo. Bác sĩ Kỳ Phong quen đều ở đây, nên em xin nghỉ một ngày để tới."

Tôn Dĩnh Sa nói một hơi không ngừng nghỉ. Dù sao cũng phải nói, thà cho anh một nhát dao dứt khoát còn hơn.

Lượng thông tin quá tải khiến ánh mắt Vương Sở Khâm lộ vẻ mờ mịt, anh cố gắng định thần. Biết anh cần thời gian xử lý đống tin chấn động này, cô không nói thêm. Đợi đến khi ly Chocolate đã nguội hẳn, Vương Sở Khâm mới tìm lại được lý trí, cảm xúc trong mắt như muốn trào ra nhưng lại bị kìm nén.

"Tôn Dĩnh Sa, sáng hôm đó trước khi đi, em nói em phải về Thạch Gia Trang có việc, nhưng em sẽ đợi anh, bảo anh nghĩ kỹ rồi hãy tìm em."

 Vương Sở Khâm lặp lại lời cáo buộc cũ, giọng khàn đặc, dùng hết sức bình sinh để nói. Mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát, như thể mọi nỗ lực của anh đều bị một hố đen hút sạch không để lại âm vang. Anh không biết phải nói gì, làm gì nữa, ngoại trừ việc trách cô thất hứa.

Đối với chuyện này, lòng Tôn Dĩnh Sa thản nhiên vô cùng, cô gật đầu: "Đúng, toi thất hứa rồi, không phục thì anh tìm chỗ nào mà kiện tôi đi."

Vương Sở Khâm cố gắng nói gì đó nhưng vô vọng. Tôn Dĩnh Sa thực sự không chịu nổi dáng vẻ này của anh, trông anh như một chú chó Samoyed bị chủ bỏ rơi, lông trắng bết lại bẩn thỉu nhìn cô đầy tội nghiệp. Cô định tìm lời gì đó nói, nhưng mở miệng ra lại thành lời khích bác:

"Lần trước anh nói đám cưới của anh vào nửa cuối năm nay, định ngày chưa?" 

"Hả?"

 Đột ngột chủ đề chuyển sang mình, anh nhất thời không nghe rõ, một lát sau mới chậm rãi nói: "Chưa."

 "Định xong thì báo tôi." Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, mỉm cười: "Tôi chắc chắn không đến đâu."

Lại là hai chữ "kết hôn", Vương Sở Khâm cảm thấy mình sắp không nhận ra mặt chữ này nữa rồi. Thấy sắc mặt anh khó coi như vừa nuốt phải ruồi, cô tưởng anh không vui vì cô nói không đến, chút mủi lòng ban nãy bay sạch.

"Anh trai, lúc tôi kết hôn không thông báo cho anh, giờ anh bù đắp cho tôi được không? Chúc em tân hôn vui vẻ, bạch đầu giai lão đi." Đâm cho anh một mũi kim vào tim. "Anh xem, không nói ra được đúng không, thế nên sau này đám cưới của anh tôi cũng không đi đâu nhé." 

Lại thêm một mũi kim nữa.

Bình thường Vương Sở Khâm có thể đối đáp với cô vài hiệp, nhưng giờ đại não đã bị nổ đến treo máy, anh chỉ có nước bị nghiền nát. Mới hôm qua anh còn ngây thơ đoán cô quay về vì anh, giờ nghĩ lại thấy thật nực cười.

"Tôn Dĩnh Sa."

 Vương Sở Khâm đột ngột gọi cả họ lẫn tên cô.

 "Bao giờ em về Bắc Kinh?" 

Tôn Dĩnh Sa bị gọi tên đầy đủ thì hơi hoảng hốt: "Chiều mai."

 "Vậy đợi về Bắc Kinh, chúng ta tìm thời gian, em, anh, chỉ hai chúng ta thôi, nói chuyện tử tế một lần."

 Ánh mắt anh dần rõ ràng trở lại.

 "Giải liên minh chưa đánh xong, em không thể trốn anh theo kiểu nói đi là đi được nữa. Chỉ một lần thôi, chúng ta kết thúc dứt điểm chuyện của hai năm trước." 

Sự nghiêm túc trong giọng điệu anh khiến Tôn Dĩnh Sa dưới gầm bàn lặng lẽ siết chặt tay.

Ngay lúc Vương Sở Khâm tưởng cô sẽ không đồng ý, phía đối diện chậm rãi đáp: "Được."

Vương Sở Khâm vốn dĩ định chiều hôm đó sẽ về Bắc Kinh ngay sau khi nhận được câu trả lời của cô.

Kỳ Phong vốn lớn lên ở Hong Kong, sau đó đi du học Mỹ, nên đối với anh, nhà thực sự là ở đây. Bảo mẫu, bạn học, bạn bè đều ở Hong Kong. Một năm qua anh ở Hà Bắc chỉ là để bên cạnh Tôn Dĩnh Sa. Đêm đó họ ở lại nhà ở Hong Kong một đêm, sáng sớm hôm sau liền ra ngoài.

Sáng sớm, chiếc xe thương mại màu đen lao nhanh trên con đường quanh co trên núi. Càng lên cao sương mù càng nặng, mây khói đan xen bao quanh núi rừng như lạc vào tiên cảnh. Tượng Đại Phật Thiên Đàn sừng sững trên đỉnh núi, uy nghiêm và từ bi.

Kỳ Phong mặc sơ mi đen, cổ áo hơi mở, bế Mộc Mộc trong lòng, Tôn Dĩnh Sa đi bên cạnh. Tổng cộng 258 bậc thang đá. Sương mù dày đặc, Phật tổ như không muốn hiện toàn bộ chân thân, bản thân cô cũng như đang ở trong một bàn cờ đầy ẩn đố.

Tôn Dĩnh Sa thành kính lạy ba lạy. Sau đó, Kỳ Phong vào chùa Bửu Liên thăm pháp sư, cô đưa Mộc Mộc đợi bên ngoài. Giữa những bức tường đỏ ngói xanh, hoa sen ẩn hiện trong lá xanh. Hồ sen trước cửa nở rộ, cô nắm bàn tay nhỏ của Mộc Mộc, chậm rãi chạm vào một nụ hoa căng tròn, một giọt sương rơi xuống, làm vỡ tan ảo ảnh trong gương nước.

Không lâu sau, cánh cửa gỗ phía sau từ từ mở ra, Kỳ Phong đứng dậy từ bồ đoàn, gật đầu chào pháp sư rồi bước tới bên cạnh cô. Hương trầm vương trên người anh giữa làn sương khói đẹp đến nao lòng.

Kỳ Phong nhẹ nhàng đeo miếng ngọc bội lên cổ Mộc Mộc, rồi đón lấy đứa bé bế vào lòng. Đứa nhỏ tò mò nghịch miếng ngọc trước ngực. Đây là miếng ngọc Kỳ Phong nhờ người thỉnh từ đại sư vào ngày Mộc Mộc chào đời, đã được thờ phụng trong điện một năm, hôm nay mới chính thức viên mãn. Cầu mong Mộc Mộc đời đời không lo âu, hạnh phúc an khang.

Đây là mối duyên kỳ lạ giữa anh và đứa trẻ này.

Tôn Dĩnh Sa tiến lên nắm lấy cổ tay Kỳ Phong, đặt lên đúng vị trí hình xăm đó.

Phật thuyết: Người chịu khổ vô gián vĩnh viễn không chết, thọ dài chính là đại kiếp trong địa ngục vô gián.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co